Làm gì có tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sani_ky

Nhắc nhở mọi người lại một lần nữa nhé. Sản phẩm dựa theo trí tưởng tượng nên sẽ có một số chi tiết lệch với nguyên tác. Thời gian sẽ bị trì hoãn tí so với cốt truyện chính.

...

Lúc cả hai tỉnh dậy thì đã xế chiều. Mọi người cũng chẳng ai nhắc nhở bọn họ tỉnh giấc vì nghĩ chắc có lẽ đêm qua tiệc tùng quá nhiều nên mệt. Và họ cũng muốn Sanji nghỉ ngơi.

Chỉ biết khi con thuyền Thousand Sunny đang neo đậu ở đảo người cá đã xảy ra một chuyện chấn động khiến nội bộ bất hòa.

Như thường lệ, mọi người dành cả ngày để tiệc tùng khi đặt chân lên vùng đất mới và đến tối sẽ quay về cùng nhau.

-"Haha, chị coi nè Robin à. Hôm nay chúng ta mua được quá chừng thứ hữu ích. Aaa~ hạnh phúc quá đii..."

-"Tôi thấy em vui vì mỗi món giảm hết 80% thì đúng hơn đấy."

-"Nào có, em chỉ nhích đi một tí thôi mà."

Nami và Robin trên tay cầm ti tỉ những thứ đồ lặt vặt từ quần áo đến nước hoa, từ mỹ phẩm đến đồ dùng cá nhân. Tất thảy sau những màn trả giá đi vào tâm hồn người bán của quý cô hoa tiêu. Trên miệng in đậm nụ cười mang hương vị Beli của cô nàng khi thắng đậm về việc đôi co giá cả.

Nico Robin từ đầu đến cuối chỉ im lặng mỉm cười, chẳng khác nào đang nuông chiều cô em nhỏ tuổi hơn. Mặc kệ sự ngang ngược đó mà dung túng không muốn nói gì.

-"Ohh, Nami, Robinn. Đợi tớ với!!"

-"Usoppp,ông Brook hahaha các cậu mua được thứ gì vui không, cho tớ xem vớii"

Cả hai chạm mặt Usopp khi vừa trên đường mua thuốc súng và ngay cạnh là Brook giúp mang theo đồ. Cả bốn vừa gặp nhau là ríu rít trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Sau đó còn diễn lại hành động trên đường đi, cứ như đám trẻ con đang diễn hài kịch vậy.

-"Cậu biết không Nami? Ông chủ tiệm đã cố tình khai giá cao khi bán đó. Aa chết tiệt, ông ta thật xảo quyệt. Dám thao túng tâm lý tôi, rốt cuộc ông ta có họ hàng gì với cậu không vậy Nami? Cậu nói đi họ hàng của cậu có ai ở đảo người cá không vậy?"

-"Đúng đó, đúng đó cô Nami. Nghĩ sao mà cái giá cao chót vót gấp 3 gấp 5 lần bình thường như vậy. Hoặc có lẽ là cậu Usopp mặt ngu quá nên người ta nghĩ dễ lừa nên làm vậy chăng?"

-"Aa, nè nè ông im đi tên ngốc. Ông nói mặt ai ngu hả?"

Bằng giọng điệu trách khứ, tay thiện xạ của vua hải tặc tương lai tức tối nói. Còn không ngừng dậm chân xuống mặt đất la lối. Nhạc công đi bên cạnh cũng như không nắm được tình hình mà khí thế bồi thêm vài câu.

Chàng xạ thủ mũi dài than phiền là ông chủ đôn giá, nhưng bản thân lại không có cách nào từ chối món hàng nên đã đứt ruột mua. Nami vừa nghe xong liền nắm chặt lấy mũi Usopp, tức giận dậm chân hồng hộc đòi trở lại cửa hàng để nói lý lẽ.

-"Ông ta dám sao? Nực cười! Dám thách đấu với thành viên dưới trướng chị ư? Không YÊN đâu!"

-"Aaa đau đau Nami, cậu bỏ tớ ra mau. Còn gì là cái nét đẹp trai người gặp người mê người gặp người nể của tớ nữa. Bỏ cái tay ra."

-"Đủ rồi Nami, giờ cũng muộn rồi em."

Robin khẽ cười rồi cản lại, khuyên họ dẫu sao trời cũng sắp tối. Giờ quay lại thì khuya mất. Brook bên cạnh chỉ cười vì sự nhiệt huyết tuổi trẻ, liền ca vang bài ca yêu thích của bản thân rồi quay qua nhà khảo cổ trẻ bẽn lẽn hỏi nàng ta nay mặc quần lót màu gì.

-"Ông biến thái quá đó Brook à. Thân là một thuyền trưởng tôi khuyên ông nên tiết chế kẽo ăn vả gãy xương đó."

-"Yohohoho, cái chết vì mỹ nhân là cái chết vinh hạnh!"

-"Bó tay"

...

-"Nami?? Cậu đứng chôn chân chỗ đó có chuyện gì vậy. Leo thì leo lên đại đi để chúng tôi còn lên thuyền nữa chớ, thật tình hà."

-"..."

Usopp tức tối đẩy cô bạn thân của mình sang một bên rồi chậm chạp leo lên. Trên miệng còn không ngừng ỉ ê trách móc. Phía xa còn nghe thấy tiếng cười lớn của đám Luffy đang hô to "Xin chào!" đang leo lên tàu.

Nhìn nàng hoa tiêu từ lúc bước lên đứng như trời trồng cậu ta chỉ khẽ thở dài rồi mặc kệ, lôi đống thuốc súng vừa mua để dành làm vũ khí. Brook cầm dụng cụ chỉnh sửa đàn cũng sớm rời đi để làm việc của mình.

-"Ủa Nami, sạo cậu đứng như trời trồng ở đây vậy? Shishishi, tớ nói cho cậu nghe nè. Tớ đã mua được rất nhiều thịt đó, cậu có muốn xem không?"

-"..."

-"?? Nè, cậu có nghe tớ nói khônggg Na-mii à"

-"..."

-"Đồ chảnh chó, kệ cậu luôn"

-"Có chuyện gì vậy Nami? Em làm thuyền trưởng đáng yêu của chúng ta dỗi rồi kìa."

Với điệu cười đặc trưng của mình, Robin lên tiếng hỏi. Tay nhẹ che miệng cười thầm nhìn theo bóng lưng của Luffy. Cậu ta vừa giận đó mà 2 giây sau lại hí hửng lại chỗ Usopp cùng xem những món đồ mới mà cậu mũi dài vừa hoàn thành. Giận dỗi không nổi 1 phút mà. Có vị thuyền trưởng vô tư này cũng thú vị quá đấy chứ.

-"Oi, trời ơi! Máu nè Luffy!!"

-"Đâu đâu Usopp? Máu đâu? Ở đây sao lại có máu?"

-Ở trước cửa phòng Sanji rải dài đến phòng Zoro luôn. Ư aaaa, chẳng lẽ hai người họ lại đánh nhau. Azzz, chết tiệt lần này có vẻ căng. Có bao giờ bọn họ bem nhau mà đến nổi chảy máu đâu. Lần này chắc dữ dội lắm. Chắc họ đánh nhau nguyên đêm! Cửa phòng của Sanji lại đặc biệt cách âm vì cậu ấy ghét tiếng ồn nên chúng ta mới không phát hiện. Quá nguy hiểm."

-"Shishshi mặc kệ bọn họ đi, hơi đâu mà quản. Như vậy thì càng vui chứ sao hahaha..."

-"Bó tay lần 2, thuyền trưởng có tâm thấy sợ."

-"Nè nè mọi người, tôi về rồi đây SUPPERRRR!!!"

-"Hehe tớ cũng về rồi nè. Ở đảo người cá có quá trời món ăn ngon luôn. Kẹo hồ lô dưới này cũng đặc biệt lắm, mùi vị của nó vừa lạ mà còn vừa ngon á."

-"Waoo, Chopper cho tớ ăn thử cái đi."

-"Supper tôi cũng tìm được vài thứ giúp ích cho cơ thể hoàn mỹ của mình nè. Các cậu xem đi, tia Laze nhânnn bản"

-"WAOOOOOOO"

...

-"Haha, những cậu bé đáng yêu."

-"Chị Robin, em đã thấy..."

Nami từ từ lên tiếng sau một hồi im lặng chẳng biết nguyên do. Đôi ngươi nâu đậm run rẩy chầm chậm nhìn về phía Nico Robin chứa đầy vẻ hoảng hốt. Nụ cười của cô nàng bên cạnh cũng ngừng lại, nhìn nét mặt nghiêm túc của người tóc cam không khỏi tò mò.

-"Em thấy gì Nami?"

Đưa tay chạm lên những giọt mồ hôi lấm tấm chảy trên gương mặt nhỏ, thấp giọng hỏi lại đầy khó hiểu.

-"Zoro, em thấy Zoro bước ra từ phòng của Sanji."

-"Hửm? Chắc có lẽ đêm qua quá chén nên cậu ta ngủ quên tr-"

-"Đồ của Sanji..."

-?

-"Cậu mặc đồ của Sanji, chỉ khoát một cái áo sơmi mỏng bên ngoài. Em thấy toàn thân cậu ta chi chít vết cắn bật máu. C-chân cậu ấy còn chảy dài máu trên mép đùi. E-em còn thấy cậu ấy khóc nữa. Lần đầu em thấy một Zoro như vậy. Đêm qua chắc chắn có điều gì đó tồi tệ xảy ra khi chúng ta mở tiệc dưới này. Điều này th-"

-"Bình tĩnh đi em, em có chắc không hả?"

Vội nắm lấy bả vai của người trước mặt, Robin vội trấn an khi thấy nét mặt hoảng hốt đó. Bản thân cô cũng không khỏi bất ngờ, theo như miêu tả về những gì Nami thấy được thì mọi chuyện chắc hẳn đã không còn đơn giản.

Nếu như thật sự mọi thứ diễn ra như đúng những gì cả hai đang nghĩ đến thì mọi thứ thật tồi tệ. Tồi tệ đến mức họ chẳng dám hình dung.

-"Chắc ạ, chính mắt em thấy rõ. C-cậu ấy còn nhìn thấy em mà. Nhìn em b-bằng đôi mắt ngập nước. Thật khó có thể thành sự thật nhưng em mong mọi thứ sẽ ổn."

*Sầm*

-"Ơu, Zoro cậu ngủ gì mà hăng quá đó. Lại đây xem tôi mua được gì nè, Shishishi. Một đống thịt luôn."

*RẦM RẦM RẦM*

Vừa thấy Roronoa đi ra từ khỏi cửa phòng Luffy đã vội vã khoe mẻ. Sau đó được một chút liền nhớ tới gì đó mà chạy sang hướng khác. Đứng trước phòng Sanji đập cửa rầm rập như muốn đập tan nó.

-"Sanjiii. Dậy đi tên ngốc, muốn qua ngày mới luôn rồi. Dậy nấu ăn cho tớ đii, tớ đói quá."

Vừa dứt câu, cánh cửa rất hợp tác mà được đẩy ra. Sanji với vẻ mặt không khác thường ngày, trên tay là điếu thuốc lá đang hút dở nhìn mọi người. Đá mắt qua hai cô nàng như thường lệ chào họ, nhưng lại điềm đạm hơn. Không ồn ào, uốn éo, không vồ vập khiến mọi người một phen bất ngờ.

-"Nè nè, cậu có nghe tớ nói không Sanji, tớ đói."

-"Tôi biết rồi."

-"Ey nè cậu Zoro, cậu đi đâu vậy hả?"

Ông Brook bổng hét lớn nhìn người đầu xanh kia đang chuẩn bị nhảy xuống tàu. Trên người vẫn na theo 3 thanh kiếm khư khư như mạng sống. Từ đầu đến cuối không nhìn lấy nhạc công mà trả lời "Đi mua rượu!" một cách dứt khoát rồi nhảy xuống.

-"NÈ! Cẩn thận!"

Mọi thứ tưởng chừng không có gì đặc biệt thì lại xảy ra điểm bất thường. Dáng đi Zoro bước ra phòng dù khó coi nhưng lại chẳng biết ở chỗ nào. Đến khi cậu ta loạng choạng rớt xuống boong tàu khi cố nhảy xuống mới hoàng hồn nhận ra.

Hình như cậu ấy bị thương ở chân thì phải. Dòng suy nghĩ của mọi người nhanh chóng bị kéo lại với tiếng hét lên của gã đầu bếp trẻ sau đó chạy nhanh về phía người nọ mà đỡ lấy. Động tác nhanh nhẹn đến độ muốn thổi bay mọi người với tốc độ chạy đó.

-"Nè, không sao chứ? Sao cậu cứ hấp tấp như vậy hả? Có biết l- hả"

-"Không liên quan tới ngươi!"

Đẩy mạnh người đang ôm lấy mình rồi lạnh nhạt nói. Bước chân dứt khoát đi nhanh ra khỏi người nọ dù khập khiễng khó chịu. Sanji như một lần nữa chôn chân tại vị trí.

Tại sao chứ?

-"Cậu đứng lại nghe tôi nói cái đã. T-tôi thật sự xin lỗi, ý tôi là. Tôi biết điều này thật khó chấp nhận. Nhưng lúc đó tôi say quá nên đã làm ra những hành động như thế. Tôi biết điều đó thật kinh khủng với cậu nhưng làm ơn hãy nghe tôi giải thích."

Gã tóc vàng chỉ lẽo đẽo theo sau người tóc xanh miệng liên tục nói. Trên trán lấm tấm mồ hôi đầy vẻ bối rối mặc kệ người kia chẳng mảy may quan tâm mà đi tiếp. Như muốn xóa bỏ người nọ khỏi mình mà cứ liên tục rẻ mọi nơi như cắt đuôi lại bất thành.

-"Làm ơn, Zoro tô-"

-"Tôi nhắc lại lần nữa là đừng động vào tôi!"

Khi cảm thấy người kia đang níu chặt tay mình, theo phản xạ mà vùng mạnh ra. Ánh mắt như kiên định nhìn chằm người nọ như muốn xuyên qua cơ thể. Đầy oán giận.

-"Tôi..."

-"Ngươi CÂM ĐI! Ta đã nói là biến khuất mắt đi rồi mà. Chuyện hôm qua sẽ không có vấn đề gì, đối với riêng ta thì không sao cả. Dù sao cũng chỉ là vì say mà mới đụng vào người ta. Không trách ngươi được. Cứ coi như đó là đêm với một người phụ nữ bình thường thôi và đừng đặt nặng gì cả. Ngươi nghe rõ rồi chứ? Nếu rồi thì đừng ở đây và quấy rầy ta nữa. Cũng đừng tự xem đây là trách nhiệm vì vô tình làm vậy với ta mà ở đây xin lỗi. Không cần thiết đâu! Ta trả lời như vậy đầy đủ ý rồi đúng chứ? Vậy xin phép."

Sanji khẽ rùng mình với lời nói kiên định trên. Chỉ là sao ánh mắt người nọ lại nặng trĩu trái ngược với lời nói nhẹ tênh kia?

Cũng phải , làm sao gã hiểu được. Để nói ra những từ khi nghe nhẹ tênh như lông ngỗng kia lại như tảng đá đè nặng đến trĩu lòng. Đôi tay người nọ nhìn kỹ nãy giờ liên tục run lên, như đang kiềm chế. Là đang kiềm chế sự tức giận hay là...đau đớn đây?

Xem như một người phụ nữ?

Trách nhiệm?

Bổn phận ?

Tại sao lại nói những từ này và nó có ý nghĩ gì chứ?

Gã chưa từng nghĩ sẽ xem Zoro là những thứ đại loại thế. Chưa từng ! Ít nhất là gã nhớ vậy.

-"T-Tôi chưa bao giờ xem đây là trách nhiệm hay bổn phận cả. Tôi thật lòng muốn xin lỗi cậ-"

-"Không cần thiết! Về đi, nhắn với mọi người tối tôi trở về. Chuyện của tôi và cậu cứ xem đó là sự cố, mọi chuyện sau này cứ như bình thường mà đối đãi."

Bóng dáng người kia dần khuất, Sanji vẫn một mực đứng tại chỗ đó. Muốn đuổi theo nhưng lại không có dũng khí. Muốn về lại không thể nhấc chân.

Gã khẽ nhíu mày, dường như có cảm nghĩ bản thân đã vụt mất gì đó mà gã nghĩ bình thường lại rất là thứ quan trọng. Đôi tay khẽ giương ra trước mặt. Như muốn chạm vào gì đó nhưng lại không có dũng cảm níu lại.

Muốn giải thích, muốn biện minh nhưng lại chẳng biết diễn đạt thế bào để được ân huệ tha thứ. Miệng người nọ nói không sao nhưng lòng gã xa cách đến lạ.

Muốn làm mọi thứ nhưng nghĩ kỹ lại thì...

"Lấy tư cách gì đây?"

...

Như cách Zoro nói, cậu không muốn nhắc đến nó bất cứ lần nào cả. Cả một hành trình dài từ đảo người cá, đến Punk Hazard. Vương quốc Dressrosa đến khi chạm mặt Big Mom lẫn Kaido. Thu nạp thêm Jinbe là thành viên mới. Cả một quãng đường xa như vậy chẳng có lúc nào Zoro để cậu và Sanji có cơ hội ở riêng lẻ.

Việc Sanji bị bắt đến đảo bánh làm rễ của tứ hoàng đến khi trở về Wano quốc cũng chưa một lần người kia đến cạnh hỏi vì sao. Hụt hẫng là những gì mà gã muốn nói sau tất cả.

Đã có không ít lần những thành viên trong băng thấy Sanji lấp ló muốn đến cạnh Zoro nói gì đó rồi lại lãng đi. Cứ lặp đi lặp lại đến lộ liễu suốt hơn hai tháng vừa qua.

Mới đầu sự yên ắng của họ khiến mọi người thoải mái nhưng dần dần lại trở nên trống vắng đến kỳ lạ. Bản thân các thành viên cũng chẳng hiểu rõ nguyên do. Chỉ có Nami và Robin luôn trong tình trạnh ủ rũ kéo dài.

-"Nói chuyện một chút đi Zoro."

Lấy hết sự can đảm, Sanji đến cạnh người kia ngồi trước mặt. Giờ là nửa đêm và hôm nay cậu có nhiệm vụ canh tàu. Phải lấy hết dũng khí mới có thể đứng trước mặt cậu ta mà lên tiếng. Gã đầu bếp tóc vàng khẩn trương muốn nói ra.

-"Giữa chúng ta thì có gì để nói sao?"

-"Làm ơn, đừng nói như thế. Tôi thật sự. Thật sự đã suy nghĩ rất lâu về cảm xúc của mình. Cậu liên tục tránh né tôi khiến tâm can tôi bổng khó chịu một cách khốn đốn. Ở đảo bánh, tôi cứ nghĩ sẽ ổn nếu bản thân kết hôn với Pudding-chan và yên ổn ở đó. Đấy là cuộc sống trong mơ của tôi trước kia. Tôi đã nghĩ muốn cùng cô ấy sống tới già, cùng cạnh nhau, cùng sinh con, cùng tạo lập một gia đình. Những chuyện như kho báu hay hải tặc đều muốn vứt bỏ. Tôi nghĩ bản thân muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy sau cuộc đời sống cạnh một người mẹ tàn độc..."

-"Đủ rồi, tôi ở đây không phải để nghe cậu tâm sự về thứ tình yê-"

-"Nhưng..."

-...

-"Nhưng tôi lại nghĩ đến cậu. Chẳng hiểu vì sao khoảnh khắc đó tôi chỉ nghĩ đến cậu. Không phải vì trách nhiệm như cậu nói đâu Zoro. Tôi vẫn muốn tạo lập một gia đình hạnh phúc như ban đầu nhưng thay vì cùng Pudding hay một quý cô nào đó thì tôi chỉ nghĩ đến cậu. Thật điên rồ."

-

-" Tôi đã cố gạc nó đi nhưng không được, tôi không muốn hủy hoại cuộc đời của cô ấy vì phải ở bên cạnh một người đàn ông không yêu mình. Có lẽ cậu nghĩ tôi ghê tởm nhưng tôi đã muốn muốn nói với cậu khi trở về Wano. Có lẽ tôi, từ lâu rồi...đã thật lòng yêu cậu. Chỉ là tôi sợ vì thế cố phủ nhận nó. Tôi tưởng chừng có thể chôn chặt nó vĩnh viễn nhưng sau đêm đó lại không cách nào nguôi ngoai. Cảm giác muốn ôm lấy cậu cứ vậy ập đến trong tôi không nghĩ ngơi một lúc nào. Cứ như tham vọng vậy, hơn cả cách tôi muốn chạm vào All Blue."

-"Tại sao?"

-"Tôi không nghĩ bản thân muốn nói ra đâu. Nhưng nói ra rồi thì tuyệt thật, cứ như trút bỏ được gánh nặng vậy. Cậu ghét tôi cũng được nhưng ít nhất hãy để điều này làm lý do để cậu ghét tôi. Tôi rất sợ..."

-"Tại sao? Khóc? Tại sao lại khóc?"

Vô thức đưa tay chạm lên mặt gã. Chẳng biết tự khi nào gương mặt điển trai kia đã trở nên lắm lem nước mắt nằm gục lên vai cậu nấc lên từng câu. Muốn đẩy ra cũng không nỡ.

Zoro không khỏi bất ngờ khi thấy Sanji thê thảm như vậy, gã ta như sợ cậu ghét bỏ mà chẳng dám mạnh bạo, chỉ khẽ ôm lấy nấc lên nghẹn ngào. Trái tim như một lần nữa dịu đi.

-"  Cầu xin cậu,đừng xa lánh tôi. Tôi thật sự yêu cậu rất nhiều. Làm ơn "

Cánh tay vô lực bổng siết chặt ôm trọn người to con hơn vào lòng như sợ vụt mất. Giọng bấy giờ chẳng kiềm lại được càng nức nở thê thảm hơn. Cứ như muốn chôn chặt người kia vào trong lòng mình. Khóc đến nổi tai như lùng bùng chẳng nghe được gì. Lòng ngực áp vào người người nọ đập liên hồi cứ như muốn nhảy ra tới nơi vậy.

-"Tôi..."

-"Làm ơn, hãy cho phép tôi đêm nay thôi. Cho tôi ôm cậu đêm nay thôi rồi sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi hứa sẽ khô-"

Môi như vừa được thứ gì đó mềm mại chạm vào. Chính xác là Zoro vừa hôn gã ngăn lấy câu nói nơi cửa miệng. Sanji mặt mày đỏ ửng lắp bắp chẳng hiểu nguyên do chỉ trơ mắt đứng nhìn, tâm hồn lơ lửng cứ như bay tận chín tần mây. Môi mấp máy "vì sao?" liên hồi thắc mắc vì hành động vừa rồi.

Cậu trai tóc xanh cũng không bình thường gì hơn, mặt mày như tôm luộc khẽ lí nhí "đồ ngốc" rồi ôm lấy người trước mặt giải thích.

-"Ngươi khóc đủ chưa? Tại ta cũng yêu ngươi!"

-"Thật-Thật ư?"

-"ừm, cũng từ lâu rồi ta chẳng nhớ nữa. Ta cũng sợ, nên không nói. Cứ nghĩ ngươi có tình cảm với Nami."

-"Không, tôi thích cậu. Tôi thích cậu Zoro, thật sự rất thích cậu."

-"Im đi tên khốn, ngươi đang hét lên đó đồ ngu. Mọi người sẽ nghe thấy bây giờ."

Tự lau sạch những giọt nước mắt trên mặt mình, nhìn dáng vẻ thấp thỏm của người da ngăm trong lòng mà ấm áp đến lạ. Gỡ bàn tay đang đặt trên miệng của bản thân ra rồi khẽ hôn lên nó.

-"N-ngươi làm gì vậy?"

-"Để cho họ nghe thấy đi, không thì tôi cũng sẽ đi rêu rao rằng cậu là của tôi thôi."

-"T-tên biến thái, tên lông mày xoắn ngu ngốc."

Dựa người lên vai người tóc xanh,  nghịch tóc người nọ mà nghe những âm thanh chửi rủa. Kì lạ thay gã lại khát khao giọng nói này đến ấu trĩ. Chỉ cười lớn rồi mặc kệ.

-"Rồi rồi, vậy tân nương của hoàng tử muốn gì nào. Cậu nói gì cũng đúng."

-"Ai là tân nương của ngươi chứ?"

-"Ngoài cậu ra thì làm gì còn ai khác."

-"Đồ-đồ..."

-"Rồi rồi, đồ đáng yêu chứ gì. Cậu không cần phải mê mẩn tôi đến mức đó đâu."

-"Gã trơ trẽn, biết thế lúc nãy ta mặc kê ng-"

Môi bị người kia cuỗm mất. Một nụ hôn như ngăn chặn một câu nói tồi tệ sắp được thốt ra. Sanji khẽ nhíu mày như khiển trách, như giận dỗi.

-"Cái miệng ăn ngon mặc sướng chứ không được nói bậy. Từ giờ cậu là của tôi!"

"\\\\"

....

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro