#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Doraemon tỉnh lại thì trời cũng đã chuyển tối.

Nhìn căn phòng đầy xa lạ,Doraemon thật rất muốn cho nổ tung nó.

Khỏi hỏi cũng biết đây là nơi khỉ ho nào,hiện tại nằm nơi xa lạ như vậy mà bản thân còn không biết là đâu thì chính là kẻ ngốc.

Vứt ý nghĩ không hay trong đầu,từ trên giường bước xuống,nhưng chưa đi được hai bước thì đầu đã quay như chong chóng.

'Ôi mẹ ơi,đừng nói mình đang trên tàu nhá'

Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng cửa phòng mở ra,vừa nhìn Doraemon liền nhận ra là ai.

Còn phải hỏi,tất nhiên là người bị Doraemon cho ăn hành lúc còn trên đảo rồi.

"Nhóc tỉnh rồi à,đói không?"

Ngủ li bì mấy tiếng đồng hồ đương nhiên là đói,người ta bảo 'miệng nhanh hơn não là có thật',chưa kịp nghĩ xong thì miệng đã trả lời.

"Đói"

"Ăn chút gì nhé"

Nhìn Thatch ân cần để đồ ăn trên bàn,Doraemon không khỏi nghi ngờ.

'Hắn,có bỏ thứ gì vào không nhỉ?'

Thấy Doraemon lườm mình bằng ánh mắt nguy hiểm, Thatch chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Tính cảnh giác cao thật đấy.

"Được rồi,nếu em sợ thì anh thử trước vậy"

Nói rồi ,bắt đầu cầm muỗng lên ăn một cách từ tốn,như sợ ai kia không tin còn cố gắng vừa ăn vừa nhìn nữa.

Sau khi nhìn thấy Thatch ăn như vậy,Doraemon cũng không còn nghi ngờ gì nữa mà cũng bắt đầu ăn.

Lúc đầu là chỉ nếm nhẹ thôi,nhưng sau đó có lẽ là vì đói mà cũng có thế là vì nó ngon mà Doraemon ăn một hơi cạn sạch.

Vốn Doraemon là người khá là ưa sạch sẽ nên ăn xong không cần ai nhắc tự động xếp gọn gàng lại để qua một bên,rồi đầy lịch sự ngồi ngay ngắn trên giường thưởng thức ly trà trong tay.

"Em đã ăn xong rồi,thì ra ngoài cùng anh"

Thatch biết thừa cô nhóc này rất nhạy cảm,nên anh chỉ đứng lên nói xong rồi nở nụ cười để trấn an.

Doraemon thừa thông minh để có thể biết Thatch không phải bạn lại càng không phải địch.

Dù sao người ta cũng cho mình ăn no,uống đủ,theo phép lịch sự tối thiểu thì mình cũng không nên nghi ngờ quá.

Thế là bé Dora-chan của chúng ta đã rời giường đi theo Thatch.

Thatch dẫn Doraemon đến nơi của một người đàn ông to gấp mấy lần mình.

Lần đầu gặp mém xíu nữa thì Doraemon đã thốt lên câu"trời má,người khổng lồ"

May sao dừng kịp

"Bố,con đã dẫn cô nhóc đến"

Nghe giọng điệu có lẽ Thatch rất tôn kính người đàn ông này.

Mình cũng phải cẩn thận.

"Nhóc con ,tên người là gì?"

"Nobi Doraemon,đó là tên tôi thưa ngài"

"Hửm,cái họ thật lạ,ta chưa từng nghe qua bao giờ,nhóc con ngươi đến từ đâu?"

"Nhật Bản"

"Chưa từng nghe qua"

Doraemon đờ đẫn cả người ,chưa từng nghe là ý gì a????

"Lúc trên đảo,thứ mà ngươi sử dụng để bắn Thatch là do trái ác quỷ sao?"

"Trái ác quỷ??"

"Ngươi không biết?"

*Gật*

" Trái cây ác quỷ (TAQ) là những loại trái cây thần bí và bí ẩn được tìm thấy trên khắp thế giới , khi được tiêu thụ sẽ mang lại cho người ăn một sức mạnh siêu nhân đặc biệt, với cái giá phải trả là khả năng bơi của người ăn.

Trái ác quỷ có thể ban cho người ăn nó một trong vô số sức mạnh có thể được sử dụng theo nhiều cách, từ các tiện ích thông thường đến các cuộc tấn công mạnh mẽ. Sức mạnh mà người ăn có được phụ thuộc vào loại Trái cây. Trái ác quỷ có thể được phân thành ba loại khác nhau: hệ Paramecia , hệ Logia và hệ Zoan."

"Ồ"

Ngạc nhiên thật,có loại trái cây như vậy sao.

"Giờ thì trả lời đi nhóc,thứ ngươi dùng để tấn công Thatch nó là gì?"

"Ồ,đó là bảo bối của tôi đó"

"Bảo bối sao?-yoi"

"Phải,thứ mà tôi dùng lúc trên đảo là pháo không khí,chỉ cần tôi muốn thì chỉ một phát nhẹ,người bị tôi nhắm sẽ bị bắn bay,đây là một trong số các loại bảo bối của tôi "

"Nói như vậy ,nhóc còn rất nhiều thứ khác"

"Bingo,nhưng mà có bao nhiêu loại thì tôi chưa bao giờ đếm qua,nên cũng không biết là có bao nhiu"

"Vậy những bảo bối đó có công dụng gì-yoi"

"Điển hình là khăn trải bàn ẩm thực,chỉ cần tôi đói, trên thảm sẽ tự động hiện lên món tôi gọi,hoặc như chong chóng tre,nó giúp tôi có thể bay nhưng phải chú ý nếu đang bay mà chúng hết pin là toang như chơi chứ đùa,......v...v....mm"

"Trên đời này,thật sự tồn tại những thứ như thế ư" cả 3 cùng nghĩ thầm.

_____

Hôm nay đến đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro