Chương 10: Mệnh lệnh tuyệt đối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luffy và đồng đội của thằng bé đều là những đứa nhóc tốt, tôi sẽ đi yểm trợ cho chúng. Còn cậu thì ở yên đây!" Dặn dò mọi người xong Marco lập tức đi ngay.

Trên đài hành hình, Luffy đã mau chóng đến bên Nami. Nhưng cậu không thấy chút biểu hiện của sự sống nào còn sót lại. Cậu ném Nami lên trên Zeus, lệnh cho nó mau đưa Nami rời khỏi đây còn bản thân thì ở lại ngăn cản sự truy đuổi của Sengoku, cố gắng nhử ông ra chỗ khác.

Nhờ đó, Zeus đưa Nami thoát khỏi kẻ địch mạnh, gấp rút trở về tàu Moby Dick. Nhưng bình yên không kéo dài lâu.

"Ta đã tự hỏi mãi, một con chuột nhắt thấp hèn sao lại có được một phần linh hồn của Big Mom."

"Tránh ra mau, Nami!"

Akainu trong lúc giao chiến với Law đã nhạy bén phát hiện ra hành tung của Nami.

"Một kẻ là đứa con của tên đại ác tặc Gol D. Roger. Một kẻ là đứa con của tên phản loạn Monkey D. Dragon. Giờ lại có thêm con nhãi có quan hệ với Big Mom.

Ta nên bắt kẻ nào trước đây?"

"Mở màn bằng con nhỏ đang thoi thóp trước đi." Hắn lao như bay về phía Nami.

"Nami-san!!" Sanji chứng kiến cảnh đó thì rất hốt hoảng, anh nóng lòng chạy đến bảo vệ cô. Song Doflamingo, kẻ đang giao chiến với anh lúc đó, nào có để yên. Phải thừa nhận rằng, dù đây là Doflamingo của 2 năm trước cũng vẫn khiến anh chật vật. Bên cạnh không có người bảo vệ, Nami rất nhanh bị Akainu bắt kịp, ngọn thương dung nham của hắn rất nhanh đã lao đến, hung hăng muốn thiêu cháy trái tim cô. May thay, Akainu tạm thời không đạt được mục đích của mình. Dưới tốc độ gấp rút của Zeus, ngọn thương chệch hướng cắm thẳng vào bên vai trái của Nami, máu túa ra tựa hồ bao phủ người cô trong thứ màu đỏ chết chóc. Akainu nhíu mày, nhanh chóng thi triển chiêu thức thứ hai, hắn không có nhiều thời gian để lãng phí. Ngay bây giờ đây, hắn đã lờ mờ cảm nhận được mối nguy hại tiềm tàng mà cái băng Mũ Rơm đó đem lại, thứ linh cảm đó đang thôi thúc hắn giết người mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cùng lúc ngọn thương thứ hai được bắn ra, giờ chết của Nami đã điểm, Ngọn thương đỏ rực lao đi như muốn đòi mạng, những kẻ ở đó dường như có ảo giác họ đã nghe thấy tiếng gào thét ghê rợn của tử thần ẩn hiện trên mũi thương.

Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng cùng khói đen cũng từ đó toả ra che khuất tấm thân người đồng đội nọ.

"NAMI!!!" Sanji ở gần đó gào lên đầy thống thiết, xen lẫn trong đó là không dám tin. Các thuyền viên trong băng Mũ Rơm như chết lặng. Chẳng lẽ kết cục vẫn không thể thay đổi sao? Muốn cướp một người từ tay tử thần về họ liền phải đánh đổi bằng một mạng người khác hay sao?

Theo làn khói tản ra tứ phương, kết cục mà mọi người mong chờ đang dần hiển hiện. Giữa tâm trận chiến, không ai còn thấy Nami đâu nữa, ngay cả Zeus cũng đã mất hút. Chỉ biết kẻ đang đối đầu với Akainu kia chính là Marco. Ngay trong thời khắc thập tử nhất sinh ấy, anh đã kịp thời xuất hiện.

"Các cậu, mau đưa Nami về tàu." Anh ra hiệu cho các thuyền viên gần đó.

"Marco, đội trưởng đội 1 à? Có vẻ như ta đang bị xem thường nhỉ?" Mặt Akainu sầm xuống.

Dưới sự hộ tống của các thuyền viên băng Râu Trắng, Nami đã an toàn quay trở về tàu. Ace lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đôi chân mày nhíu chặt của anh bắt đầu dãn ra.

"Nami! Em sao rồi? Bác sĩ, bác sĩ trên tàu đâu?"

"Đừng cuống lên như thế Ace. Con bé chưa chết." Râu Trắng trầm ngâm. "Garp nhẹ tay hơn ta tưởng."

Phải. Cô còn giữ lại được chút hơi thở yếu ớt cho đến giờ phút này hoàn toàn không phải do may mắn. Ông của Luffy chủ động tấn công cô, nhờ thế mà Sengoku và các Đô đốc khác không còn để ý đến cô nữa. Có chăng cũng chỉ còn lại Akainu, kẻ luôn đi từng nước cờ thật chắc chắn , mới muốn đảm bảo rằng Nami đã chết.

Trông thấy Nami đã vụt khỏi tay, Akainu càng thêm phẫn nộ. Một đám hải tặc nhãi nhép ngang nhiên dám thách thức chính phủ thế giới, phá hoại buổi hành quyết công khai, giải thoát tên tử tủ, việc chứng kiến đám ô hợp ấy còn thở dường như vấy bẩn thứ chính nghĩa tuyệt đối mà ông ta theo đuổi.

Akainu đánh văng Marco, phẫn nộ hướng mũi nhọn về phía tàu Moby Dick. Suy cho cùng đội trưởng phân đội một của băng Râu Trắng huyền thoại vẫn chưa tính là gì so với hắn ta.

Trước mũi tàu, Râu Trắng đã đứng ra nghênh đón, toàn bộ hoả lực của hải quân hướng về phía ông đồng loạt khai hoả. Các thuyền viên của băng Râu Trắng rục rịch quay lại tàu.

Dẫu đã cứu được Ace, trận chiến lại chưa có dấu hiệu ngã ngũ.

"Các con của ta, hãy lập tức quay về tàu! Chúng ta đã cứu được Ace, mục tiêu đã hoàn thành, không còn lý do gì đến nán lại đây nữa." Râu Trắng thủ thế chuẩn bị ra chiêu. Không khí lần nữa nứt toác ra, từng trận rung chấn nối tiếp nhau hòng phá huỷ tất cả.

"Hãy nghe cho kỹ những gì ta sắp nói, mệnh lệnh cuối cùng của ta."

Ông vừa dứt lời xung quanh liền xôn xao hẳn lên.

"Bố già, ý bố là sao?"

"Mệnh lệnh cuối cùng gì chứ, chúng tôi còn muốn tiếp tục làm con của bố mà."

"Bố mau cùng chúng tôi trở về tàu đi."

"Chúng tôi còn phải đưa bố lên làm Vua hải tặc."

"Ta chỉ là tàn dư của thời đại cũ, chẳng con tàu nào có thể đưa ta tiến lên thời đại mới." Ông đã nhìn thấy cái kết cho cuộc hành trình của băng hải tặc Râu Trắng, cũng đã nhìn thấy kết cục của chính mình. "Tất cả các con phải an toàn rời khỏi đây, quay trở về Tân thế giới. Hãy để ta đặt dấu chấm hết cho nơi này."

Theo từng tiếng nói cất lên, Thánh địa Mariejois ầm ầm sụp đổ. Các thuyền viên băng Râu Trắng sững sờ trước lời từ biệt cuối cùng của thuyền trưởng, một vài người không chấp nhận bỏ ông lại nơi đây tiến lên ngăn cản, số khác lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, chấp hành mệnh lệnh. 

Sau cùng, tất cả các thành viên nhất loạt quay về tàu. Nhưng hải quân nào có để yên, chúng dồn toàn bộ lực lượng hòng đoạt lại Ace, vây bắt đám ác tặc. Rất nhiều bóng lưng đã ngã xuống, nhưng không một ai ngoái lại nhìn. Họ cắn răng chạy về phía trước, mang theo tâm nguyện của một người thuyền trưởng, một người bố và của tất cả những người đồng đội đã bỏ mạng nơi đây.

Cùng với sự bạo phát cuối cùng của Râu Trắng, Thánh địa Mariejois nay chỉ còn lại một đống tàn tích. Nhóm Mũ Rơm cùng băng Râu Trắng dốc toàn lực tẩu thoát khỏi sự truy sát của hải quân, ròng rã mười mấy ngày đêm. Kết thúc bằng sự ra đi của hơn nửa số thuyền viên băng Râu Trắng, hải quân vì quá suy yếu cũng chỉ đành từ bỏ, quay trở về khắc phục hậu quả sau trận chiến ác liệt.

Trong những ngày trốn chạy, một tin tức về Râu Trắng được gửi đến cho họ. Râu Đen vẫn xuất hiện giống như trong quá khứ, đoạt đi sức mạnh của trái ác quỷ trên thân xác đã chẳng còn vẹn nguyên của ông. Niềm vui chiến thắng chẳng kéo dài được bao lâu, thứ còn ở lại với tất cả mọi người là nỗi niềm đau đáu khôn nguôi khi không thể chôn cất thuyền trưởng của họ tử tế. Cứ cho là theo mệnh lệnh của bố, thì đám con là họ đây cũng thấy mình hèn nhát và yếu kém biết bao khi trơ mắt nhìn ông ra đi mà chẳng thể làm gì.

Theo hướng con tàu rẽ sóng tiến lên, bánh xe thời đại nặng nề xoay chuyển.

28/07/2023

[23:06]

Reicorn.

_________________________________

 Theo từng chương truyện được viết ra, mình càng nhận thấy khả năng viết của mình vẫn còn non trẻ. Cảm ơn tất cả mọi người đã chờ đợi truyện của mình, mình sẽ cố gắng ngày càng hoàn thiện hơn nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro