Chương 1: Khởi Đầu Của Sinh Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mở mắt ra nhìn xung quanh, tôi bỗng phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Cảnh vật xung quanh vô cùng kì dị, thật giống như cảnh tượng trong một bộ phim hoạt hình vậy. Vô cùng lạ lẫm nhưng lại như có nét thân quen.

Cơ mà...

Sao tôi lại cảm thấy quen thuộc được nhỉ ? Tôi... Là ai ? Đây lại là đâu ? Hoạt hình lại là gì ? Bỏ qua mối cảm xúc ngổn ngang trong đầu, tôi có linh cảm rằng mình không cần phải nhớ lại. Dường như có điều gì đó mách bảo tôi: "Mặc kệ quá khứ đi, hãy trân trọng cuộc sống hiện tại, hãy tự do làm điều mình muốn !"
   Mà mình muốn làm gì nhỉ ? Tôi tự hỏi.

- Hmm. Chưa nghĩ ra, cứ mặc kệ nó đi. Tôi có cảm giác rằng mình biết rất rõ về thế giới này, nhưng thực tế thì tôi chả nhớ gì cả. Thật là bí ẩn mà ! Liếm liếm môi, tôi cảm thấy thật phấn khích. Có vẻ như cuộc sống sau này của tôi sẽ không tẻ nhạt đâu...

   Đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, tôi rút ra kết luận: Tôi hiện tại là một bé gái tầm khoảng 14-15 tuổi, tóc đen ngắn, mắt đen, trông như con trai.
Chiều cao tầm khoảng 1m60, mặc đồ ninja, bên cạnh có một cây katana, một thùng vũ khí kì lạ và một vài cuộn giấy cũng kì lạ nốt. Xung quanh tôi bị nước biển bao trùm, có vẻ như tôi đang ở trên một hòn đảo nhỏ giữa đại dương mênh mông thì phải ? Cũng may, trên đảo có trái cây có thể ăn, vẫn có cơ hội để tôi sống sót. Cơ mà sao tôi lại biết về chúng nhỉ ? Rõ ràng là tôi chả nhớ gì cả mà, thế mà nhìn chúng thì bỗng nhiên những ý nghĩ kì lạ lại tự hiện ra trong đầu tôi ! Thật là... Tiện lợi quá, haha.
__________

   Chớp mắt đã ba tháng trôi qua kể từ khi tôi tỉnh lại ở hòn đảo này. Tôi đã bắt đầu quen với việc sinh tồn trên đảo,  cũng quen việc chiến đấu với lũ quái vật trên hòn đảo này. Nhưng bây giờ tôi lại bắt đầu cảm thấy thật tẻ nhạt khi phải sống một mình rồi đấy. "Hay là, ra biển đi !" Một ý tưởng có vẻ không thông minh lắm bỗng hiện lên trong đầu tôi. Giữa tình huống không có tí kinh nghiệm cũng như hiểu biết gì về thế giới này mà lại chọn ra biển - nơi nguy hiểm nhất và bí ẩn nhất mọi thời đại thì đây đúng là ý tưởng tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ ra ngay bây giờ.

 Thế nhưng, tôi bắt đầu trở nên phấn khích vì nó rồi đấy ! 

- Ra khơi thôi, biết đâu sẽ có những điều bất ngờ đang chờ đợi mình ngoài kia thì sao ?. Tôi thì thầm. Quyết định rồi, tôi sẽ ra khơi, bắt đầu cuộc phiêu lưu của chính bản thân mình !

Nói là làm, tôi bắt đầu chặt cây làm bè, dự trữ nước sạch và lương thực, chuẩn bị mọi thứ cho chuyến hành trình chưa rõ sẽ ra sao. Hy vọng sẽ gặp được những người thú vị.

...

   Lênh đênh một mình trên biển lớn suốt ba ngày, trước mặt tôi hiện ra bóng dáng một hòn đảo thấp thoáng phía xa, thật phấn khích, cuối cùng tôi sắp gặp được con người sau những tháng ngày cô độc trên hoang đảo rồi.
Thuyền vừa cập bến, tôi liền háo hức đi tham quan khung cảnh xung quanh. Nơi đây thật là náo nhiệt. Nào là chợ, cửa hàng quần áo, đồ chơi,... Còn có cả những cửa hàng bán vũ khí nữa, thật là phấn khích mà. Thế giới này thật là kì diệu, xem ra vẫn còn rất nhiều điều thú vị đang chờ tôi khám phá ra.

- "Này, biết gì chưa, "người đó" sắp bị tử hình rồi đấy"

- "Haiz,... Thật là đáng tiếc mà"

Một cuộc đối thoại kì lạ vô tình lọt vào tai tôi, tôi tự hỏi "người đó" là người như thế nào mà lại bị đem đi tử hình nhỉ ? Nghe cách nói chuyện của hai người kia thì có vẻ như "người đó" không phải là người xấu.

"Ọt Ọt"_ Bụng tôi biểu tình cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ khi đi ngang qua một nhà hàng nhỏ. Mùi thơm của thức ăn được chế biến khiến tôi không thể cầm lòng được. Dẫu sau tôi thì tôi đã phải ăn hoa quả, thịt cá nướng sơ không gia vị sống qua ngày suốt ba tháng liền cơ mà.
Bước vào nhà hàng và gọi món bán chạy nhất, tôi không ngừng phấn khích khi thấy các món ăn thơm phức lần lượt được bày ra. Cuối cùng thì sau bao tháng trời ăn uống như người nguyên thủy thì tôi cũng được ăn một món ăn đàng hoàng rồi !

- "Ngon quá !!!"_ vị ngon bùng nổ trong miệng khiến tôi suýt rơi nước mắt. Hình như đã rất lâu rồi tôi mới được ăn một món ngon như thế này. 

Sau khi hạnh phúc ăn xong bữa trưa, tôi chợt nhận ra một vấn đề... Hình như... Tôi làm gì có tiền mà trả ? . . . 

Trước ánh  nhìn sắc lẹm của chủ quán, tôi chỉ biết cố nặn ra một nụ cười đầy vô tội. Sau đó thầm xin lỗi trong lòng và... Cắm đầu chạy ra khỏi quán trước khi mọi người xung quanh kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì ! Chạy mãi, chạy mãi, tôi cũng chả biết rốt cuộc mình đang chạy đi đâu. Quay ra sau kiểm tra thì thấy đã không còn người đuổi theo nữa. Tôi thở phào một hơi rồi quan sát tình hình trước mắt: ? Hình như tôi đã chạy thẳng đến pháp trưởng thì phải !

Trước mặt tôi bây giờ là một cậu nhóc tóc hồng nhìn có vẻ rất nhát gan, một thanh niên tóc xanh mang ba thanh kiếm, trông rất hung dữ và một cậu thiếu niên cỡ 16-17 tuổi, áo đỏ quần xanh, đầu đội một cái mũ rơm kì lạ, trông có vẻ hơi... không được thông minh cho lắm đang đối đầu với một đám người lớn có mặc đồng phục xanh trắng. Hmm, tình hình này có vẻ như khá thú vị đây.

Tôi tìm một chỗ âm thầm quan sát cuộc chiến của họ. Cậu thiếu niên mũ rơm kia hình như đang buộc người đầu xanh rêu làm "đồng đội" thì phải. Nhưng để làm gì ? Chơi trò chơi hay là một tổ chức tội phạm ? Nhưng trông cậu ta có vẻ rất nghiêm túc, mà cũng không giống người xấu cho lắm.

Trong khi tôi mải mê suy nghĩ thì có vẻ như cậu ta đã thuyết phục người tóc xanh thành công rồi. Hình như tên của họ là Coby, Zoro và Luffy. Thật là thú vị. Chỉ với ba người họ mà đánh thắng được cả một đám người to xác kia dễ dàng, không biết sức mạnh thật sự của họ ra sao nữa. Thật muốn thử mà... Dù sao tôi cũng muốn tìm một đối thủ để thử xem năng lực của mình tới đâu, với thứ sức mạnh mà tôi đang sở hữu, dù rằng nó chỉ là một phần mơ hồ vô tình hiện ra suốt mấy tháng nay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro