Tôi muốn bên cạnh cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sani_ky

Cảnh báo 17+

...

Cơn ốm nghén của Zoro ngày một trở nặng, lúc đầu chỉ nhạy cảm với các loại cá. Nhưng dần dần lại phát sinh ra những thứ khác đến khó kiểm soát. Chỉ một tuần trôi qua mà cậu chàng tóc xanh như suy kiệt, cứ như thể bất cứ thứ gì ngang qua cuộc đời cậu cũng khiến cậu buồn nôn.

Đỉnh điểm là dạo gần đây cậu không thể nuốt bất cứ thứ gì vào bụng ngoài nước với sữa. Mặc chiếc bụng rỗng tuếch nhưng bản thân Zoro chẳng có tí gì là muốn ăn. Bởi thức ăn mới vừa đưa đến miệng là cậu đã chịu không nổi cơn nhộn nhạo trong bụng rồi đến cuống họng muốn nhào ra. Kể cả khi chẳng ra được gì. Nên giờ cứ hễ thấy đồ ăn là cậu liền sợ hãi.

Đến mức Chopper phải truyền các chất dinh dưỡng vào người cậu bằng đường máu để tránh thiếu chất cho bào thai phát triển. Tránh luôn cả việc cậu kiếm sĩ bị bào mòn đến chết. Ngay từ đầu bác sĩ nhỏ của con tàu đã nói trước với mọi người là Zoro có vẻ ốm nghén rất nhiều. Nhưng chẳng ai nghĩ lại nghiêm trọng đến vậy. Cậu vốn là người dễ tính nhưng giờ dường như trở thành người khó nhất trần đời rồi.

Không biết là do việc mang thai làm cậu không ăn được gì khiến tính tình đâm khó chiều hay không. Mà cậu tóc xanh như thay đổi 360° thành một con người mới. Lúc thì cộc cằn hơn cả bình thường. Lúc thì dễ tính đến lạ người, khiến các thành viên bị xoay như chong chóng. Tâm trạng của cậu còn khó đoán hơn thời tiết ở đại hải trình này.

Người ta nói quả chẳng sai, ít nhất là đúng với Roronoa Zoro. Đừng dại dây vào người đang mang thai. Nhiều lúc các thành viên trong tàu còn bắt gặp được cảnh Zoro khóc nức nở đến khàn giọng quát mắng Sanji vì để lạc mất cậu khi đi chợ. Mặc dù cậu mới là người không nghe lời tự dưng tách lẻ rồi lạc.

Hay bổng dưng bình thường bổng bổ nhào vào người gã đầu bếp vừa đánh vừa nức nở trách khứ chỉ vì mơ thấy người tóc vàng bỏ mình.

Bám Sanji nhiều hơn, 24/7 vậy. Không chịu rời nửa bước. Ai đó mà cứ hễ lớn giọng kêu cậu không nên như vậy thì liền bày ra dáng vẻ oan ức mà nhìn, khiến sự việc chỉ càng khó khăn hơn. Không những vậy Zoro trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh. Phải cứ gọi là vừa khó nết, khó tính theo cách mà Usopp nói ấy.

-"Nè, cậu mau lại kia ngồi xuống nghĩ ngơi đi. Đứng lâu sẽ mỏi chân đó!"

Gã tóc vàng nhẹ giọng khuyên bảo. Nhìn lấy cục nợ đáng yêu đang ôm lấy lưng gã từ phía sau mà nói. Cơ thể con trai lớn lên phát triển nở nang cơ bắp, nước da ngăm còn hơn cả gã đang ôm chầm lấy từ phía sau. Dù bây giờ có gầy đi trông rõ. Sanji đang rửa đống chén sau bữa ăn. Lúc đầu Zoro muốn phụ nhưng gã chẳng đồng ý, kêu cậu nghỉ ngơi. Giờ nhìn xem, nghe thì nghe lời đó. Mà cứ bám phía sau gã không rời.

Thích thì có thích thật, được người yêu bám như vậy thằng nào chả thích. Nhưng cứ đứng như vậy thì sẽ mỏi lắm. Vốn dĩ cơ thể người mang thai đã dễ khó chịu rồi. Cậu cứ như vậy...gã xót!

-"Không thích sao? Ngươi khó chịu hả? Ngươi ghét ta sao?"

Zoro bổng giật mình, sau đó giương đôi mắt đen láy nhìn gã. Đáy mắt tràn tia thất vọng rồi hỏi lấy hỏi để. Cứ như một con cún bự đang làm nũng vậy.

-"Nè nè, ý ta không phải vậy. Chỉ là nếu cứ đứng như vậy ch-"

Sanji thấy bản thân sắp không kiềm lòng được nữa. Gương mặt đỏ ửng vội tránh đi. Vẫn cương quyết muốn người kia nghỉ ngơi nhưng lại sợ người nọ hiểu lầm ý.

-"Được rồi, không cần nói nữa. Ta biết ta phiền rồi. Ta sẽ đi đ-"

-"Ôm tiếp đi, ôm tiếp đi."

Như giận dỗi vội rụt tay lại khỏi eo gã. Định bụng giả vờ rời đi, nhưng ngay sau đó bị gã kéo lại choàng tay cậu ngang bụng gã như lúc đầu vội vã nói. Chẳng biết học đâu ra chiêu này. Làm Sanji phải khổ sở thế này không biết.

Nói vậy chứ tay gã càng trở nên nhanh nhẹn, cố rửa đống chén kia thật nhanh nếu không người kia sẽ mỏi mất.

-"Cậu cảm thấy dễ chịu hơn chưa?"

-"Hể? Chuyện gì?"

-" Cậu đó đồ khó chiều. Cái tính khó nuôi đó từ đâu ra vậy hả? Ăn thứ gì cũng ói hết, như vậy không tốt đâu biết chưa hả? Sao cơ thể cậu chịu nổi chứ...Tôi- lo lắm đó cậu biết không."

Đến gần cuối, Sanji như lí nhí nhỏ dần trong miệng nhưng vẫn đủ để cậu tóc xanh nghe thấy. Gã thật sự rất lo lắng, cứ hễ gã nấu bất cứ thứ gì cậu cũng chẳng thể động vào sau đó lúc nào cũng nôn mửa. Loại trừ lúc ngủ thì hầu hết thời gian tỉnh táo đều trong nhà vệ sinh để nôn. Chẳng thể hiểu nổi.

Zoro còn hay khóc lóc. Tên kiếm sĩ ngu ngốc cứ òa khóc lên bất cứ lúc nào không đoán được. Gã thầm chửi thề, Sanji chỉ muốn gương mặt đáng yêu đó một mình gã mới được phép thấy. Giờ đây những người khác đã nhìn được. Thật đáng ghét, tức chết gã mất thôi.

-"Tại ngươi chứ ai? Tại ngươi làm ra mà còn hỏi. Chẳng phải ngươi là người khiến ta mang thai sao? Con cũng là của ngươi! Giờ lại mắng ta, rõ ràng ta mới là người chịu thiệt...."

Zoro bổng cáu kỉnh gắt lên, không cần nhìn Sanji vẫn có thể hình dung được bộ dạng xù lông của cậu hiên giờ. Đúng là cậu nói không sai, cũng tại gã hết. Chịu thôi, chứ tên khác mà dám làm vậy thì gã giết sạch ba đời nhà người đó mất. Vội thở dài một cách nuông chiều. Rửa sạch tay sau khi xử lý đống chén bát. Gã quay người lại bế chú mèo lớn khó nuôi kia vào lòng rồi nhẹ nhàng nỉ non:

-"Đúng đúng, cũng tại ta hết. Đáng lý ra ta mới là người bị như vậy. Như vậy đã dịu lòng chưa hả tảo nhỏ?"

-"Đồ lông mày xoắn nhiều chuyện!"

Cứ như vậy mà dễ dàng được dỗ dành, nằm im trong lòng người nọ để họ bế mình đi. Bây giờ trời cũng đã khuya. Cả hai cứ vậy đi vào phòng ngủ. Bởi vì Zoro đang mang thai và cũng cần người chăm sóc nên Franky đã sáp nhập phòng của cả hai lại thành một. À mà, nói vậy chứ giờ có không có đứa bé thì cả hai cũng sẽ ở chung thôi.

Đúng là: cha mẹ mới là định mệnh, con cái chỉ là hàng tặng kèm...

-"Cậu có lạnh lắm không?"

-"Ngươi ôm ta chặt cứng thế này thì sao mà lạnh được chứ?"

Zoro khẽ xùy một tiếng rồi bấu chặt lưng gã. Cậu dụi cái đầu xanh của mình vào ngực gã rồi khiễng trách. Sanji chỉ nhẹ cười, thầm nghĩ lúc trước khó gần bao nhiêu thì bây giờ lại bám người bấy nhiêu. Lúc trước cậy miệng chẳng nói bây giờ lại cứ luôn miệng suốt ngày. Nhìn đi nhìn lại cũng thật đáng yêu.

Gã bổng đè lên người cậu, chạm nhẹ vào đôi môi đang hé của cậu thấp giọng hỏi:

-"Chúng ta làm nhé?"

-"N-Nhưng không phải có con là không được làm sao?"

-"Đồ ngốc, làm gì có chuyện đó chứ..."

Môi lưỡi lập tức cuốn lấy nhau. Hai đôi môi liên tục va vào nhau đầy gợi tình. Lưỡi của gã chen vào khoang miệng, nỉ noi càn quét bên trong. Nhẹ nhàng thoát y cho cả hai, một tay đưa xuống phía ngực cậu mà xoa nắn.

-"Nơi này lớn lên một chút rồi này"

Tay gã ra sức nắn lấy, còn ve lấy đầu ti mà kéo ra. Mặc kệ những câu nói có phần dâm dục của gã làm cậu trai dưới thân đỏ bừng người. Zoro ngượng ngùng che mặt, miệng quở trách: "Im đi, tên biến thái chết tiệt" ấy vậy vẫn mặc cho gã muốn làm gì thì làm.

-"Haha, vậy đêm nay Tôi Muốn Bên Cạnh Cậu. Thật muốn nhớ lại dáng vẻ lúc đó của cậu m-"

Tiếng hôn của gã trên da thịt cậu vang lên bổng ngắt quãng. Cậu kiếm sĩ từ khi nào lật người gã tóc vàng lại, rồi ngồi lên thân gã. Bày ra vẻ mặt thách thức như muốn trêu ghẹo gã. Như muốn khẳng định hôm nay người chiếm thế chủ động mới là cậu. Người dành lấy thế thượng phong mới là Roronoa Zoro này.

-"Hôm nay tôi muốn tự làm!"

-"H-Hể, nè chỗ đó-"

Chẳng để người kia dứt câu, cậu liền trườn xuống chạm vào đũng quần đang nhô lên của Sanji mà xoa lấy. Sau đó kéo bật ra, thứ bên trong vừa nảy ra liền hùng dũng bật dậy thẳng đứng lên. Zoro khẽ nuốt nước bọt, lòng muốn rút lui nhưng lại sỉ diện đưa tay cầm lấy thứ thô to kia mà mạnh miệng nói:

-"Chưa gì mà đã cứng vậy rồi ư, Quý ngài xịt máu mũi..."

Bộ dạng của người trước mặt hiện  giờ có một ngàn phần dâm đãng. Còn gian manh mà đưa lưỡi liếm nhẹ lấy dương vật trong tay một cái rồi nhè ra. Sanji tưởng tượng như còn nhìn cái nữa thì gã sẽ xuất ra mất. Tay gã đầu bếp ngượng ngùng đưa lên che lấy mặt, chẳng dám nhìn xuống. Dù là gã bày đầu lêu nhưng thế này chẳng phải quá tuyệt so với những gì gã mong muốn rồi ư?

-"C-Chỗ đó bẩn lắm. Đừng liếm, cứ để tôi giúp câ-"

-"Nếu ngươi dám đụng vào thì tôi liền dừng lại đó."

Tay gã định kéo người kia ra thì liền bị ánh mắt của cậu ngăn lại. Tự đưa hai ngón tay của bản thân lên miệng rồi ngậm lấy ướt sũng. Từ từ lôi ra mang theo tia nước, tay cậu trườn ra sau tàu từ đâm vào lỗ nhỏ của bản thân, sau đó nhẹ giọng rên lên một tiếng bé trong miệng.

Sanji chỉ biết nuốt nước bọt, nhìn người nọ tự nới lỏng nơi hậu huyệt còn đang chuẩn bị ngậm thứ kia của mình. Một cỗ ấm nóng chạy khắp cơ thể khiến gã rùng mình. Mũi gã có cảm giác tê tê, hình như là...chảy cả máu mũi rồi!

-" A-ư..Quý ngài biến thái"

hứm, biến thái mà sung sướng như này thì có biến thái một tí cũng chẳng sao....

__

Dẫu hai người có thể lực vô cùng tốt nhưng dẫu sao cũng có một sinh mệnh bé nhỏ khác đang tồn tại. Sau đêm mây mưa mà Sanji bảo "Không có gì đâu" thì đã khiến Zoro bị đau bụng dữ dội và khiến cậu động thai.

Chopper đã kịch liệt tức giận mà dùng cả ngày trời để mắng chửi. Đúng rồi, Sanji gã nói chỉ làm một tí mà làm một phát xuyên đêm.

Người chứ có phải trâu bò đâu. Sau đợt đó cậu tuần lộc nhỏ đã nói nếu như còn có lần quá trớn thứ 2 thì Zoro sẽ chuyển sang phòng của cậu để dễ quan sát. Thật may mắn điều này đã dọa gã một trận mà tiết chế hơn. Mặc dù so với người thường thì vẫn thuộc dạng quá trớn. Nhưng cũng cứ mắt nhắm mắt mở mà cho qua, chứ cấm thì chẳng cấm nổi.

-"Cái số sao nó khổ, rớt trúng cái băng điên rồ này. Đụng cái là tìm bác sĩ, mà bác sĩ nói cạn nước bọt thì nghe cho dui thôi chứ không làm theo...thôi cứ coi như đây là cái nghiệp mà Chopper mình đây phải gánh vậy!"

__

*Thai kỳ tháng thứ 6*

Mọi thứ dường như đã dễ dàng hơn ngoài việc đi lại của cậu. Nó trở nên bất tiện và khó khăn hơn khi bụng đã lớn và vượt cả mặt cậu.

Xoa lấy cái bụng tròn trịa, trước kia nơi này là cơ bụng tám múi hút mắt rất mê hoặc bây giờ lại dồn lại một cục tròn ủm. Có đôi chút thất vọng mà khẽ thở dài. Hôm nay là một đêm trăng tròn,thời tiết thì lạnh cắt da cắt thịt. Chẳng biết là vì cơ thể con người vốn yếu mềm hay là do thời tiết quá khắt nghiệt mà dù khoác một lớp áo dày quanh người mà cậu vẫn không tránh được cơn lạnh run thấu.

-"Bảo bối, con có thấy lạnh không?"

Vỗ nhẹ lên bụng mà hỏi lấy, sau đó cảm nhận được một cái đạp mạnh từ phía trong. Có chút đau mà khẽ nhíu mày. Nhưng thấy vậy sau đó cậu lại mỉm cười, ít ra đứa nhóc này vẫn khỏe. Không những vậy còn năng động hoạt bát nữa chứ.

-"Sữa của cậu đây, uống đi cho ấm người."

Sanji từ trong bếp đi ra, trên tay cầm ly sữa nóng đưa cho cậu. Gã còn chuẩn bị thêm một lớp áo lông nhẹ choàng thêm vào người cậu mà nói:

-"Trời lạnh lắm đó, kẻo lại cảm..."

-"ừm"

Gã quỳ rạp xuống cạnh ghế cậu đang ngồi, từ trong túi lôi ra hai chiếc tất. Tháo giầy của cậu ra, gã đưa tay mình lên hà hơi nóng vào nó rồi áp vào chân cậu để sưởi ấm. Sau đó mới nhẹ nhàng đeo tất vào cho cậu.

Zoro thầm ấm áp trong lòng rồi khẽ cảm ơn. Nhưng sau đó chỉ nhận lại được ánh mắt như hiển nhiên của Sanji:

-"Tôi còn muốn làm cho cậu nhiều hơn như thế nữa..."

Gã đi vòng ra phía sau, đỡ Zoro đứng dậy rồi ôm lấy người cậu. Nhiệt độ của hai cơ thể dần trở nên dễ chịu, cũng không biết sự ấm áp đó là từ nhiệt độ người hay là từ lòng người nữa.

-"Ngươi sắp đạt được ước mơ của mình rồi đó đầu bếp. All Blue của ngươi sắp xuất hiện kìa, nhanh thôi, Luffy sẽ mang ngươi đến đó."

Gã cựa mình vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương quen thuộc rồi chỉ mỉm cười khi nghe người nọ nói. Đôi tay siết chặt hơn một chút nhưng vẫn tương đối nhẹ nhàng. Gã bổng đặt nhẹ một nụ hôn lên má cậu, đưa mắt nhìn bầu trời đêm rực rỡ kia rồi nói:

-"Ừm, giấc mơ đó sắp thực hiện được rồi. Nhưng ở đây lại có một giấc mơ khác, muốn thực hiện thì phải chứng minh bằng thời gian."

-"Hửm..."

-"Giấc mơ của tôi là cậu - Roronoa Zoro...Giấc mơ này tôi còn tham vọng hơn cả vùng biển xanh đó nữa. All Blue được tôi nhìn bằng ánh mắt khát khao của một gã đầu bếp. Nhưng cậu là giấc mơ mà tôi nhìn bằng đôi mắt của một gã si tình. Tôi muốn thời gian là dẫn chứng cho lời hứa của mình, tận sâu nơi đáy lòng đôi khi tôi chỉ cần mình cậu. Thật ích kỷ...nhưng ý tôi là, cứ bên nhau như vậy thì tuyệt quá!"

-"Lần đầu tiên trong đời tôi muốn cảm ơn thượng đế đó....ít nhất nếu ông ta có thật thì phải cảm ơn vì đã cho chúng ta gặp được nhau....Sanji Tôi yêu cậu!"

-"Tôi cũng yêu cậu, rất yêu...."

...

End

Hoàn chính văn

Dự khiến một ngày không xa tôi sẽ đăng phiên ngoại sau khi đứa trẻ ra đời(≧▽≦) hoặc không đăng.

Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro