25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cứ nghĩ sẽ được yên ổn ở với đứa con trai nhỏ mấy ngày

Sau khi rời khỏi nhà hàng của Zeff, Luffy cũng đã có thêm một người đồng hành cùng với mình

Một đầu bếp với tài nấu nướng cực đỉnh

Chà, vậy thì chuyến hành trình của Luffy càng trở nên thú vị rồi

Nhưng...có một vấn đề...

Cô gái tóc cam mà nàng tìm kiếm từ lúc con nàng bắt đầu trận chiến đến giờ, đã cướp tàu của cả bọn mà rời đi rồi

Bây giờ cả bốn người phải ở chung một con thuyền đánh cá nhỏ mà đi tìm người con gái đó

Thật ra, Zeff phản đối khá gay gắt việc nàng chen chúc trên con thuyền nhỏ này cùng đứa con của mình

Nhưng nàng lại chẳng để tâm đến điều đó, vì gã đã nghĩ quá nhiều khi để cái tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân lấn át tư tưởng

Tuy có chút chật chội, nhưng với sự sắp xếp của Luffy, mọi thứ đã đâu vào đấy

Nàng mỉm cười nhìn đứa con ngồi trong lòng mình

- Đứa trẻ ngốc, con không định trưởng thành lên sao?

- Không đâu, con chỉ muốn bên cạnh mẹ thôi

Cậu nũng nịu trong lòng người mẹ của mình, vòng tay ôm cứng nàng

- Chà, Luffy, mẹ chẳng thể nào ở bên cạnh con mãi được đâu

- ...Tại sao vậy ạ?

- Bởi vì, đến một lúc nào đó, mẹ sẽ rời khỏi vùng đất này mà đến một nơi khác, một thế giới khác, sẽ không thể ở bên cạnh con được nữa

...

Ầm ầm

Ở trên vùng biển ở Đại Hải Trình, nơi đang có cuộc chiến giữa băng hải tặc Râu Trắng với băng hải tặc mới nổi nào đó

Với sức mạnh đoàn kết của cả băng, cuộc chiến nhanh chóng chấm dứt với thắng lợi dành cho băng Râu Trắng

Và thu được kha khá chiến lợi phẩm...

Trong đó có hai thứ nổi bật nhất, một là trái ác quỷ, hai... là một bức tranh

Một bức tranh vẽ về một người con gái với nét đẹp kiều diễm

Điểm nổi bật nhất trong bức tranh có lẽ là mái tóc đỏ bắt mắt ấy

Toàn bộ bức tranh như có như không phác họa đầy đủ nửa trên cơ thể của người người con gái ấy

Có điều tiếc nuối ở đây là không thể nhìn thấy đôi mắt của người con gái, bởi nó đã được vẽ bằng hình ảnh nhắm nghiền lại

Nhưng chắc chắn một điều rằng, người được vẽ trong tranh rất đẹp

Và nét vẽ lại rất cổ điển, có vẻ như đây là bức tranh họa về một nữ quý tộc thời xa xưa

- ...

- Sao thế, Ace?

Trong khi cả đám còn đang trầm trồ trước bức tranh, thì Ace lại trầm ngâm nhìn chằm chằm bức tranh ấy

- Marco..., không biết tôi có nhìn nhầm hay không mà...người trong bức tranh này... khá giống mẹ tôi

- Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Là vì mái tóc đỏ đặc biệt ấy sao?

- Không... là vì thân thể ấy, mẹ vốn dĩ rất gầy, mỗi lần tắm cùng chúng tôi, tôi ngắm rất kỹ thân thể của mẹ, nên tôi có thể ghi nhớ rõ ràng từng chi tiết, nhưng chuyện đó chỉ kết thúc khi năm tôi 14, 15 tuổi thôi

- ... Chà, vậy tại sao cậu không gọi mẹ cậu đến xem thử? Để cậu có thể xác nhận lại một chút

- Ừm

Không nói thêm lời nào nữa Ace đã nhấc chiếc tù và mà nàng đã cho gã lên và thổi

Vù vù

Khi tiếng tù và vừa cất lên, làn gió mát từ biển chợt thổi đến

Bao trọn bọn họ trong cái mát dịu dàng từ biển Mẹ bao la

Và rồi nàng xuất hiện trong một bộ váy trắng suông dài, thướt tha

Hơn hết trên tay nàng đang cầm một dĩa bánh

Hình như là chuẩn bị ăn tiệc gì đó...

- Ace...há miệng nào

Nàng lúc đầu khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười đưa thìa bánh đến trước mặt Ace

Rất nhanh chóng, Ace ngoạm lấy miếng bánh

Đồng đội nhìn cảnh này không khỏi ghen tị...

Hà cớ gì đứa mới vào băng chưa bao lâu lại có người mẹ vừa trẻ đẹp, vừa tốt bụng như này?

Ace đang rất hưởng thụ đãi ngộ của mẹ thì nhớ ra lí do tại sao gã lại gọi nàng đến đây

- Mẹ, mẹ nhìn này, có phải người trong tranh này rất giống giống mẹ không?

- Đâu nà...

Choang

Cả đám giật mình trước tiếng vỡ đồ chói tai, ngay cả Ace cũng phải hốt hoảng

- Mẹ! Mẹ có sao không?

Kì lạ thay... nàng lại chẳng có phản ứng gì

Đôi con ngươi hồng ngọc xinh đẹp nhìn chăm chăm vào bức tranh

Đôi mắt ấy mở to, nhưng đồng tử thì lại co rút...như thể rất sợ hãi

- Mẹ?

- Tại sao...

Tách

- ...ngài cứ mãi khiến em phải đau khổ như vậy chứ?

Tách tách

Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên khuôn mặt tuyệt sắc ấy

Vù vù

Làn gió mạnh mẽ từ nơi biển lớn thổi đến, làm mái tóc dài của nàng tung bay

- Chúng ta... không thể đâu...

Nàng có thể cảm nhận được cái vuốt ve vô hình của ai đó từ cơn gió này

- Chúng ta vĩnh viễn... không thể đâu...bệ hạ

Vốn nàng đã có thể quên đi những kí ức đó, nhưng vì bức tranh này... nàng lại nhớ lại

Bức tranh xuất hiện, như khơi gợi lại đoạn kí ức đau khổ năm xưa

- Cả đời này...em không thể yêu ngài và ngài... cũng không thể yêu em... chúng ta hãy dừng lại đi...

Hãy dừng việc dày vò nhau gần một ngàn năm này

- Hãy coi như là em van xin ngài đấy...Joy Boy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro