Chương 11: Mệnh lệnh tuyệt đối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều nọ, Ace nằm dài trên ghế nghe băng Mũ Rơm kể về chuyến hành trình giải cứu Ace hoả quyền đầy chông gai.

"...... Sau đó chúng tôi gặp Ace, anh ta đang quỳ trên đài hành hình, tôi đã ngay lập tức không quản nguy hiểm mà xông đến.... Bất chấp sự ngăn cản của các đô đốc, tôi lách mình tránh khỏi đợt tấn công..." Ussop liến thoắng.

"Ê ê, cậu nổ hơi ghê rồi đấy. Anh mày là cái thằng quỳ trên đài hành hình đấy đây." Ace đầu đầy vạch đen, lên tiếng ngăn cản cậu mũi dài đang lái câu chuyện đi xa hơn. Song, ta có thể thấy nỗ lực của anh chẳng mang lại kết quả gì nhiều. Ussop cứ tiếp tục khoác lác mặc cho có ai nghe hay không, cậu vẫn luôn như vậy.

"Lần này anh thật sự mang ơn mấy đứa. Cảm ơn vì đã cứu anh."

"Shi shi shi, vì em là em trai của anh mà, Ace." Luffy vừa ăn vừa cười giòn giã. Việc Ace còn sống với cậu có lẽ chính là điều hạnh phúc nhất. "Nami mãi vẫn chưa tỉnh nhỉ?"

"Dạ, chị ấy bị thương nặng quá. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng em cũng không xác định được khi nào chị ấy sẽ tỉnh lại." Chopper nhíu chặt mày lo lắng. Không phải là băng của cậu chưa từng có ai bị thương nặng đến thế, trải qua biết bao nhiêu trận chiến thập tử nhất sinh, rất nhiều lần chính tay cậu đã lôi anh Luffy trở về từ cõi chết cũng không phải là nói quá. Nhưng chị Nami thì khác, sức chịu đựng của Nami kém hơn so với bộ ba quái vật kia nhiều, vậy mà lại bị thương nặng đến thế.

"Yên tâm đi Chopper, rồi Nami sẽ ổn thôi." Robin nhấp một ngụm trà Sanji vừa đưa đến, chậm rãi an ủi cậu tuần lộc.

"Vậy thì... anh qua thăm Nami một chút." Ace đứng dậy, bước về phía phòng bệnh.

Khác với cảnh huyên náo trên boong tàu, phòng bệnh lại có vẻ ảm đạm khó tả. Chiều tà, ánh hoàng hôn trên biển nhuộm đỏ cả căn phòng, trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Nami nằm đó với gương mặt tái nhợt, lớp băng gạc dày quấn quanh người cũng không che đi được màu đỏ của máu tươi. Khi Ace vừa bước vào, mi mắt cô khẽ động, Nami đã tỉnh.

"Nami?" Ace cất tiếng gọi như để xác nhận.

Nghe vậy, cô khẽ đưa mắt lên nhìn anh, tỏ ý đáp lại. Nami không nói được, cô không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì, chỉ riêng việc hít thở ngay bây giờ đây cũng rất đỗi đau đớn.

"Anh đi gọi bác sĩ." Ace vội vã quay đi, lại nghe Nami khẽ "Ưm" một tiếng rất nhẹ. Anh hiểu là cô không đồng ý.

Ace nhẹ nhàng quay về bên giường bệnh, chăm chú ngắm nhìn cô. Cô hoa tiêu đang trước mặt anh đây rất xa lạ, khác với vẻ tinh nghịch, non nớt của cô bé tóc ngắn anh gặp ngày nào. Cô trưởng thành hơn, có nét dịu dàng đằm thắm, và cũng quyến rũ hơn. Ace lắc lắc đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ đang dần đi xa.

"Ngốc." Anh khẽ nói.

Nami nhìn anh chòng chọc, cô không nói được, nhưng ánh mắt đó đủ để Ace hiểu rằng Nami đang muốn đánh anh đến mức nào. Nếu cần phải phiên dịch ánh mắt ấy ra thành lời nói thì có lẽ "anh mới là đồ ngốc" là chính xác nhất.

Ace bật cười, khẽ vuốt má cô. "Cô bé ngày nào giờ đã lớn lên xinh đẹp thế này rồi."

Anh nhớ em, Nami. Thật mừng biết bao khi em còn sống.

Nami khẽ động đậy, dường như muốn thoát khỏi bàn tay anh. Anh lại như thế rồi, lại bày ra vẻ mặt chứa chan tình cảm ấy. Kể từ lần đầu gặp Ace ở Alabasta, sau đó chẳng rõ vì sao mà thỉnh thoảng Nami sẽ vô tình chạm mặt anh trên những hòn đảo mà cả băng đi qua. Ace sẽ hỏi cô về Luffy, về những nơi dấu chân cô in vết, về những trải nghiệm thú vị mà cô nhớ mãi, và anh luôn nhìn cô dịu dàng như thế. Sự tò mò về ánh mắt của người con trai ấy cứ lớn dần lên trong cô, cho đến một ngày khi cô quyết định sẽ hỏi anh thì lại hay tin Ace đã chết. Cô lặng người đi, xót xa khi nghĩ đến Luffy, và đau lòng cho anh.

"Anh đã nghe tụi Luffy kể lại mọi chuyện, vất vả cho em rồi Nami." Ace luồn tay vào mái tóc cam dường như đang phát sáng dưới cái nắng chiều, xót xa khi nhìn vào đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng chưa bao giờ mất đi ánh sáng.

Nami có đôi mắt tuyệt đẹp, hàng lông mi dày cong vút khiến đôi mắt vốn đã to lại càng thêm tròn trịa đáng yêu. Ở trên tàu của hải tặc Râu Trắng huyền thoại, thứ Ace thấy nhiều nhất là tiền bạc và mỹ nữ. Những cô gái xinh đẹp khiến bất cứ gã mày râu nào cũng phải ngoái lại nhìn luôn ở xung quanh anh. Ấy vậy mà lần đầu tiên gặp Nami, anh vẫn bị choáng ngợp. Đôi mắt linh động và tràn đầy rung cảm. Đôi mắt như biết nói, kể chuyện về những điều rực rỡ trên đời này. Đôi mắt chỉ có thể bắt gặp được trên một người yêu cuộc sống bất chấp. Sau này khi tìm hiểu về cô, anh mới biết đôi mắt ấy đang kể câu chuyện gì.

Nami chăm chú nhìn anh, kẻ đang thả hồn trôi nổi ở phương nào. Dù trưởng thành hơn rất nhiều, suy cho cùng Ace vẫn là anh trai của Luffy, vậy nên anh cũng sẽ có lúc bất thình lình trở nên ngờ nghệch.

"Chị Nami? Chị tỉnh rồi ạ?"

Nghe thấy tiếng người nói, Ace giật mình rụt tay về. Đã làm bao nhiêu việc xấu xa trên đời nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy chột dạ. Tiếng nói kia còn chưa dứt anh đã thấy một người đẩy cửa đi vào, là Chopper. Có lẽ cậu nhóc lo lắng cho Nami, không yên tâm khi để cô lại một mình không ai chăm sóc. Nami khẽ mỉm cười chào Chopper, rồi ném cho Ace một ánh mắt sắc lạnh. Anh bị cô ghi thù rồi.

"Vậy anh ra ngoài trước đây. Mau khoẻ nhé, Nami!" Ace đáp lại cô bằng một nụ cười rạng rỡ.

Chờ Ace đi ra ngoài, Chopper tiến đến kiểm tra tình trạng của Nami. Sau một vài thao tác đơn giản, cậu thở phào nhẹ nhõm. Khả năng hồi phục của Nami đã tốt hơn nhiều so với hai năm trước.

"Với tình trạng hiện giờ của chị, ít nhất phải một tuần mới có thể đi lại bình thường được. Chị cảm thấy khá hơn rồi chứ?"

Chopper cặm cụi với đống dụng cụ khám bệnh. Một hồi lâu không thấy có tiếng ai đáp lại, cậu bèn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Nami khẽ mỉm cười rất nhẹ thay cho câu trả lời. Dây thanh quản của Nami không hề bị tổn thương, nên khi thấy cô không nói gì Chopper hiểu rằng cô đang rất mệt. "Vậy chị nghỉ ngơi đi nhé, em ra ngoài trước." Chopper nhẹ nhàng đóng cửa, trả lại sự yên tĩnh cho cô.

Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, Nami dần chìm vào giấc ngủ.

4/8/2023

Reicorn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro