Chương 3: Phong Ấn ( Chưa Hiện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

   Tạm biệt Coby, chúng tôi lênh đênh trên con thuyền nhỏ không biết sẽ trôi đi đâu vì tên thuyền trưởng vô trách nhiệm nào đó thậm chí một tí kiến thức về hàng hải cũng không có. Cố đè nén nỗi bất lực trong lòng, tôi cố bình tĩnh để không đạp Luffy xuống biển. 

- " Mà nè, cậu tên gì vậy, giới thiệu về bản thân đi chứ "_Luffy đột ngột lên tiếng. Nhắc mới nhớ, từ lúc gặp nhau đến giờ tôi vẫn chưa tự giới thiệu về mình, thật là ngại quá.

- " Aoi, cứ gọi Aoi là được. Tôi không có họ, không có gia đình, bạn bè hay quá khứ. Nói thẳng ra là tôi chẳng nhớ gì cả từ vài tháng trước và hôm nay là ngày đầu tiên tôi gặp được "con người" kể từ khi mất trí nhớ sau khi rời khỏi đảo hoang."_ Tôi trả lời

- " Mất trí nhớ à, nghe có vẻ nghiêm trọng thật "_ Zoro trầm ngâm lên tiếng. Tôi chỉ cười, không nói. Không biết vì sao nhưng tôi không muốn nhớ lại quá khứ, cứ thế này cũng tốt, nó khiến tôi nhẹ lòng.

- " Vậy còn về năng lực kì lạ của cậu thì sao ? Cậu cũng ăn trái ác quỷ rồi à ? "_ Luffy háo hức, đây có vẻ như là thứ cậu ấy quan tâm nhất ở tôi thì phải.

- " Trái Ác Quỷ à... hẳn là không phải đâu. Tuy tôi không có ký ức nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ được cách sử dụng năng lực này. Và có vẻ như đây là sức mạnh của chính bản thân tôi chứ không phải là nhận được từ trái ác quỷ. Cơ mà đừng nói cho người khác biết, cứ nói với họ tôi có năng lực từ một trái kì lạ không biết tên là được rồi." 

- " Ồ !!! Nhưng cậu có năng lực gì vậy"_ Luffy có vẻ chẳng nghe lọt tai được chữ nào.

- "Hm, Ví dụ như phun lửa - cái đó các cậu đã thấy rồi đó. Tạo ra sét, khống chế nước, vân vân."_ Tôi trả lời, sau đó kết ấn tạo ra một con thủy long trong mắt ngạc nhiên của hai người họ.

   " Thủy độn: Thủy Long Đạn Thuật "

- " Tuyệt thế !!!"_ Mắt Luffy biến thành hình ngôi sao sáng lấp lánh nhìn tôi, tôi cười cười, lại kết ấn.

   " Chidori "

Tay tôi biến ra một luồng điện, những tia chớp lóe lên khiến người khác không thể không đề phòng. Cả Luffy và Zoro trợn tròn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi bỗng cảm thấy buồn cười.

- " Dạy tôi đi, dạy tôi đi "_ Luffy dùng cơ thể làm bằng cao su của cậu quấn quanh người tôi như thể muốn nói nếu không dạy thì cậu ấy sẽ không buông tôi ra vậy. 

- " Không được đâu, năng lực này chỉ tôi mới dùng được thôi "_ Tôi nói với Luffy, tôi "biết" ngoài tôi ra không ai ở nơi này sử dụng được năng lực này.

- " Ăn gian quá vậy"_ Luffy nhìn tôi với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Sau khi bị Zoro lôi ra khỏi người tôi thì buồn bã ngồi vẽ vòng tròn tự kỷ.

- " Vậy nhé, người khác có hỏi thì nói tôi có năng lực của trái ác quỷ kì lạ không biết tên nha. Đừng có quên đó "_ Tôi dặn họ

- " Cậu vẫn nên dặn thuyền trưởng của chúng ta thì hơn. "_ Zoro cười nói 

-" ...Luffy à, thật ra tớ đã ăn trái ác quỷ đó, nên cậu không thể học được năng lực này đâu "_ Tôi nhìn Luffy, sau đó dùng khuôn mặt vô cùng bình tĩnh của mình mà lừa cậu. Hết cách rồi, để cậu ấy nói dối thì thà tự mình lừa cậu ấy còn tốt hơn.

- " Thì ra là vậy ! Mà cậu xấu thật đó, sao lúc đầu lại lừa tôi vậy hả ?! "_ Luffy lên án nhìn tôi.

Ra hiệu ok với Zoro, tôi ngẩng đầu nhìn trời. Luffy à, cậu có thể bớt ngây thơ đi được không hả ?!!!!!

   Nói chuyện một hồi, một cái bóng to lớn bao trùm lên chúng tôi, có vẻ như có một thứ gì đó đang bay trên đầu bọn tôi thì phải ? Không nhiều lời, Luffy  dùng năng lực cao su của cậu bám lấy con chim đó để rồi... cả hai cùng nhau bay mất giữa vùng trời xa xăm trong sự ngỡ ngàng của tôi và Zoro. 

   "Đã xảy ra chuyện gì vậy" 

Tôi và Zoro nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn ra câu hỏi mà mình cũng muốn hỏi. Sau một hồi ngơ ngác thì bọn tôi mới phản ứng lại, lập tức chèo thuyền thật nhanh theo hướng của Luffy. Trời ạ, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này? Vì tốc độ của thuyền quá chậm không đuổi kịp Luffy nên tôi đành nhảy khỏi thuyền, vận chakra chạy trên mặt nước trong ánh mắt ngỡ ngàng của Zoro.

- " Cậu tiếp tục chèo đi, tôi đi trước tìm cậu ta đã. "_ Vì thời gian cấp bách, tôi chỉ kịp bỏ lại một câu rồi vội vàng chạy đi. 

____________

   Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng trước mặt tôi hiện ra một hòn đảo. Không hiểu sao khi vừa đặt chân lên đảo tôi liền cảm thấy vô cùng kì lạ, dường như có thứ gì đó đang đè nặng trên ngực tôi, khiến tôi hô hấp khó khăn. Bỏ qua sự bất an và cảm giác kì dị trong lòng, tôi vẫn tiếp tục hướng đến trung tâm thị trấn mà đi. Một bước, hai bước, ba bước... trước mắt tôi, mọi thứ bỗng dưng biến thành màu đen, sức lực trong người dường như bị rút cạn rồi sau đó... Không có sau đó nữa... Tôi ngất đi và ngủ li bì suốt 3 ngày. Đến khi tỉnh lại thì không hiểu vì sao lại có thêm một đồng đội mới, lại còn bị Luffy cười nhạo cho một trận. Thật là bó tay mà.

   Nghe họ kể lại, họ đã đánh nhau với tên thuyền trưởng hề mũi đỏ gì gì đó, sau đó "nhặt" về thêm một cô hoa tiêu xinh đẹp. Đến lúc rời đi thì thấy tôi nằm ngủ giữa đường nên lôi về tàu. Nhìn dáng  vẻ giỏi giang nhưng lại có phần lém lỉnh của cô hoa tiêu vừa "nhặt" được, tôi chỉ biết thở dài. Thuyền trưởng này của tôi thật biết chọn người mà, chả có ai mà không kì lạ cả. Chỉ biết tìm những người tài giỏi nhưng có chút "vấn đề" về không thôi. Nhưng... cảm giác khó thở và vô lực đã biến mất kể từ khi tôi tỉnh lại. Là do hòn đảo đó kì lạ hay... do thứ gì đó đang cố ngăn tôi đây ? Là ai ? Vì sao lại làm thế ? Có liên quan đến cái quá khứ mà tôi muốn lãng quên không ? Thật đáng suy ngẫm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro