26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ... nàng tự hỏi... liệu rằng sự tồn tại của nàng có gì đặc biệt?

Không biết bao nhiêu phiền não cứ tìm đến khiến nàng mệt mỏi

Mà người gây ra sự phiền muộn ấy...lại là em chồng của nàng

" Trở thành Hoàng Hậu của ta đi, ta sẽ cho em cuộc sống tốt nhất "

Là cuộc sống tốt nhất... hay... sẽ lại tiếp tục chìm vào hố sâu tuyệt vọng đây?

" Ta yêu em, Akisa "

- Ngài là kẻ nói dối...

" Đất trời có thể chứng giám tình yêu của ta dành cho em "

- Nói dối...em sẽ không bị lừa nữa đâu

" Tình yêu của ta dành cho em thật không bị ngăn cách bởi bất cứ thứ gì, ngoại trừ cách chết đâu "

- Ngài lừa em! Ngài lừa em!

- Mẹ! Mẹ nói gì vậy?

Lúc này, nàng đã chìm trong những kí ức xưa cũ, vậy nên chẳng thể nhận ra đứa con trai của mình đang ở trước mắt

Dẫu cho Ace đang nắm lấy đôi vai gầy của nàng mà lắc mạnh

- Ngài nói yêu em, tại sao lại không buông tha cho em?! Tại sao cứ phải dày vò em mãi như vậy?!

Nhưng làm cho gã càng thêm sửng sốt khi nàng tiến sát mặt mình với gã

Dường như nàng đã chìm trong ảo mộng do chính nỗi ám ảnh của nàng tạo ra

Một ảo mộng không mấy vui vẻ, khi đôi mắt của nàng tràn ngập nỗi buồn và tuyệt vọng

- Tại sao ngài cứ mãi khiến em đau khổ như vậy?! Cho dù ngài đã là một bậc Đế Vương thì sao?! Em vẫn là vợ của anh trai ngài, là chị dâu của ngài...

- mẹ...Mẹ...MẸ!!

Đột nhiên, tiếng hét gọi của Ace khiến nàng giật mình thoát khỏi ảo mộng

Đối mặt trực tiếp với thực tại rằng nàng đang vẫn ở bên cạnh đứa con của mình

- A..Ace...

- Mẹ, mẹ làm sao vậy?

Ace lo lắng nhìn nàng, từ nãy đến giờ nàng như mất trí mà khóc lóc không ngừng

Thậm chí còn nói những lời khó hiểu

Nhưng rõ ràng nhất là sự thống khổ không ngừng bủa vây trong đôi mắt xinh đẹp

Rốt cuộc thì...mẹ đang hứng chịu điều gì?

Điều gì khiến cho mẹ gã phải tuyệt vọng đến vậy?

- Ace, tốt nhất là cậu nên đưa mẹ mình về phòng để bình tĩnh lại

Marco đứng bên cạnh khuyên nhủ, gã cũng nhận ra sự bất thường trong tâm lý của nàng

Nó dường như có liên quan đến bức tranh này

Và gã chắc chắn... người vẽ bức tranh có thể liên quan mật thiết với người trong tranh, cũng chính là nàng

Người được vẽ trong bức tranh đó...

- Ace...mẹ cậu có thể là một đại nhân vật đấy...

...

Nàng được Ace đưa vào trong phòng mình nghỉ ngơi

Ace không rời đi ngay lập tức mà chọn ở lại bên cạnh nàng

- Mẹ đã thấy đỡ hơn chưa?

Nàng ngồi tựa đầu vào vai gã, thở ra những hơi phiền muộn và mệt mỏi

Có lẽ là nàng đang định thần lại những gì đang diễn ra trước mắt

- Mẹ xin lỗi vì đã làm con hoảng sợ, Ace

Phải mãi một lúc sau nàng mới có thể chấn tỉnh và nói ra lời xin lỗi

- ... Người hoảng sợ là mẹ, chứ không phải con, vậy nên người đừng xin lỗi

Vừa rồi đúng là gã có hoảng sợ thật, nhưng sự lo lắng nhiều hơn là hoảng sợ

Vì đây là lần đầu tiên...gã thấy vẻ mặt này của mẹ

Không phải là nét mặt điềm đạm ẩn chứa sự hiền hậu vốn thấy, mà là sự hoảng sợ cùng nỗi tuyệt vọng bất tận

Rốt cuộc thì... ai có thể gây ra cho nàng những biểu cảm tiêu cực ấy?

...

Tối hôm đó, nàng lặng lẽ rời giường và ra khỏi phòng

Cạch

Thân ảnh nhỏ bé, gầy gò nổi bật trong đêm đen

Đêm đó là đêm nàng chẳng ngủ được, sau tất cả những gì đã diễn ra sáng hôm nay, nó khiến cho nàng phải nhớ lại thân phận của chính mình

Một thân phận đáng nguyền rủa...

Khiến nàng đau khổ không biết bao nhiêu lần

- Cô không ngủ được sao?

Nàng quay đầu ra sau nhìn về phía người đã hỏi đó

- Là cậu à? Đội trưởng sư đoàn 4, Thatch

Là một trong những đồng đội của con trai mà

Những người đáng tin cậy

Và trên tay của gã trai có cầm một thứ gì đó... hình như là trái cây

- Cô có điều gì băn khoăn không thể giải bày sao?

- ... Ừm, còn cậu thì sao?

- Tôi cũng có điều băn khoăn trong lòng

Hai người một lớn một nhỏ nói chuyện, những câu chuyện riêng của bọn họ từ thời thuở nào...

Dần dần thì hợp nhau lúc nào chẳng hay

Chỉ là cả hai người bọn họ không nghĩ đến, tai họa đang dần đến gần với mình

Bịch bịch bịch

- ?...!! Coi chừng!!

Nàng là người để ý đầu tiên, vội vàng đẩy Thatch qua một bên, dù biết điều đó sẽ nguy hiểm đến mình

Nhưng tất cả là vì lòng thương người còn sót lại trong nàng

Và cũng là vì bản năng vốn có của mỗi người

Phập

Rầm

Thatch ngã ngồi xuống đất, vật cầm trên tay của gã cũng vì thế mà lăn qua chỗ khác, nhưng sự thất kinh vẫn còn và gã đang ngay lập tức hoàn hồn lại

- ...Teach!? Cậu đang làm cái quái gì vậy?!

Teach, một thuyền viên trong băng Râu Trắng

Một kẻ lúc nào cũng thân thiện với mọi người nay lại làm ra một chuyện tày trời

- Chết tiệt!

Gã ta khẽ chửi thề một tiếng rồi vội vàng bỏ chạy đi, trước khi đi còn không quên lấy vật nằm trên sàn tàu rồi mới rời đi

Bỏ mặc lại người phụ nữ đang quằn quại trong cơn đau vị bị dao đâm

- Phu Nhân! Phu Nhân! Chết tiệt! Máu chảy nhiều quá! Marco! Marco! Ace!

Thatch hoảng hốt, vội vàng bế người lên, thất kinh gọi to

Và cũng vì tiếng hét này mà mọi người đang ngủ cũng đồng loạt thức dậy

Marco là người chạy ra đầu tiên, sau đó là Ace

- Mẹ...MẸ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro