Chương 2: Bản đồ ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến hành trình tìm kiếm kho báu vĩ đại nhất, giờ đây băng Mũ Rơm đã trở thành những hải tặc khiến chính quyền thế giới phải e dè. Nhưng chính chủ lại có vẻ không quan tâm lắm đâu.

Rong ruổi trên con tàu nhỏ, các thành viên muốn cùng cô hoa tiêu hoàn thành ước mơ đang còn dang dở - vẽ tấm bản đồ thế giới.

-Đứa nào lại vừa ăn vụng!! Âm thanh phẫn nộ vọng ra từ căn bếp nhỏ trên tàu. Bên cạnh là bộ ba ngốc nghếch toát mồ hôi hột vì chiếc miệng đầy đồ ăn.

Lúc nào cũng ồn ào như vậy, thật là tốt! Nami nghĩ

-Hòn đảo tới đây sẽ không mấy an toàn đâu. Mọi người nên chuẩn bị kỹ tâm lý.
Nghe tới phiêu lưu, bản tính trẻ con trong Luffy trỗi dậy. Cậu nhanh nhảu đến bên cạnh Nami, nhìn chăm chú vào tấm bản đồ chằng chịt những ký hiệu phức tạp:
-Chúng ta sẽ đi đâu? Cậu hỏi
-Cậu đã bao giờ nghe qua hòn đảo mưa sét ở Tân thế giới chưa?

Tất nhiên là chưa rồi.

-Một hòn đảo đặc biệt đấy. Tôi đã rất ấn tượng khi biết cách người dân địa phương chống sét. Robin cảm thán

-Chúng ta sẽ neo đậu Sunny ở đâu? Việc đảm bảo an toàn cho người đồng đội đặc biệt này là tất cả những gì Franky quan tâm.
-Đừng lo, chúng ta sẽ có vị trí neo tàu riêng.
-Tôi nghĩ mình vẫn còn mắc chứng bệnh sẽ chết nếu lên đảo.

Nhưng Usopp của tôi ơi, dù có muốn hay không Sunny cũng đã đi được 2/3 lộ trình rồi. Hòn đảo tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết đã lấp ló ngoài xa.

Nền văn minh nơi đây quả là khiến người ta nể phục. Trước mắt hãy làm rõ một chút quan niệm sai lầm. Tuy có tên là đảo mưa sét, không phải lúc nào ở đây cũng mưa. Ngược lại, khí hậu còn tương đối ôn hoà. Giống như hôm nay đây, vì đang vào mùa khô nên mưa khá ít. Nhưng không phải là không có nên chúng ta vẫn cần trang bị đầy đủ trang thiết bị chống sét.

Như đã nói ở trên, nền văn minh ở đây rất đáng kinh ngạc. Toàn bộ nhà cửa, xe cộ đều được phủ lên một loại hợp chất đặc biệt có khả năng chống sét. Ngay cả trang phục cũng được làm bằng loại vải đặc biệt, khi mặc vào sẽ tạo một lớp màng chắn nhỏ đường kính không quá 2m. Vừa hợp thời trang, lại an toàn.

Càn quét một dãy các cửa hàng thời trang Nami mới thoả mãn ra về. Luồng khí áp này, có vẻ sắp được ngắm mưa sét rồi. Cô thầm nghĩ. Nhanh chóng chạy vào một quán cafe, phóng tầm mắt ra bên ngoài khung cửa kính.

Trời bắt đầu đổ mưa.
-Phiền thật, vừa bước chân được ra ngoài. Chàng trai cằn nhằn
-Ô kìa, Nami?
Nghe tiếng gọi, Nami vô thức quay lại. Một quý ông trong bộ trang phục lịch lãm, vừa sang trọng lại có chút phong trần. Cô quen người đàn ông tuyệt vời này từ khi nào?
-Anh là?
-Sabo đây. Phải rồi, có vẻ chúng ta chưa gặp nhau..
-Chà, anh trai của Luffy có phải không?
-Ừ, anh đây. Sabo thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Nami -Cô hoa tiêu nổi tiếng làm gì ở đây?
-Thời tiết ở hòn đảo này khiến em thấy hứng thú. Còn anh?
-Vừa làm xong chút việc. Đi ngang qua đây thì thấy một quý cô xinh đẹp... Anh bỏ lửng câu sau, ẩn ý nhìn cô.

Nami nhướng mày, anh của Luffy cũng có người dẻo miệng thế sao?

Tất nhiên là không, chỉ là Sabo thấy cô rất thú vị. Có lẽ tri thức luôn là thứ thu hút người ta chăng? Anh không biết, nhưng rõ ràng phải công nhận nói chuyện với một người phụ nữ thông minh như Nami luôn có gì đó khiến anh bị hấp dẫn.
-Vậy hiện tại em đang rảnh đúng không?
-Đại loại thế. Cô đáp -Có chuyện gì sao?
-Cũng không hẳn, trước đây hồi còn nhỏ bọn anh có tìm được một tấm bản đồ. Mãi cho đến gần đây mới nhớ lại kỷ vật, muốn nhờ em xem qua một chút.
Sabo vừa nói vừa lấy ra một tấm giấy đã nhàu, có chỗ còn mờ đi nét vẽ. Anh nở một nụ cười buồn, hoài niệm lắm phải không, cái ngày cả ba rong ruổi khắp đó đây. Nami cũng tinh ý không hỏi thêm, cô nhận lấy tấm bản đồ, lẳng lặng rút ra tờ giấy và cây bút, sao lại một bản.

Cả quá trình tốn không ít thời gian, trong lúc đó Sabo cứ nhìn cô suốt. Nhưng tâm hồn lại như phiêu du nơi nào, hình như anh có ảo giác, anh thấy chính bản thân mình trong cô. Bản thân nhiều năm về trước, nuốt nước mắt vào trong nỗ lực từng bước đạt đến ước mơ.
Anh Sabo? Anh Sabo?
-Hả? Ơi? Anh chợt bừng tỉnh
-Em nhất thời chưa thể nhớ ra được đây là nơi nào. Nếu anh có thời gian thì sau một tuần hãy quay lại đây nhé?
-Ừ được. Vậy ngày này tuần sau anh quay lại. Sabo đứng dậy - Đi nào, để anh hộ tống quý cô về nhà.
Nami bật cười, gật đầu với anh ra chiều đồng ý. Cùng anh sánh bước trong buổi hoàng hôn sau mưa.

Thời hạn một tuần đã hết. Tấm bản đồ lưu lại dấu vết của hòn đảo đặc biệt này cũng hoàn thành. Thông báo một chút với các thành viên trong băng, Nami ở lại đảo đợi chờ người đã hẹn.

-Xin lỗi, em đợi có lâu không?
-Vừa mới đây thôi. Nami trấn an - Vị trí của hòn đảo đã có rồi, anh muốn xuất phát luôn không?

Tất nhiên là có rồi. Nhớ ngày bé, đám nhóc các anh đã luôn mường tượng về thứ mang tên kho báu. Hai người lên đường ngay trong đêm đó.

Vị trí thể hiện trong tấm bản đồ là một hòn đảo vô danh, Nami đã phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được nó. Chung đụng với nhau nhiều ngày, hai người trở nên thân thiết hơn, cũng coi như có sự khăng khít của đồng đội.

Vất vả gần một tuần, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến. Cả hai đi sâu vào rừng, cuối cùng cũng tìm thấy vị trí chôn kho báu. Nhưng khi đào ra lại chỉ có vài món đồ chơi cũ cùng một lá thư. Bức thư một người cha gửi cho đứa con của mình nơi thiên đàng. Hay là nói bức thư người cha viết để thoả nỗi lòng bấy lâu, để xả ra những đớn đau ông một mình ôm lấy bao năm. Cả hai chợt lặng người đi trước những dòng chữ run rẩy nhoè đi vì nước mắt.

Sabo ngồi xuống cạnh chiếc rương vừa được đào lên, một lần nữa cẩn thận chôn nó xuống. Anh hỏi:
-Những kỷ vật luôn khiến người ta hoài niệm có phải không? Nếu cứ mãi đau đớn như thế rốt cuộc là tốt hay xấu?
-Những kỷ niệm chưa bao giờ là xấu. Nhưng anh không thể mãi nuối tiếc về quá khứ. Nami chậm rãi nói. Đoạn ngồi xuống cạnh anh, khẽ vỗ vai an ủi. Cô biết chứ, rằng nỗi đau trong anh chưa thể nguôi ngoai -Cánh cửa đã đóng lại phía sau thì đừng nên mở ra nữa, ta còn nhiều cửa hơn mà, đang đón chờ phía trước.
-Vậy à...Nếu nhìn về tương lai, anh không biết mình đã thật sự đạt được ước mơ, đã thật sự tự do chưa...
-Ước mơ? Thật ra có một tấm bản đồ dẫn đường đi đến nó đấy. Nami bật cười.

Chính là trong tim này, ta hạnh phúc, tức là ta đang đi đúng hướng. Nếu anh hoài nghi chính tấm bản đồ đang cầm trên tay, sao anh có thể đến được nơi mình muốn? Hãy nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim đang nói.

Sabo trầm mặc, cô bé ngày thường cười nói vô tư cũng có một mặt sâu sắc như thế sao? Anh quay sang nhìn người thiếu nữ mỉm cười hiền dịu bên cạnh. Có lẽ tầm nhìn anh đã quá hạn hẹp rồi. Trái tim anh đập loạn một nhịp, có phải là đang nói không? Anh không biết, cũng không biết những xúc cảm bồi hồi trong lòng mình lúc này là gì. Nếu nói tình yêu, có vẻ không đúng lắm. Sabo biết anh cảm thấy nhẹ nhõm khi đi bên cạnh cô, chỉ vậy thôi là đủ...
-Đừng xoa đầu em nữa, rối hết rồi.
-Haha

Reicorn
23/9/2021

______________________
Vì trong cốt truyện gốc hai nhân vật này không tiếp xúc qua nên mình nghĩ tình yêu bây giờ là không hợp lý. Nhiều nhất cũng chỉ là cảm nắng thôi. Nên mình viết chương này coi như là khởi đầu để tình cảm hai người nảy nở dần theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro