Bình thường trong sự bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sani_ky

...

-"Ừm.  E hèm!"

Một ngày như bình thường cứ thế đến. Buổi sáng hôm sau ngay trên tàu Sunny. Tổng cộng 10 người gồm 1 thuyền trưởng và 9 thuyền viên như thường lệ ngồi ngay ngắn trên bàn ăn chờ bữa sáng.

Nhưng không khí lại hường phấn đến lạ lùng. Đến ngay cả một tên đần như Luffy cũng có thể nhận ra. Hôm nay cậu ta không gào thét "Tôi đói." như mọi khi mà đăm chiêu nhìn chằm chằm cậu bạn tóc xanh của mình và gã đầu bếp. Ngốc như tên đần này mà cũng nhìn ra không khí khó nói giữa hai người họ.

Các thành viên còn lại chẳng dám ho he gì (Kể cả Jinbe chỉ vừa mới lên tàu) Đã lâu rồi con tàu không có lại cảm giác nôn nao này. Cũng đã vài tháng trôi qua, sự căng thẳng của bức tường vô hình mà Sanji và Zoro vô tình tạo ra khiến mọi thứ xáo trộn giờ lại biến mất không phanh chỉ sau một đêm. Huyền bí như đêm tiệc tùng vài tháng trước, nguyên nhân của sự im lặng đáng sợ giữa hai người họ.  Dường như mọi thứ diễn ra ngoài sự kiểm soát của cả băng. Không khí như chìm vào sự tĩnh lặng cực độ đến nổi nghe được cả tiếng thở gượng gạo của mọi người, tiếng động cơ của máy quạt, tiếng chảo trong bếp. Chịu khó còn có thể nghe được cả tiếng sóng biển nhấp nhô nhè nhẹ phía ngoài kia.

Robin nhẽ nhàng nâng ly Coffee đen lên, nhấp môi nhẹ một ít rồi đặt xuống bàn. Từ sáng đến giờ nàng ta cứ như thả hồn trên mây rồi cười không vì lý do nào cả khiến mọi người càng thêm tò mò. Đá mắt qua bên này rồi liếc xéo qua bên kia, rốt cuộc bọn họ chẳng hiểu nổi bản thân đã vụt mất trò vui gì.

-"Mọi người đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa. Nay bị cái  quái gì vậy hả? Tự dưng im lặng rồi liếc qua liếc lại nhìn chằm chằm người ta là sao đồ bất lịch sự?"

Zoro bị nhìn đến nóng mặt, đứng phất dậy hét lớn. Tay cầm chai rượu chỉ lung tung mắng nhiếc khắp nơi. Sáng tới giờ cứ bị nhìn mãi khiến cậu mất đi sự thoải mái mà cau có khó chịu.

-"Shishishi, mọi người hòa thuận là tớ vui rồi. Mà nè, Robin cậu có chuyện gì vui à? Sao cười mãi thế? Kể tớ nghe với."

Vua hải tặc tương lai mỉm cười đầy thích thú. Tay phải cầm muỗng tay trái cần nĩa đập xuống bàn nhịp nhàng chờ thức ăn. Tưởng chừng hôm nay không la hét thì mới im lặng một tí giờ đã sồn sồn lên đòi thịt. Cũng không tệ, Luffy cứ vui vẻ như này thì tuyệt vời hơn.

-"Ừm, tớ đang cảm thấy rất vui. Hôm qua khi đang đọc sách, tớ thấy một con cáo vàng ôm một con hổ xanh ngủ ấy mà."

Tay cầm cái muỗng liên tục khoáy đều ly nước. Một tay chống cằm nhìn về phía Zoro. Cậu vừa nghe thấy "hổ xanh" liền giật mình mà sặc rượu. Gương mặt đỏ ửng liếc lấy cô gái tóc đen ma mị. Quả ranh ma, bảo sao cả đêm ngủ mà cứ cảm giác như có ai đang nhìn.

-" Oooo, Thật ư? Sao cậu không bắt chúng hả Robin. Nếu vậy chúng ta đã có một bữa thịt no nê rồi. Thật thiếu sót, biết vậy tớ thức khuya với cậu để được thấy rồi."

-"Luffy à, cậu độc ác quá đó. Chỗ bọn chúng đang yêu thương nhau mà cậu đòi giết là sao?"

-"Ủa? Không được hả Usopp?"

Chopper: -" Đương nhiên rồi, cậu thật độc ác. Luffy thật độc ác!"

-"Supperrr, cảm động quá đi. Những sinh vật đáng yêu."

Jinbe: -"Bình tĩnh đi cậu Franky, không cần phải xúc động vậy đâu."

-"Yohoho, thật cảm động. Tôi cũng muốn thấy chúng."

Đứa con của biển giật mình khi thấy cậu người máy tóc xanh nước mắt ngắn nước mắt dài òa khóc. Vẫn là chưa thích nghi được với mọi người mà hốt hoảng đưa giấy cho anh ta lau nước mắt. Lòng lại thầm nghĩ người đàn ông này cũng dễ xúc động quá rồi.

-" Ủa mà chị Robin, loài hổ với loài cáo đi chung với nhau sao ạ? Mà chị thấy nó ở đâu? Kim nam châm đâu thông báo hòn đảo nào đâu ạ?"

-"Đúng đó Rob- Aaaaaa THỊT! Tôi yêu thịt."

Luffy háo hức định hỏi thêm liền bị Sanji cắt ngang. Gã ta vội vã phóng dĩa thịt trước mặt nhóc thuyền trưởng rồi thở phào vì đã đánh lạc hướng được cậu ta. Luffy mà thích thú với chuyện gì là sẽ hỏi liên phanh chẳng biết chán, mà nếu cứ hỏi thế thì toi mất.

Nhanh chóng trở lại dáng vẻ từ tốn lúc đầu bất chấp vành tai đang đỏ ửng. Hai tay cầm đầy thức ăn xếp gọn lên bàn rồi chia đều cho mọi người.

Hai dĩa cuối cùng là của Robin và Zoro. Gã bổng cảm thấy ngập ngừng, nhìn vào ánh mắt của quý cô kia khiến Sanji không tránh được việc sờn gáy nổi da gà. Lông tơ toàn cơ thể bổng dựng đứng lên, toát mồ hôi hột chầm chậm đi đến cạnh cô nàng rồi nhẹ nhàng đặt thức ăn xuống.

-"Cáo vàng hôm qua mạnh miệng đáng yêu bao nhiêu thì nét ngại ngùng hôm nay đáng yêu gấp bội nha. Fufufufu!"

*Bùm*

Cả gương mặt đỏ như gấc rồi bốc cả khói khi nghe lời châm chọc của Robin, gã chỉ cuối người xuống lý nhí "Cảm ơn cô " rồi lượn đi nhanh chóng. Nhìn phía sau càng trở nên đáng yêu. Hôm qua cũng vì lời nói mạnh miệng của Sanji mà Robin mới phát hiện ra. Hôm nay lại bày ra vẻ mặt này. Cậu đầu bếp của Zoro cũng quá hút người rồi.

-"C-của cậu đây đầu tả- hả? Có chuyện gì vậy. Khó chịu ở đâu sao?"

Chỉ vừa quay qua bên cạnh. Lời nói chưa dứt Sanji khẽ điếng người. Đặt vội đĩa xuống bàn, rồi chạm vào người nọ. Cả mặt cậu đầu xanh rêu tái men mét, dần chuyển sang tím. Hai tay người nọ đưa tay lên che lấy miệng, nghe được câu hỏi của người kia vội lắc đầu.

Chopper: -"Zoro cậu không sao chứ?"

-"Ngươi không sao chứ? Có ổn không hả?"

-"Ư...úm"

Cả bàn ăn nhanh chóng náo loạn. Robin cũng hết đùa cợt. Đám đàn ông nháo nhào ngừng tiệc tùng. Nami đứng phất dậy ngay cạnh Zoro lo lắng gặng hỏi. Chopper nhanh chóng đứng kế bên đưa tay vuốt nhẹ lấy lưng cậu kiếm sĩ trấn an.

Chopper: -"Zoro, cậu mắc xương cá hả. Chỉ cầ-"

-"Tôi mới đặt phần của cậu ta xuống mà, làm sao có chuyện bị mắc xương được chứ?"

-"ư ọe"

-"Nè! ĐẦU TẢO!"

Zoro bổng xô mạnh Sanji đang giữ chặt vai mình ra rồi chạy hồng hộc ra khỏi phòng ăn. Nhanh chóng đến nhà vệ sinh rồi nôn ra tất cả thứ trọng bụng. Sanji hốt hoảng chạy theo, mặt gã như được viết lên tất thảy sự lo lắng rồi gào lớn tên cậu. Kéo theo ngay sau đó là bác sĩ Chopper. Robin và Nami sau đó là các thành viên còn lại.

-"Ư ọe, hức ..ức"

-"Từ từ, thở đều đi. Bình tĩnh. Ổn hơn chưa hả?"

-"ừm..."

Tay Sanji đặt nhẹ lên lưng cậu, vỗ đều lên. Thấy người dưới bắt đầu ngừng nôn ra liền đỡ cậu ta dậy dựa vào tường. Lau mồ hôi trên trán Zoro liếc sang Chopper, gã hỏi:

-"Có chuyện gì vậy Chopper? Bệnh gì sao?"

-"Tớ không nói trước được. Cậu ta ói ra hết rồi, trong bụng toàn nước lã mà cũng có thể ói sao? Sanji mau đưa cậu ấy vào trong. Tớ sẽ kiểm tra cho."

Chopper bày ra vẻ mặt căng thẳng, bản thân cậu học y thời gian không ngắn. Nhưng với sự việc này không khỏi khó hiểu. Phải chi dị ứng hay gì đấy thì dễ dàng nhưng rõ là chưa động vào thức ăn.

Sanji chỉ "ừm" một tiếng rồi bế xốc người đàn ông cơ bắp kia lên. Sải bước đến phòng mạch của cậu tuần lộc nhỏ:

-"T-ta tự đi được. Bỏ xuống đi."

-"Ngươi im lặng đi, mặt ngươi tái mét hết rồi kìa. Có trốn đi đâu ăn bậy bạ không hả?"

Gã đầu bếp nhẹ giọng khiển trách, vẫn là không nỡ quát lớn lên. Một tay dưới lưng người trong lòng liên tục xoa nhẹ. Nghe tiếng lí nhí "Không có mà" cùng với nét mặt ấm ức của người nọ liền yếu lòng.

Thật không có chính kiến, chẳng giận nổi bao lâu mà đã hết. Bản thân gã thầm mắng nhiếc chính mình sao mà kém cỏi thế chẳng hiểu được.

-"Ta-Ta chỉ ngửi thấy mùi tanh nên muốn ói thôi."

-"Hửm!? Tanh ư? Kỳ lạ, rõ ràng ta đã chế biến kỹ lắm mà. Đương nhiên không thể mất mùi vị đặc trưng của cá được. Nhưng ít nhất phải ăn mới cảm thấy tanh chứ? Lý nào lại..."

-"Không biết, ta chỉ cảm thấy tanh muốn nôn thôi!"

Zoro khẽ nhướng mày nhìn sang nơi khác, giọng càng ngày càng lí nhí sợ người kia lại mắng. Cứ như một chú mèo nhỏ phá phách sợ chủ nhân mắng nhiếc vậy. Sanji đặt nhẹ người kia xuống giường, không nói gì đưa tay lên chạm vào vết sẹo ngay mắt cậu rồi hôn lên.

-"Đừng làm ta lo thế chứ, tên đần."

Usopp: -"khặc, ừm c-có. Át xì NGƯỜI. Chết mất, trời dạo này lạnh quá tôi muốn cảm mất rồi."

Cắt đứt đi khung cảnh ám muội của hai người một vàng một xanh. Usopp nhắc nhở bằng cú hắt hơi đầy ẩn ý rồi vờ như không thấy gì chỉ tứ lung tung. Những người khác cũng hợp tác theo mà bắt chước để dấu đi sự ngượng nghịu.

Luffy: -"Mọi người bị sao vậy? Tớ đang xem Sanji và Zoro hôn nhau mà?"

Jinbe: -"Im đi cậu mũ rơm. Nhỏ thôiii"

Franky: " Đừng so sánh quý ông với một thằng nhóc!Đúng là...  Không so sánh không đau thương mà."

-"Yohoho, chuyện tình phòng bệnh."

Nami và Robin đứng ngay cạnh nhìn đám bồ chao không khỏi nhục mặt. Mắc cỡ hết sức, người ta đã ngại không muốn lên tiếng rồi mà còn cứ làm rầm rầm. Giờ nhìn xem, không chỉ riêng Zoro với Sanji đỏ mặt mà hai cô nàng bên này cũng ngượng ngùng hết sức. Tay che mặt như muốn bốc hơi khỏi đây cho rồi.

-"Sao vậy Chopper? Cậu căng thẳng vậy? Bệnh nặng lắm ư..."

Gã tóc vàng nhìn cậu bác sĩ mà lòng như bốc cháy. Cậu ta cầm ống nghe đưa qua đưa lại liên tục. Dường như bản thân cậu còn chẳng tin vào những gì mình phát hiện mà liên tục kiểm tra.

Đôi tay nhỏ khẽ mở hộp y tế, lôi ra tai nghe rồi áp lên bụng Zoro, tay còn lại lau mồ hôi đang chảy ra liên hồi. Trực tiếp phớt lờ lời Sanji nói rồi từ tốn bỏ xuống. Vẻ mặt dần bình tĩnh lên tiếng:

-"Mọi người trật tự!"

-...

Nhìn chung quanh thấy tất cả đã ngay ngắn. Không bẹo hình bẹo dạng như lúc đầu. Cậu hài lòng rồi ho nhẹ vài tiếng tỏ vẻ nguy hiểm:

-"Bây giờ mọi người bình tĩnh nghe tôi nói. Đặc biệt là Zoro..."

Sanji kế bên khẽ nuốt nước bọt ực một tiếng. Trán ướt đẫm mồ hôi. Sợ hãi nắm chặt lấy tay người trên giường rồi giương đôi ngươi xanh về phía Chopper như tội phạm chờ phán xét.

-"Như mọi người đã biết, tân thế giới là một nơi đầy huyền bí. Mọi sinh vật thực vật và kể cả con người ở đây đều vô cùng bí ẩn. Cho dù chúng ta từ nơi khác đến đi nữa cũng ít hay nhiều bị ảnh hưởng bởi đặc trưng kỳ lạ nơi vùng biển này. Biển cả là một nơi chứa đựng những kỳ thú về mọi thứ nói chung và y học nói riêng. Cơ thể con người là một trong số đó. Đàn ông...hmm, về việc đàn ông có thể mang thai đã có giả thuyết về nó từ xa xưa tuy hiện nay chưa có bằng chứng xác thực. Nhưng không có nghĩ là không thể xảy ra. Ý là dù khó chấp nhận đi nữa thì....ừm...."

Chopper ấp a ấp úng chẳng dám nói ra. Nhìn nét mặt ngờ nghệch của Zoro cậu chính là không nỡ nói. Như muốn giảm tránh sự việc lạ lùng mà chỉ dám úp mở rồi vò đầu vò cổ mãi chẳng nói ý chính. Bò xuống múa may đủ kiểu miệng cứ "Ý là vậy đó.m..là...là..." mãi chẳng chịu nói từ tiếp theo.

-"Cậu kh-không đùa chứ Chopper? Theo ý cậu muốn nói chẳng phải là..."

-"Nếu những gì tôi nghĩ giống cách Sanji nghĩ thì có khi nào. Ý cậu là, Zoro có thai ư?"

- HỂ!? VÔ LÝ!!!!!!"

Robin tiếp lời Sanji nói ra điều cô hằng suy nghĩ. E dè thốt ra ý nghĩ có phần vô lý của bản thân. Lời nói vừa thốt ra liền bị tiếng hét chói tai của toàn bộ thành viên làm màn nhĩ muốn bị đục thủng một lỗ.  Lấy lại dáng vẻ điềm đạm, cô khẽ nhìn sang cậu tuần lộc nhỏ như muốn hỏi rằng những gì nàng ta đang suy nghĩ liệu có phải những gì mà Chopper muốn nói hay không.

Nami: -"S-Sao có thể chứ...."

-" Robin nói đúng rồi đó. Tôi không dám tin nhưng phải tin thôi. Tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi. Cái thai đã hơn 2 tháng, chắc có lẽ cậu ấy ốm nghén nên mới khó chịu với mùi cá. Zoro có vẻ khó tính hơn những người mang thai khác. Vì cậu ấy ói còn kịch liệt hơn cả bọn họ."

-"Thật ư? Đ-Đầu tảo ta-"

-"Ta muốn sinh nó ra."

Sanji như không tin vào tai mình, bất giác đưa tay chạm vào bụng Zoro khẽ gọi. Tay gã như sợ làm đau mà nhè nhẹ miết lấy. Yết hầu rung lên, chẳng biết bản thân đang nghe những gì. Cảm giác như trộn lẫn với nhau. Vừa khó tin vừa....vui mừng.

-" Nếu Chopper đã nói vậy. Thì tôi vẫn sẽ giữ nó, nếu cậu không thí-"

-"Tôi thích!"

Gã tóc vàng nhìn Zoro bằng đôi mắt long lanh, sau đó nhìn lấy cái bụng bấy giờ còn phẳng lỳ. Quỳ rạp ngay cạnh giường, dựa nhẹ vào vai người tóc xanh có phần to con hơn mà nói. Cậu nghe được cả tiếng gã thút thít. Không hiểu sao lại thấy buồn cười. Như vậy mà cũng khóc, thầm nghĩ tên ngốc này sao dần thế chẳng hiểu. Thích có con đến vậy ư?

-"Nè các cậu?"

-"Gì vậy Luffy?"

-"Con của tớ hả? Aaaa nhẹ, cậu làm gì vậy, á đau!"

Lời nói vừa dứt, Sanji như tia chớp nhào lại phía tên thuyền trưởng ngốc nghếch đánh túi bụi. Chân gã như đóng đinh...à không, còn thô bạo hơn đóng đinh mà phang liên hồi vào cậu nhóc mũ rơm. Đầu bốc khói đầy tức giận, miệng quát tháo "Là con của tôi" liên tục đến khi cậu thuyền trưởng giơ tay xin hàng mới dừng lại.

Sau đó bày ra vẻ mặt như không có chuyện gì tiếp tục sờ lấy bụng Zoro. Cứ như người vừa nãy và người hiện tại là hai người hoàn toàn khác.

Nami: -"Bó tay... Mà mọi người đâu hết rồi."

Zoro: -"Chắc là bọn họ shock quá nê-"

Robin:-" Không đâu, vừa nghe tới em bé là bọn họ chạy mất hút rồi. Chopper thì kêu là lo chuẩn bị thuốc dưỡng thai, cậu ta nói thời điểm này bào thai rất yếu.  Usopp nói là đi làm một cái nôi cho em bé, đợi đến khi đứa trẻ ra đời là có để sử dụng ngay. Franky thì bảo sẽ làm đồ chơi và nội thất nhỏ hờ sau này thiếu gì còn biết bù. Brook đang sáng tác nhạc chào đời dành riêng cho đứa trẻ, Jinbe thì vừa nghe xong đã vội vã đi tìm cái gì mà nhật ký chăm trẻ để học dần dần đến khi đó đỡ bỡ ngỡ."

Robin chẳng biết lôi đâu ra ly trà, ngồi đọc sách rồi giải thích. Cô nàng biết Zoro lo lắng điều gì, cậu sợ mọi người không chấp nhận sự kỳ lạ này nên có phần nghĩ bậy. Nhưng có lẽ cậu kiếm sĩ chỉ đang lo lắng thái quá, người trong băng cũng đâu có ai bình thường . Bọn họ còn lố lăng hơn cả hai cha ruột của đứa trẻ khi nghe tin nữa kìa. Khéo mất con như chơi.

Nhóc tì trong bụng không biết là nam hay nữ nhưng chắc hẳn khi ra đời đã có người chống lưng. Có mấy cô chú bặm trợn chở che rồi, chẳng sợ sau này có người ăn hiếp.

-" Lố lăng hết sức, mấy tên ngốc đó toàn lũ đần..."

-"T-Tiểu thư Nami, vậy cô đang làm gì vậy?"

-"Anh không thấy à Sanji? Tôi đang may đồ đó. Phải có  đồ cho trẻ sơ sinh chứ! Mấy tên đó toàn lo thái quá mà không nghĩ đến thứ cần thiết gì cả.

Oaaaa, bảo bối của dì mau mau ra đời đi nè bé cưng. Chu choa, bộ đồ đáng yêu hết sức. Có cần đính thêm kim cương lên không nhỉ?"

Nami tưởng chừng như trưởng thành, suy nghĩ chính đáng hơn lại chẳng khác gì mấy. Từ khi nào mà cô hoa tiêu lôi đâu ra một núi vải rồi ngồi đo cắt may vá. Bên cạnh là một rỗ đá quý cô xem như báu vật. Vậy mà giờ lại đính đủ thứ lên đồ chỉ để tặng cho đứa nhóc nhỏ kia. Sau đó còn đem lên ngắm nghía tự khen tài nghệ của bản thân mình.

Nhân vật chính nhìn một màn lố lăng này không khỏi khó hiểu sau đó lại bật cười. Có lẽ cả hai đã lo quá xa rồi...

-"Mà nè Zoro, nãy Chopper có nhờ tôi nói lại với cậu và Sanji. Cho đến khi sinh đứa trẻ ra thì cấm cậu đụng đến rượu và làm việc nặng quá sức đó."

-"Sao-sao chứ? Tại sao lại phải cắt rượu của tôi?"

-"Gì vậy tảo ngốc? Ngươi không biết rượu gây ảnh hưởng đến bản thân người mang thai và cả đứa trẻ hả?"

Roronoa nghe như sét đánh ngang tai. Cậu ta yêu rượu như cách kiếm sĩ yêu kiếm và xạ thủ yêu ná và súng vậy. Mọi thứ như sụp đổ. 7 tháng nhịn rượu ư? Địa ngục!

Nami: -"Tên đần kia nếu cậu dám động vào một giọt rượu thì đừng trách tôi! Tôi cấm đó! Nếu không tiền cậu nợ tôi lãi 50 lần."

-"fufufu. Cả thuốc lá của Sanji cũng cấm luôn nhé!"

__

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro