Chương 2: Đồng Đội, Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau khi trận đấu kết thúc một cách... tẻ nhạt trước chiến thắng dễ dàng của ba người kia với tên đối thủ to xác nhưng vô tích sự. Tôi âm thầm bước ra sau lưng chàng trai tóc xanh, vỗ nhẹ vai anh ta rồi bật ra sau trước khi bị thanh kiếm sắc bén kia chém thành hai nửa. Trước sự cảnh giác của ba người họ, tôi cười cười rồi nói:

- " Đánh một trận, thế nào ? "

- " Cậu là ai ? Tại sao chúng tôi lại phải đánh nhau với cậu ? "_ Luffy nghiêng đầu hỏi. 

- " Vì tôi thấy các cậu rất thú vị, hơn nữa, các cậu rất mạnh, không phải sao ? "_ Tôi cười thật tươi trả lời với Luffy. 

- " Hê, được thôi "_ Luffy cười đầy tự tin và chuẩn bị chiến đấu.

- " Tới đi "_ Tôi bảo.

" Gomu Gomu no Pistol " Chỉ thấy Luffy kéo dãn cánh tay ra xa, rồi thu nó lại thật nhanh, lao thẳng đến chỗ tôi đang đứng. Tôi nhanh chóng né sang một bên, chưa kịp trả đòn thì " Gomu Gomu no Muchi " chân của Luffy đã quét tới. Tôi nhảy lên trên, tay kết ấn " Hỏa độn, Đại hỏa cầu chi thuật " phun ra một quả cầu lửa trước sự ngạc nhiên của cả ba người đối diện. 

- " EHHHH ! "

- " Cậu rốt cuộc là cái quái gì vậy hả ?!"_ Luffy, sau khi chạy khỏi tầm sát thương của hỏa cầu thì đồng thanh với hai người kia cùng hét toáng lên. 

- " Tôi cũng không biết nữa "_ Rơi xuống đất, cách Luffy một khoảng không quá xa, tôi cười nhẹ trả lời. Luffy cuối  đầu trông có vẻ trầm tư, một lúc sau, cậu ấy dùng giọng trầm trầm nói với tôi

- " Nè, cậu thú vị thật đó, hãy trở thành đồng đội của tôi đi "_ Nói rồi, cậu ta ngước lên nhìn tôi với ánh mắt sáng rực hình ngôi sao. Không hiểu sao tôi bỗng có cảm giác rằng mình biết được cậu ta đang nghĩ gì: " Siêu nhân kìa, người biết phun lửa kìa, thật thú vị, tôi muốn người này trở thành đồng đội của tôi ". Tôi đoán cậu ta đang nghĩ thế.

- " Thế có đánh nữa không ?"_ Tôi bất lực hỏi, ý chí chiến đấu của tôi bỗng dưng bị cậu ta dập tắt một cách lãng xẹt. 

- " Ọt, Ọt "_ Tiếng bụng của hai tên nào đó cắt ngang cuộc hội thoại của tôi với Luffy, nhìn tình hình này thì chắc là chẳng đánh đấm gì tiếp được rồi. 

- " Đi ăn trước đã, tôi đói lả người rồi, đánh nhau gì đó đợi ăn xong đi rồi tính "_ Luffy hùng hổ tuyên bố. Tôi bật cười nhìn cậu rồi theo chân ba người họ cùng đi.

- " Nè, vậy cậu sẽ trở thành đồng đội của tôi chứ ? "_ Trên đường đi, Luffy hỏi tôi thêm lần nữa. Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp lời.

- " Hm, dù sao tôi cũng chỉ có một mình nên, tôi đồng ý. Dù sao đi cùng những người thú vị như các cậu cũng sẽ không nhàm chán ".

- " Xi xi xi, vậy là tớ có được hai đồng đội siêu mạnh rồi "_ Luffy cười, vui vẻ nói với bọn tôi. Tuy rằng điệu cười có hơi kì lạ nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy vui lây. Khoảng thời gian kế tiếp thật là đáng mong chờ mà. Tuy rằng tôi còn chưa biết cậu ấy là ai và đang định làm gì.

____________

   Đến quán ăn, chúng tôi cùng nhau trò chuyện, tuy rằng đa phần tôi chỉ ngồi im nghe họ nói. Sau một hồi cố gắng lắng nghe vì bọn người nào đó vừa ăn vừa nói thì tôi cũng biết được tình hình hiện tại. Thì ra Luffy với ước mơ trở thành Hải Tặc Vương, đang trên đường đi tìm đồng đội và nhìn trúng Zoro - một thợ săn hải tặc khét tiếng đang bị bắt trói, nhịn ăn 30 ngày vì bảo vệ dân làng và sắp bị hành hình bởi bọn hải quân lật lọng. Còn Coby là một người có ước mơ trở thành hải quân nhưng lại bị bắt làm tạp vụ hai năm trên tàu hải tặc. Cả ba cùng nhau lật đổ sự thống trị độc tài của tên đại tá Morgan Tay Rìu ở thị trấn này. Mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi không khỏi cảm thán: 

-" Ba người, ba chí hướng trái ngược nhau nhưng lại gặp được nhau và trở thành bạn. Duyên phận thật là kì diệu. " 

- " Đừng nói như thể cậu không liên quan thế chứ, cậu bây giờ cũng là đồng đội của bọn tôi mà "_ Luffy vỗ mạnh vào lưng tôi rồi nói. Thật là, cậu ta không biết nhẹ tay lại hay sao. Lưng tôi muốn gãy luôn đây này.

- " Mà nè Luffy, băng của chúng ta có tổng cộng bao nhiêu người vậy ? " Zoro sau khi ăn uống no say thì quay ra hỏi.

- " Trừ tôi ra, thì có mỗi hai người thôi à "_ Luffy tỉnh bơ trả lời. Tôi nhìn Zoro đang trong trạng thái sốc toàn tập mà không khỏi cảm thấy bất an. Tôi tuy rằng không biết gì về thế giới này nhưng cũng  biết ra biển là một việc vô cùng nguy hiểm, cần có nhiều người với nhiều vai trò mới có thể đi những chuyến hành trình dài. Cơ mà theo như tình hình này thì có vẻ... Tôi lên nhầm thuyền giặc rồi nhỉ ?

- " Vậy còn thuyền của chúng ta thì sao ?"_ Zoro sau khi lấy lại bình tĩnh tiếp tục hỏi. Luffy không trả lời mà chỉ tay về một hướng. Theo hướng cậu chỉ, tôi và Zoro cùng nhìn qua... Một con tàu nhỏ xíu hệt như tàu đi câu cá.

- " Nhỏ xíu vậy !"_ Zoro hét lên. Luffy vẫn ngồi tỉnh như ruồi.

- " Nhưng tôi sẽ kiếm được cái lớn hơn thôi. Tôi tin chắc rằng sắp tới chúng ta sẽ tìm được nhiều đồng đội. Và tôi còn muốn một lá cờ nữa "_ Luffy nói xong liền đắm chìm vào tưởng tượng của riêng mình. 

- " Luffy cậu ấy vô tư lắm, và có vẻ như cậu ấy không phải kiểu người biết lập kế hoạch đâu. "_ Coby giải thích. Mà thật ra không cần giải thích thì tôi và Zoro cũng hiểu rồi. 

   Zoro nhìn tôi bật cười trong bất lực, tôi chỉ biết im lặng như không biết gì. Chuyến đi lần này chỉ e, dữ nhiều lành ít rồi.

- " Mà nè Luffy, cậu muốn đi đâu vậy ? "_ Coby hỏi.

- " Tất nhiên tớ và đồng đội sẽ đến Đại Hải Trình rôi !"_ Luffy trả lời. Một sự im lặng bao trùm cả không gian...

-   " Đ..ĐẠ...ĐẠI HẢI TRÌNH ?!!!!!! Cậu có biết nơi đó như thế nào không hả ? "_ Coby hét toáng lên. Sau khi bớt sốc, cậu ta nói tiếp:

- " Các cậu chỉ có vài người mà cũng đòi đến Đại Hải Trình ? Có biết nơi đó là mồ chôn của hải tặc không hả ? Không được đâu, dù có là thánh cũng không thể làm được đâu ! "_ Coby nói trong cơn hốt hoảng.

Trái ngược với vẻ lo sợ của Coby - Luffy vô cùng bình tĩnh trả lời

- " Nhưng One Piece lại nằm đâu đó trên Đại Hải Trình nên biết sao được, chúng ta phải tới đó thôi, xi xi xi "_ Vẫn là cái điệu cười tự tin khiến người khác không khỏi có loại xúc động muốn đấm cho cậu ta một phát.

- " Hết cách rồi nhỉ "_ Zoro cười nói, có vẻ cậu ta cũng tự tin không kém Luffy là mấy.

- " Cả cậu nữa sao Zoro ?! "_ Coby vẫn liên tục ngăn cản chúng tôi. Mặc dù biết là xuất phát từ lòng tốt, lo lắng cho chúng tôi nhưng cách làm của cậu khiến chúng tôi không dễ chịu chút nào. Bất đắc dĩ, tôi đành lên tiếng.

- " Cậu có đi cùng chúng tôi đâu mà sợ "_Tôi và Zoro đồng thanh nói. Khựng lại một chút, Coby trả lời

- " Nhưng chúng ta là bạn bè mà, nên tôi lo cho các cậu lắm..." Lời vẫn chưa nói hết, bên ngoài bỗng xuất hiện rất nhiều hải quân. Thế nhưng họ không có vẻ gì như muốn bắt bọn tôi cả. Một người hải quân đại diện lên tiếng

- " Rất cảm ơn các bạn đã giải phóng chúng tôi khỏi tay Đại Tá Morgan, vì thế chúng tôi sẽ không bắt các cậu, nhưng chúng tôi cũng không thể để các cậu ở đây lâu thêm nữa. "_ Người đó nói 

- " Xem ra đến lúc phải đi rồi nhỉ "_ Tôi nhìn Luffy, hỏi. Luffy cùng Zoro nhìn nhau cười, rồi rời đi trong sự níu kéo của người dân. Coby vẫn đứng đó, chìm trong mớ suy nghĩ đang giày xéo lòng mình: Nhận hay không nhận là bạn của chúng tôi. Nếu nhận, cậu sẽ bị cho là hải tặc, ước mơ của cậu sẽ tan tành. Không nhận, lương tâm cậu sẽ dày xéo cả đời... Mặc dù chúng tôi sẽ không để ý chuyện đó đâu. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa quán, giả vờ như không quen biết Coby thì bất chợt, người hải quân ban nãy hỏi

- " Cậu không đi cùng họ sao ? Cậu không phải đồng bọn của họ à ?"

- "..."_ Coby không trả lời. Lúc này, người kia khẽ nhìn sang Luffy, ý hỏi rằng Coby có phải là đồng đội của cậu không thì Luffy lại trả lời rằng: Cậu hiểu Coby hơn ai hết, kể ra việc Coby từng làm việc cho hải tặc hai năm... Tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Tôi nhìn Luffy, lúc này, cậu bị Coby đấm vào mặt một phát, nhìn thật buồn cười. Sau đó cả hai lao vào đánh nhau, hay phải nói rằng Luffy đơn phương ngược đãi Coby thì đúng hơn. Tôi cảm thấy thật ngạc nhiên, không ngờ cậu ấy lại dùng cách này. Không biết cậu ấy rốt cuộc là thông minh, hay ngốc nghếch nữa. 

   Sau trận "đơn phương ngược đãi ấy", Coby rốt cuộc được như ý nguyện gia nhập vào hải quân, mặc dù để được gia nhập, cậu đã phải bỏ ra "khá nhiều" máu và nước mắt. Về phần chúng tôi thì lên thuyền ra rơi, chuẩn bị cho chuyến hành trình mới. Trước khi đi, Coby len lén trốn ra ngoài chào tạm biệt bọn tôi, thế nhưng cậu lại chẳng phát hiện rằng đã bị cả đội hải quân theo dõi. Họ chào chúng tôi rồi dẫn theo Coby quay về. 

   Không hiểu sao những việc này vốn chẳng liên quan gì đến tôi, chúng tôi gặp nhau còn chưa đầy 2 tiếng. thế nhưng lòng tôi lại dâng lên một cảm giác kì lạ. Là do cảm xúc của Luffy ảnh hưởng đến tôi sao ? Cậu ta đúng thật là một người đặc biệt. Nhìn Luffy, Zoro và Coby, lòng tôi có chút xao động. Thì ra đây chính là "tình bạn" sao ? Liệu tôi có thể có được thứ tình cảm đáng ngưỡng mộ đó không ? "Đồng đội" lại có ý nghĩa như thế nào nhỉ ? Hy vọng đi cùng Luffy, tôi có thể hiểu được ý nghĩ của từ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro