Chương 1: Đồ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh trên tàu Sunny.

Nami vừa thức dậy vẫn còn đang ngái ngủ, mơ màng tiến về phía phòng bếp.

"Anh Sanji!"- Cô lên tiếng chào hỏi, đoạn kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

Thấy người đến, Sanji hơi giật mình, biết là cô, anh hơi mỉm cười nhẹ:

- Nami-san, em dậy rồi sao? Đợi một lát sẽ có bữa sáng ngay thôi.

"Ừm..."- Cô uể oải đáp lại.

Tinh ý nhận ra trạng thái khác thường của Nami, anh lo lắng hỏi:

- Em ổn chứ?

"Hả, không sao. Em hơi khó ngủ chút thôi."- Vừa ngáp, cô vừa hờ hững đáp lại.

"Vậy ngủ một chút đi, lát tôi gọi em dậy."

Nami rất nghe lời nằm gục xuống bàn, nhưng cô không ngủ, chỉ nhắm hờ mắt. Bầu không khí yên bình trên Sunny đôi lúc làm cô có cảm giác bồn chồn, không thực, cũng vì thế mà thường suy nghĩ lung tung. Cô nhớ về quãng thời gian hai năm xa cách. Trên đảo thời tiết, Nami chưa bao giờ ngưng nhớ về đồng đội, bao kỷ niệm cứ lần lượt chạy qua như một thước phim, những tiếng cười đùa, những giọt nước mắt, những vết sẹo chằng chịt trên tấm thân bạn bè cô, sợ hãi, đau đớn, chia xa, nhưng tất cả những cái ấy lại chính là lý do để Nami tiếp tục cố gắng. Và dường như, có một thứ tình cảm khác đang nhen nhóm trong cô.

Hai năm không gặp, mọi người đều thay đổi, trưởng thành và mạnh mẽ hơn, anh cũng vậy.

Trong bộ vest đen lịch lãm, Sanji trông cao lớn hơn hẳn, anh đã bắt đầu để râu và giọng nói trầm ấm khác lạ. Đã không còn là cậu thiếu niên ngày nào song sự yêu chiều dành cho Nami vẫn không hề biến mất. Sự nhiệt tình quá đỗi của anh khiến khoảng cách do hai năm tạo ra dường như biến mất trong cô.

Đáng tiếc...sự dịu dàng ấy không dành riêng cho mình cô. Sanji là một quý ông lịch thiệp, anh sẵn sàng chìa tay cho bất cứ cô gái nào cần chúng với tất cả sự nồng nhiệt cùng chân thành.

Đôi lúc ngồi trên boong tàu thấy anh và chị Robin nói chuyện cười đùa, Nami phải thừa nhận rằng họ rất đẹp đôi. Chị Robin dịu dàng, trưởng thành và độc lập, đứng bên cạnh một quý ông thực thụ như Sanji, họ sinh ra như để dành cho nhau vậy. Rồi cả Vivi, Pudding, những người con gái xung quanh anh quá đỗi xinh đẹp và hoàn hảo. Dựa vào đâu để có đủ tự tin rằng trái tim Sanji sẽ dành trọn cho cô.

Bỗng bên cạnh Nami phảng phất mùi hương thuốc lá quen thuộc, tiếp đó là một bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Nhả ra một làn khói thuốc, Sanji đang ngồi trầm mặc lại đột nhiên lên tiếng:

- Nami-san, tôi nghĩ mình không thể tiếp tục thế này được nữa.

Có lẽ anh tưởng cô vẫn còn ngủ, đoạn thở hắt ra một hơi lấy lại vẻ tươi tỉnh thường ngày, lên tiếng gọi:

- Nami-san, dậy đi em, đến giờ ăn rồi.

Cô cũng diễn rất sâu, giả vờ mơ màng dụi mắt, giống như thật sự vừa thức giấc vậy.

"Cơm ơiiii!!!"- Cậu thuyền trưởng vui vẻ đạp bay cửa phòng bếp và trong nháy mắt nhận ngay một chưởng của Sanji. Mang theo cái mặt sưng vù, Luffy tiến đến bàn ăn:

- A, chào Nami!

Chứng kiến cảnh vừa rồi, cô thật chẳng biết nói gì. Thở dài một hơi, Nami xoa đầu cậu thuyền trưởng vừa đáng thương vừa đáng đánh này.

Theo sau sự quậy phá của Luffy là tiếng cười nói nhộn nhịp của các thành viên. Giọng nói dịu dàng của Robin, cuộc trò chuyện ồn ào của Franky và Usopp, điệu cười kỳ quặc của Nam tước xương khô cùng tiếng choảng nhau tóe lửa của Sanji và Zoro.

Chứng khiến không khí náo nhiệt trong phòng bếp, Nami bỗng thấy thoải mái hơn hẳn. Hít một hơi thật sâu không khí trong lành mang theo hương vị hơi mằn mặn của biển cả, cô khẽ mỉm cười.

Ăn xong bữa sáng, Nami tiếp tục lên boong tàu thực hiện nhiệm vụ của một hoa tiêu. Ngồi trên ghế thưởng thức tách hồng trà, cô lại nhớ đến câu nói cùng hành động của Sanji ban sáng.

Bàn tay to lớn của anh khiến Nami cảm thấy ấm áp. Cô chợt nghĩ hành động lén lút của Sanji có thể hiểu là anh đã dành tình cảm cho cô nhiều hơn một chút rồi không. Lý trí lập tức bác bỏ, một cái xoa đầu thì nói lên được điều gì kia chứ. Chị Robin thường hay xoa đầu cô, thi thoảng là Brook và Franky, có khi còn có cả Luffy. Và cô biết cử chỉ ấy chỉ đơn thuần là sự quan tâm dành cho đứa em gái, cho người đồng đội. Bỏ qua chi tiết này, thì trọng điểm nằm ở câu nói kỳ quặc của Sanji. Rốt cuộc anh đang muốn ám chỉ điều gì?

Não bộ của cô lại bắt đầu vận hành với tần suất cao nhất. Bỗng nhiên cô lo sợ. Nếu ý của Sanji là không muốn tiếp tục cuộc hành trình với bọn cô nữa thì sao? Nhưng lý do nào khiến anh làm như vậy?

Khả năng giả thuyết của cô thành hiện thực còn chưa đến 50%. Nhưng nếu như đã xảy ra việc gì mà cô hoàn toàn không biết thì sao. Nếu Sanji đã thật sự muốn giấu chuyện gì, thì mọi người làm sao có thể đoán được.

"Nami-san, Nami-san?"

Tiếng nói trầm ấm quen thuộc kéo tâm trí cô quay lại.

"Anh Sanji?"

Sanji đặt miếng bánh xuống bàn, lo lắng hỏi:

- Sao vậy Nami, tinh thần của em có vẻ không tốt?

"Xin lỗi anh Sanji, em lơ đễnh quá."- Cô vô thức đáp lại.

Đáng lo thật, suốt bao năm qua chưa khi nào cô mất tập trung như vậy. Đây là điều tối kỵ với một hoa tiêu, và cả với một hải tặc. Bởi trên biển khơi, chỉ thiếu một chút cảnh giác thôi cũng đem đến nguy hiểm khôn lường, nhất là với khí hậu khắc nghiệt ở Tân Thế giới.

Bản thân không cho phép Nami kéo dài tình trạng này mãi. Và như vậy thật chẳng giống cô chút nào. Thay vì ngồi đoán già đoán non, cô quyết định sẽ hỏi thẳng Sanji. Tất nhiên không phải bây giờ, khi mà xung quanh có quá nhiều người.

Đêm xuống. Bóng tối bao trùm cả con tàu. Những vì tinh tú lấp lánh ẩn hiện trên cao càng làm không gian trở lên hư ảo. Sóng vỗ quanh mạn tàu, rồi từng đợt từng đợt nối tiếp nhau xô vào bến bờ thấp thoáng ngoài kia. Gió biển như phủ lên người anh một nỗi buồn vu vơ khó tả. Hoặc giả tất cả chỉ là tưởng tượng của Nami, nhưng vẻ ảm đạm hiển hiện trên nét mặt Sanji lúc này lại chân thực đến như vậy. Có lẽ đây mới thật sự là con người anh, một Sanji hoàn toàn xa lạ đối với cô.

"Anh Sanji."- Cô lên tiếng gọi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, còn như muốn xua tan đi đêm tối đang bủa vây tấm lưng cô độc của anh.

Sanji quay lại, ngạc nhiên vì người trước mặt là Nami:

- Nami-san, sao em lại ra đây?

Đáng lẽ ra giờ này cô phải say giấc nồng từ lâu rồi chứ? Rất nhanh anh quay lại trạng thái ban đầu, theo thói quen cởi áo vest ra khoác lên người cô.

"Em xin đổi ca với Usopp, có chuyện muốn hỏi anh đây."- Vẻ mặt Nami dần trở lên nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào mắt anh.

Bắt gặp ánh mắt cô, anh hơi khựng lại. Đoạn lấy một điếu thuốc mới, châm lửa rồi đưa lên miệng, từ từ nhả ra một làn khói trắng. Bầu không khí rơi vào im lặng. Không lâu sau, Nami lên tiếng hỏi:

"Đã bao giờ anh có ý định rời khỏi băng chưa?"

"Hửm?"- Sanji lấy làm lạ trước câu hỏi kỳ quái của cô. Anh giữ im lặng, chờ cô lên tiếng giải thích.

Nami cũng hiểu ý, nhưng cô vẫn hơi ngập ngừng:

- Sáng nay em vô tình nghe được câu nói của anh. Nên em nghĩ anh không muốn tiếp tục ở lại băng nữa. Em... không muốn "chuyện kia" lại tiếp diễn lần thứ hai (ý là việc Sanji rời băng vì bị bắt ép cưới Pudding). Nếu thật sự có chuyện gì, em vẫn mong Sanji có thể chia sẻ với mọi người, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết. Đâu đến nỗi phải...."

Càng nói Nami càng lo lắng, cuối cùng nàng hoa tiêu mất bình tĩnh tới nỗi không thể tiếp tục nữa.

Sau khi nghe Nami nói xong, khác với vẻ khẩn trương của cô, Sanji lại rất bình thản. Trầm mặc một lúc, nghĩ thế nào anh lại phì cười thành tiếng. Vẻ lúng túng của Nami đúng là đáng yêu thật!

Thẹn quá hóa giận, Nami ngay lập tức cho anh một đấm. "Có gì buồn cười hả?"- Cô bỗng thấy buồn bực. Tên ngốc ấy có biết là cô đang lo cho anh không vậy?

Bỗng thái độ của Sanji trở lên nghiêm túc, anh dập tắt điếu thuốc:

- Có lẽ em đã hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi không bao giờ còn ý định rời băng nữa. Nhưng nếu em đã hỏi, tôi cũng không muốn giấu."

Ngữ khí từ lời nói của anh bất giác cũng khiến cô căng thẳng theo. Băng của cô vốn ồn ào nhộn nhịp, các thành viên lúc nào cũng tỏ ra ngốc ngốc, quậy phá linh tinh, hiếm khi thấy anh nghiêm túc như vậy. Nami im lặng chờ anh nói tiếp.

"Nami-san, tôi không muốn coi em là đồng đội nữa."

Bên tai cô nghe nổ "đoàng" một tiếng, đầu óc cứ ong ong hỗn loạn.

"Ý anh là sao?"- Cô bắt đầu lo sợ.

"Tôi vẫn biết em luôn coi tôi như đồng đội. Thế nên tôi cũng luôn cố gắng đối xử bình thường với em. Nhưng Nami, tôi không chịu được nữa, tình cảm này giữ lại thì đau, buông ra không nỡ. Nami-san, em là đặc biệt đối với tôi, và tôi cũng muốn mình đặc biệt đối với em vậy."

Tình cảm anh dành cho Nami đâu phải ngày một ngày hai. Chỉ là anh dùng cách khác để biểu lộ, khiến nó có vẻ khôi hài. Sanji từ nhỏ đã được dạy phải lịch thiệp đối với phái nữ, vừa hay anh có thể lấy cái cớ đó để quan tâm cô.

Tất nhiên, với một người như Sanji, chắc hẳn cũng không ít lần anh nghĩ đến chuyện bày tỏ. Nhưng sau khi nhìn thấy mọi sự quan tâm của cô đều dành cho tên thuyền trưởng ngây thơ của bọn họ, bao nhiêu dũng khí của anh đều bay sạch. Vốn cứ nghĩ sẽ im lặng vậy thôi, nhưng từ sau khi anh quyết định rời băng để cưới Pudding, con gái Big Mom, cái tát cùng ánh mắt đau khổ của cô như làm anh tan vỡ, cái ôm đầy nước mắt Nami dành cho anh khiến cảm xúc trong tim lại bùng lên mãnh liệt.

Quay lại với Nami, cô vẫn chưa hết kinh ngạc.

Sanji vừa tỏ tình với cô sao?

Trong hoàn cảnh như vậy, bầu trời tối đen, không nến, không hoa hồng, không cả lời nói ngọt ngào. Nhưng từng câu từng chữ anh thốt ra, ánh mắt anh nhìn cô lại chân thành đến thế, chậm rãi len lỏi vào trái tim cô...

"Đồ ngốc!"

Nami bất ngờ ôm chầm lấy Sanji, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn trong ánh mắt ngạc nhiên của chàng đầu bếp rồi đỏ bừng mặt vụt chạy đi mất.

Vừa hay, anh thầm thích cô bao năm, cô cũng dành tình cảm cho anh nhiều đến như vậy...

Sanji vẫn chưa hết ngỡ ngàng, anh khẽ chạm tay lên môi, người hơi run rẩy.

Chết tiệt, máu mũi!!

T6, 28/8/2020
Reicorn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro