Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sani_ky

Cảnh báo 18+, có yếu tố sinh tử văn,...

...

-Usopp: "Oi Oi Luffyyyy! Đây là thức ăn của tôi cậu hiểu chứ, tên ngốc chết tiệt!"

-"Hể!? Tôi cứ tưởng là của tôi..."

-Chopper: "Nè,cậu mau bỏ cánh tay ra khỏi kẹo của tôi đi Luffy!!"

-Franky: "SUPPERRRRRRRR!!! Đã 2 năm chẳng gặp lại nhưng tài nấu ăn của cậu vẫn chẳng lẫn vào đâu được cậu Sanji. Tôi thích nó!"

Trên con tàu Sunny của băng hải tặc mũ rơm khét tiếng. Sau hai năm Time Skip dài đằng đẵng. Mọi thứ hiện giờ đối với họ cứ như một giấc mơ, một giấc mơ rực rỡ trong sự hạnh phúc. Mặc dù chẳng ai nói gì, chẳng một ai than vãn, chẳng ai than thở trong sự nhớ nhung nhưng từng câu nói, từng cái nhìn, từng cái chạm mắt trong bọn họ đều chất chứa nổi nhớ kỳ lạ đến khó nói thành lời.

Dường như không cần phải bày tỏ, bởi chỉ cần nhìn nhau thì mỗi người trong họ đã ngầm hiểu ra. Thân thiết với nhau đến độ chẳng cần phải diễn đạt bằng câu từ. Chỉ vừa mới gặp lại sau ngần ấy thời gian nhưng không khí họ tạo nên giờ phút này cứ như chưa từng có sự xa cách nào.

-"Yohohoho, mọi người vẫn vui vẻ như trước!Tôi cảm thấy hạnh phúc quá đi mất."

-Robin:"Đúng vậy, tôi cảm thấy như chưa từng có cuộc chia ly nào ở đây cả. Hai năm nay các cậu dường như chưa từng thay đổi trong mắt tôi đấy."

Cô nàng khảo cổ lẳng lặng lên tiếng, ánh mắt cô chưa từng rời khỏi người của đồng đội mình. Giờ phút này ánh mắt ấy như đang tham lam cố khắc ghi khoảnh khắc hiện tại thật sâu trong lòng như sợ sẽ lại một lần nữa vụt mất. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, giọng nói ngọt ngào khẽ cất lên như đem trọn cả trái tim mình bày tỏ.

-"Supperrrr, riêng tôi thì cô đã thay đổi đấy Robin. Cô rực rỡ thật, càng ngày càng trở nên xinh đẹp!"

-"Ồ, anh vẫn ga lăng như vậy nhỉ Franky! Anh làm tôi thích anh hơn rồi đấy..."

-"Mạn phép thưa quý cô xinh đẹp, tôi muốn đặt một nụ hôn nhẹ lên tay của cô được chứ?"

-"Sẵn lòng, thưa quý ông."

-Sanji: "Aaaaaa, tên người sắt đáng ghéttt. Ngươi dám sao?"

-Nami: "Haha, mấy tên nhóc này vẫn ồn ào như vậy không chịu nổi mà."

Gã đầu bếp đang ve vãn xung quanh nàng hoa tiêu khi thấy hành động vừa rồi thì trái tim như gục ngã mà hét toáng lên đầy thất vọng. Anh chàng như hóa đá, với trái tim dành trọn cho những đóa hoa xinh đẹp thì khoảnh khắc vừa rồi như thiêu hủy tâm can gã. Chẳng màn nhảy múa, trực tiếp thu mình vào một góc nhỏ lặng lẽ rơi nước mắt.

-Luffy: "Cậu không ăn nữa hả Sanji? Tớ ăn hộ cậu nhé, không cần khách sáo đâu. Shishishishi!!"

-"Tên mày xoắn ngu ngốc đần độn kia! Mấy giọt nước mắt ấy tởm quá đấy, đồ đầu bếp thối ồn ào."

-"Ngươi nói gì hả tên đầu tảo ngu si kia!"

Zoro từ nãy giờ như đắm chìm vào thế giới của những hương vị đắng chát nhưng lại ngọt ngào của riêng cậu bấy giờ mới cất giọng.

Vẫn là cái thói quen cũ chẳng biết hình thành từ khi nào mà lên giọng châm biếm. Đây như một hình thức tỏ lòng nhung nhớ đối phương của hai người trong mắt những thuyền viên còn lại. Cả hai nhanh chóng nhào vào nhau mà đấm đá. Điều này hiển nhiên xảy ra khiến mọi người xem nó là một điều tất thảy bình thường đến chẳng cần xem vào mắt. Bởi có muốn cản lại cũng không được, muốn xen vào lại không nỡ.

-"Robin, chị xem Zoro vẫn cứ ngốc nghếch như vậy."

-"Ha, ý em là sao Nami?"

-"Chị đừng có giấu em, em biết chị hiểu những gì em nói mà."

'Tên lông mày xoắn ngu ngốc chỉ bám váy phụ nữ như ngươi cũng dám xưng là đàn ông à? Có giỏi thì uống với ta một chầu ai thắng thì được đối phương gọi là anh, ngươi dám chứ?'

'Tên đầu tảo ngu ngốc, ngươi dám thách ta sao? Vậy hãy chuẩn bị gọi hoàng tử ta đây là anh đi...'

Hai cô nàng thầm qua sát, chẳng hẹn mà lại cùng nhìn về một hướng. Sau cùng lại nhìn nhau mà thở dài:

-"Chị thấy đó,dù mấy gã kia có ngốc thì chắc chắn cũng sẽ nhận ra không ít thì nhiều thôi. Em biết Zoro có tình cảm với Sanji, hơn cả tình đồng đội, hơn cả tri kỷ. Nó là tình yêu! Chỉ cần nhìn ánh mắt cậu ta thôi là em đã biết tất cả. Cách cậu ta luôn tin tưởng vào Sanji, cách cậu ta miệng mồm độc địa nhưng lại luôn lo lắng cho anh ấy, cách cậu ta thừa nhận năng lực của người kia và cách mà cậu ta luôn nghĩ về tên đầu bếp ấy đầu tiên trong các cuộc trò chuyện. Em biết cậu ấy cũng đã hiểu lòng mình, và chắc chắn cậu ấy cũng biết bản thân không có cơ hội khiến Sanji rung động. Nhưng em thắc mắc không hiểu sao Zoro lại không né tránh Sanji để xóa cái tình cảm ấy, như thế chẳng phải sẽ bớt đau lòng sao?"

Nami như nhìn thấu hồng trần mà nhẹ giọng tâm sự. Cô ấy đang thương thay cho tình cảm của gã kiếm sĩ. Nàng ta đang cảm thấy thương thay Zoro và cũng thầm ngưỡng mộ. Rốt cuộc là phải yêu như thế nào mới đủ can đảm đứng nhìn người mình yêu tán tỉnh người khác? Gã ngốc khó hiểu.

Sanji lại quá vô tư, tận sâu trong trái tim gã ngầm thừa nhận rằng cả cuộc đời đã dành cho nữ nhi toàn thiên hạ. Nên đối với hắn làm gì có chuyện tình cảm nam nam, vã lại trong mắt gã chỉ xem Zoro là một cậu bạn đồng hành. Là tôn trọng giữa những người bằng hữu không hơn không kém. Mối tình này ngay từ lúc bắt đầu chớm nở đã không có tương lai, không có sau này. Tình đơn phương mà nhỉ? Có lẽ tình yêu là vậy, chỉ đơn thuần nhìn người kia hạnh phúc là có thể mỉm cười. Cao cả đến đáng thương.

-"Fufufu, em nghĩ vậy sao Nami-chan?"

-"? Ý chị là sao..."

-"Đôi khi là rung động, nhưng kín đến mức khó nhận ra.

Đôi khi là có tình cảm, nhưng chưa đủ nhiều để có thể hiểu được."

Nếu như người ta nói Zoro thích Sanji cho nên tay cậu dù có rút kiếm thì chỉ đánh với gã bằng đầu tay cầm. Nhưng chẳng phải gã cũng đánh với cậu bằng tay không trong khi đôi chân mới là bộ phận gã dùng để chiến đấu sao?

Là vô thức dành sự dịu dàng cho nhau mà hiển nhiên xem đó là bình thường.

-"Chị thật sự nghĩ như vậy sao?Nếu được vậy thì tuyệt thật!"

Nhìn sự bí hiểm của Nico Robin không tránh được việc người đối diện phải rùng mình. Đã bên nhau một khoảng thời gian không ngắn nhưng cô nàng vẫn là một điều gì đó khó khai phá. Một người phụ nữ đầy sự hoang dại, thu hút. Một người phụ nữ thông minh như nhìn rõ được thế gian, tưởng chừng như biết được tương lai, tâm can, quá khứ, suy nghĩ của mọi người. Bí hiểm như loài hoa xinh đẹp, đẹp là thế nhưng lại có gai. Một đóa hồng đen chỉ khiến người ta muốn hái cho riêng mình.

-" Haha, đầu bếp ngươi thua rồi! Đồ yếu đuối."

-"ư-ức, câm đi tên khốn!"

Sanji với vẻ mặt nát rượu đang gằn từng chữ một phản bác. Chân đi loạng choạng cứ nhào người vào người trước mắt. Tay chân quơ loạng xạ khác hẳn với hình tượng lịch lãm thường ngày. Chắc sau khi tỉnh lại biết được bản thân trông ngu ngốc cỡ nào thì gã sẽ hận rượu suốt đời mất. Tửu lượng quả thật không tốt, nhưng đúng là bị chọc tức mà không hề hứng gì thì không phải Sanji.

-"Oi Zoro, cậu mang Sanji về phòng của cậu ta đi. Ở lại đây chỉ thêm ồn ào."

-"Ê bà già Nami, tại sao tôi phải nghe lời cậu chứ hả?"

-"Thì tại ai thách cậu ta nào? Không là cậu chẳng nhẽ tôi? Vả lại...cậu không khó chịu mà đúng chứ?"

Như xoáy vào tim đen, gương mặt của cậu kiếm sĩ bổng hóa ửng hồng. Dáng vẻ từ má đến mang tai rồi đỏ khắp cả mặt không thể nào thoát được hai chữ "đáng yêu" Cô nàng hoa tiêu chẳng màng che sự gian xảo mà cười lớn chọc ghẹo. Bên cạnh là Robin cũng nhìn chằm như hùa theo. Zoro thầm rủa trong lòng nhưng lại chẳng tìm ra lý do cãi lại. Ngoan ngoãn vác gã khoác lác lên vai rồi xô cửa ra ngoài như trút giận.

-"Fufufu đáng yêu nhỉ?"

-"Vâng~"

__

Zoro ném mạnh gã đầu bếp xuống giường rồi khẽ xoa vai trách móc. Chẳng hiểu nổi nhìn người kia bề ngoài gầy gò lại nặng như vậy. Với người như cậu thì cân nặng  đó chả xi nhê gì đâu. Bởi vác trên vai con khủng long nghìn tấn còn chịu được mà. Nhưng thích thì vẫn cứ xỉa xói thôi.

-"Tên mày xoắn đáng ghét!"

Khẽ đóng cửa cẩn thận, rồi ngồi cạnh giường ngắm gương mặt đang say giấc của người tóc vàng kia. Trong lòng không tránh được chua sót. Cậu đưa tay chạm vào gương mặt của gã, mân mê nhẹ nhàng như sợ Sanji tỉnh giấc. Gương mặt hằng đêm cậu khao khát muốn chạm vào đang ở trước mặt mình. Tham lam muốn níu lại khoảnh khắc này, dặn lòng chỉ ở cạnh một chút sẽ rời đi. Chỉ là muốn thỏa mãn nổi nhớ nhung và khao khát muốn bên cạnh người nọ rồi sẽ quay về.

-"Ưmm, quý cô xinh đẹp..."

-"Nè...ngươi làm g-"

Sanji khẽ cựa mình nắm chặt lấy tay người nọ quật mạnh lên giường một cách thô bạo. Miệng lí nhí trong cơn say. Đôi mắt gã lờ đờ mờ nhạt đè lên người người nọ mà nói. Chẳng để người kia dứt câu liền cuối mạnh người xuống đớp lấy dưỡng khí mà chạm vào.

Chưa kịp cảm nhận cơn đau khi bị vật mạnh, Zoro liền đối mặt với cơn shock khác. Gương mặt phóng đại của người cậu thầm thương đang dí sát vào mặt mình, còn cảm nhận rõ ràng môi người kia đang mạnh bạo chiếm lấy bản thân.

Men rượu như biến Sanji thành một con người mới, nó khiến gã trở nên mất kiểm soát. Vì thế lực tay trở nên mạnh hơn bình thường khiến ngay cả Zoro ở trong thế bị động cũng không tài nào vùng ra được. Lưỡi gã đầu bếp chầm chậm len vào trong khoang miệng, càn quét mọi thứ bên trong. Quấn lấy chiếc lưỡi e thẹn của cậu rồi tham lam hút lấy tất cả.

-"Ư..úm..ha"

Sức lực của cậu như bị hút cạn, phản kháng bây giờ yếu đuối như có như không. Tay người nọ một tay kiềm lấy hai tay cậu, một tay len lỏi xuống quần cậu mà xé rách. Sau đó mân mê lấy cặp mông to tròn trong sự thỏa mãn.

Zoro thở mạnh, cảm giác ngại ngùng phía dưới khiến nước da ngăm như bị nướng chín đỏ ửng đến đáng thương. Phía trên ngộp thở, không khí bị bóp nghẽn đến ứa nước mắt - tưởng chừng như mọi thứ sập xuống đến nơi. Môi lưỡi quấn nhau không rời đến khi người phía trên chầm chậm rời khỏi, kéo theo len lỏi một tia nước bọt.

-"Sao lại không thở bằng mũi hả?"

Đôi tay gã đưa lên lau nước bọt chảy trên khóe miệng cậu rồi phì cười, chẳng biết có nhận thức được việc bản thân đang làm hay không. Roronoa cũng chẳng còn lực để mắng, hiện tại cũng chẳng còn sức mà đáp lại. Mà có cũng không muốn nói, chẳng nhẽ lại gào lên là vì chưa hôn ai bao giờ nên không biết ư?

Thật nhục nhã!

-"H-hả? Ngươi đang làm gì nữa đấy hả? Ư a"

Chẳng kịp định thần lại, một cỗ xúc cảm xa lạ ập đến. Tay gã lần mò vân vê hậu huyệt lấp ló phía dưới rồi thẳng tay đâm vào trong.

-"Ức...đ-đau!"

Tay bấu chặt lấy ga giương rít lên một tiếng. Lần đầu bị dị vật chạm vào thì khó thở đau đớn như muốn chết đi. Nước mắt lại càng chảy dài, tiếng nghẹn ngào mắc chặt nơi cuống họng khẽ kêu lên nức nở. Sanji càng thô bạo xé nát bộ đồ khiến cậu bạn dưới thân chính thức lõa thể trước mặt, sau đó trườn lên liếm nhẹ nước mắt của người kia.

-"Đừng khóc!"

Sự dịu dàng còn sót lại trong con ngươi xanh kia, cố an ủi nhóc con bằng cách liếm những giọt lệ trên gương mặt đầy sự cam chịu. Tay còn lại nhẹ xoa lấy vòng ngực nở nang để phân tán sự đau đớn. Đây coi như là ân huệ của một gã say khướt đang không biết trời trăng gì.

Cả cơ thể càng ngày càng nóng bừng đang cố gắng chấp nhận sự tồn tại xa lạ của ngón tay thon dài mà tiết mồ hôi ướt đẫm. Ép cơ thể đang căng cứng phải thả lỏng để chấp nhận lấy. Lỗ nhỏ nuốt lấy ngón tay không ngừng mấp máy, mép thịt đang cố gắng giãn ra để bao trọn lấy một thứ xa lạ mà trở nên ửng hồng. Tuy nhiên dịch tràn vẫn rất hợp tác tiết ra lượng dâm dịch phía dưới để bôi trơn.

-"Đ-đừng cắn mà..."

Tên tóc vàng nọ như một con sói đói khát gặm nhắm từng thớ thịt trên cơ thể chả sót nơi nào. Cắn đến độ để lộ dấu răng rồi rải chi chít trên bầu ngực săn chắc đầy dấu xanh đỏ. Ấy vậy vẫn chưa thỏa mãn gia tăng một lúc thêm hai ngón tay, cố chấp chen chúc vào nơi nhỏ đến khó di chuyển.

-"Á...hức...n-nhẹ thôi. Rách"

Khó khăn chuyển động 3 ngón tay, lực vẫn chưa từng trở nên nhẹ nhàng mà ra sức chà đạp nơi nhỏ đấy. Đừng nói là Roronoa Zoro, giờ có thần cũng không chịu nổi sự hành hạ nơi tư mật này. Kể cả rèn luyện thế nào thì nơi yếu mềm ấy trong trường hợp này vẫn không tài nào chống chọi lại. Dương vật phía trước cũng vì đau mà như chẳng còn sức sống trở nên ỉu xìu. Giờ đây chẳng màng hình tượng mà khóc lóc muốn tẩu chạy.

-"Thả lỏng đi nào, chặt quá..."

-"T-tên khốn hức ngươi giỏi thì để ta đâm ngươi thử xem! Nói thì dễ lắ-áaa"

Tay gã kéo lấy đầu ti vê mạnh, sau đó ngậm lấy cả bầu ngực căng tròn rồi ra sức liếm mút như một đứa trẻ đang đói. Giương đôi ngươi nhìn chằm chằm vào phản ứng của người kia khẽ cười.

-"B-bỏ ra tên lông mày xoắn chết tiệt úm"

Mặc kệ tiếng hút chùn chụt phía trên kèm theo sự nhớp nháp phía dưới. Cơ thể vẫn cứ một mực đỏ lên gay gắt, sự ngượng ngùng đốt cháy trái tim cậu khẽ đập liên hồi. Bổng nhiên một cảm giác kì lạ ập đến, cảm giác đau đớn như bị chen vào bởi xúc cảm lạ lùng nào đấy mà Zoro chưa một lần biết đến. Sau đó cong người bắn lên bụng một dòng nước đặc sệt.

-"Ức...k-kỳ lạ quá"

3 ngón tay ra sức chà đạp vào điểm gồ lên bên trong. Tuyến tiền liệt bị chèn ép mãnh liệt. Sự sung sướng lần đầu cảm nhận của cậu dường như đang khiến tâm trí lu mờ đi sự hối hận đang sắp sửa diễn ra. Ngón tay từ từ rút ra khỏi nơi đó. Trong khi cậu kiếm sĩ kia đang ra sức thở thì người nọ đã lôi ra từ trong lớp quần tây một con quái vật thô dài đang ngốc đầu đợi khoảnh khắc xâm nhập vào nơi ấm nóng.

Tiếng *rẹt* vang lên như xé tan tiếng thở dốc nặng nề. Thành công thu hút được sự chú ý của cậu.

-"Đừng sợ, sẽ không đau đâu."

Ai tin chứ?

Thứ vừa bật ra khỏi lớp vải kia hiên ngang đứng thẳng. Toàn thân nó gân guốc đáng sợ, vừa to vừa dài đến thô kệch. Trên đỉnh dương vật còn đang rỉ nước, toàn thân nó hóa tím như đã nhịn đến cực hạn. Thế này mà cứ cho vào thì 10 Roronoa cũng chết. Tự nhiên trong lòng cảm thấy 3 ngón tay lúc đầu cũng dễ chịu , ít nhất là tốt hơn thứ kia.

Bản thân muốn chạy nhưng thân thể cứ như bị phù phép cứng đờ ra. Đôi mắt hoảng sợ cứ dán chặt vào thứ kia của gã. Thân là một người đàn ông, dù người phía trên có là người trong lòng cũng không khiến Zoro ngừng ganh tị. Cậu đang cảm thấy khó hiểu rằng đều là đàn ông mà sao cái của tên đó lại to muốn gấp đôi cái của cậu?

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ tị nạnh liền nhận thấy được một thứ ấm nóng đang chen chúc phía dưới. Đôi ngươi đen trợn tròn sợ hãi, lấy đôi tay đẩy bụng Sanji ra vội vã nói:

-"D-dừng lại. Không vừa đâ-"

-"Tiểu thư-"

-"H-hả?"

-"....Nami!"

Chỉ nhẹ nhàng nơi cửa miệng thốt nhẹ lên một cái tên mà đã làm cho trái tim cậu như mất khống chế muốn vỡ thành từng mảnh. Con ngươi rung lên liên hồi như chẳng dám tin vào tai. Ít nhất là vậy,ngay trong khoảnh khắc này.

Nếu như đơn thuần do gã say đến mức chẳng biết mình đang làm gì và làm với ai thì có lẽ sẽ không đến độ chua sót. Nhưng có lẽ nãy giờ gã đang xem cậu là cô nàng tóc cam đáng yêu kia. Xúc cảm chua sót như không thể kiềm chế mà run lên, tay bấu chặt vào nhau thành nắm đấm mà vung mạnh vào mặt người phía trước.

-" Biến đi, hức... cút khỏi đây mau. Ta không phải Nami, mau biến đi tên khốn nạn. Ta khô-ức Aaaa"

Lực tay như mất điều khiển đập mạnh vào mặt người kia đến méo mó, khóe môi người nọ bị đập mạnh đến sưng vù, nơi gò má, mũi cũng không tránh việc xay xát. Nhưng đó dường như chẳng thấm vào đâu với tình thế hiện tại. Phía dưới bổng chốc đút mạnh vào trong làm hành động như ngưng lại giữa không trung mà gào khóc. Tiếng "phốc" vang lên đầy chật chội như kéo Zoro xuống cõi chết. Đau đến mức rên cũng không thành lời.

-"ha...thả lỏng."

Phía bên Sanji thở ra một tiếng thỏa mãn, tay tách hai cánh mông nộn thịt kia ra để dễ dàng đi vào. Máu phía dưới loang lổ trộn lẫn cùng dịch thủy tiết ra đỏ ửng nơi giao hợp. Văng ra đỏ tươi khi gã đầu bếp di chuyển dù là nhẹ nhàng.

Nơi đó chính là bị xé rách ra hai bên để bao trọn cái đó đến tận gốc. Nhưng cơn đau nơi thể xác bấy giờ chẳng tì lại vết thương lòng. Cả cuộc đời tên kiếm sĩ kiêu ngạo này lần đầu tiên vì một người nào đó khóc đến mờ nhòe cả mắt. Đôi tay trên lưng người nọ ra sức cào mạnh. Thật mạnh, để khi tỉnh dậy biến thành sẹo để cho gã biết được đêm hôm nay sẽ ở bên gã đến cả đời. Là ám ảnh, là phải khắc ghi, nổi nhục nhả khốn khổ ngày hôm nay có chết cũng phải để Sanji kia cảm nhận.

-"T-ta..hức...từ tận đáy l...lòng. Ghét ngươi!"

-"Ta hận ngươi, SANJI..."

__

Tư thế thay đổi, mặt cậu úp xuống dưới quay lưng về phía người nọ. Tay ra sức bấu lấy mọi thứ sung quanh như phao cứu sinh. Thời gian chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ có thể cảm nhận được da thịt cả hai đang không ngừng hòa quyện. Tiếng thở dốc nặng nề thiếu minh bạch cứ không ngừng vang lên kết hợp với tiếng va chạm phía dưới. Cả người Roronoa Zoro nhão nhoẹt đỏ ửng, "thê thảm" là từ ngữ có thể diễn tả tình cảnh hiện tại. Cả người to lớn rắn rỏi bị đè dưới thân một gã ốm hơn ra sức chà đạp. Miệng lại không ngừng nỉ non cầu xin. Dương vật phía dưới chẳng biết đã ra bao nhiêu lần mà trở nên lỏng lẻo chẳng khác nước lã là bao. Vậy mà người phía trong vẫn chưa bắn lần nào.

-"Ư...hức...ư...ha...d-dừng! D-dừng lại...ức.ha"

-"um...một chút nữa thôi, sắp bắn!"

Người Zoro bị nhấc bổng lên trong tư thế ngồi lên dương vật. Sanji di chuyển hấp tấp ngày một nhanh, tư thế mới càng khiến thứ đó đâm thật sâu vào trong bụng dường như hiện rõ hình thù sau cơ bụng của cậu. Vồ vập khiến người da ngăm khóc nấc từng nhịp. Có thể cảm thấy người trên đang vội vã, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát sau đó nhấn mạnh mông cậu xuống, kéo chặt lấy hông cậu ghì mạnh sau đó bắn ra.

"Aaaaaaa"

Tiếng hét chói tai che đi tiếng gầm nhẹ thỏa mãn. Từng đợt tinh dịch đặc sệt đục ngầu chôn sâu vào nơi tận cùng phía bên trong cậu. Như đốt cháy từng tế bào bên trong của Zoro nóng lên.

Phía trong vừa nghẹn vừa khó chịu, tinh dịch quá nhiều lấp đầy bụng đến khó thở, cơ bụng cũng không chịu nổi phải nhô lên với sức ép của đám tinh trùng. Đưa tay lên bụng ghì xuống, chạm vào cả thứ nước mà dương vật của cậu bắn ra trên người, so với thứ trong bụng hoàn toàn khác xa.

Đầu óc cậu như mờ nhòe, tai chẳng nghe được gì xung quanh, chỉ biết thật đau, thật trướng.

-"Một lần nữa! Z-zoro..."

___

"Ha...đau đầu quá. Hôm qua quá chén rồi. Hửm? Ai đưa mình về phòng vậy?"

Sanji tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp quấy rầy, bản thân chẳng xác định giờ là mấy giờ. Khẽ thở dài, có lẽ bây giờ cũng đã quá muộn để làm bữa sáng. Đưa tay xoa mái tóc vàng chói rồi nhíu mày. Đưa mắt sang bên cạnh liền không khỏi hoảng hốt.

Tên kiếm sĩ đầu tảo chẳng biết từ khi nào nằm ngay bên cạnh gã, gối đầu lên một cánh tay kia của gã. Đưa mắt nhìn nửa trên của người kia, Sanji khẽ nuốt nước bọt. Cả cơ thể không khác gì bị chó săn gặm nhắm chi chít vết cắn đến đáng thương.

Ngay khoảnh khắc này như nhớ ra điều gì đó khủng khiếp, từng tí từng tí một về đêm hôm qua dần tràn về khiến gã kinh hãi. Dường như chẳng dám tin, nhanh tay gạc phắn cái chăn đang được đắp ngang hông của cả hai xuống. Gã trợn mắt đầy sợ sệt.

-"M-Mình đã làm cái quái gì vậy?"

Phía dưới của gã đang chôn chặt vào hai cánh mông của người kia. Nơi cả hai sáp nhập còn be bét máu lẫn tinh dịch. Đùi non, bắp chân cũng không thoát cảnh bị gặm nhắm như trên ngực. Cả cảm giác rỉ máu phía sau lưng của gã cũng đang nhắc nhở về sự việc đêm qua.

-"Tỉnh rồi sao?"

-"Zo-Zoro, ta..."

-"Rút ra đi, tôi về phòng của mình."

Người kia từ từ tỉnh dậy, với dáng vẻ bình thản nhắc nhở gã. Tên đầu bếp ngượng chín cả mặt cũng hợp tác mà nhẹ nhàng rút ra. Nhìn một cảnh đáng thương phía lổ nhỏ, hắn thầm trách bản thân có phần quá đáng. Nhưng cũng thầm luyến tiếc vì vội vàng vụt mất hơi ấm khi ở phía trong.

Zoro nhanh chóng nhích sang bên cạnh, nhìn đồ mình bị xé phay tan nát. Sau đó vơ lấy chiếc sơ mi của gã khoát lên người rồi vội vàng đứng dậy mặc kệ cả hai chân đang run cầm cập đến mức va vào nhau. Cả tinh dịch và máu đang chảy từ lỗ nhỏ ra mép đùi rồi chảy dài xuống chân vương ra sàn. Có lẽ do gã rút ra không còn gì cản lại nên đống chất nhầy từ đêm qua đang dần tuông ra.

-"Xin lỗi cậu, đêm qua do tôi say quá nê..."

-"Câm đi! Đừng chạm vào tôi và BIẾN ĐI!!"

Sanji thấy người nọ như sắp té đến nơi liền không chịu nổi mà dang tay ra đỡ. Chỉ vừa chạm vào người cậu thì liền bị gạt mạnh ra sau đó hét lớn.

Gã như chôn chân tại chỗ....

Khóc sao? Zoro đang khóc sao?

Đúng! Zoro đã nhìn gã với ánh mắt ngập nước. Có lẽ cậu đã căm ghét gã chăng?

Ánh mắt ấy thật kì lạ, vừa mang vẻ đau lòng, vừa oán hận, thất vọng và cả....tiếc nuối.

Rốt cuộc tại sao lại nhìn gã với ánh mắt đó chứ?

Cảm giác gì đây? Sao trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ sệt thế này?

__

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro