Ngoại truyện:Câu chuyện kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa hạ năm nay có vẻ trong xanh hơn mọi khi,những hạt cát nóng hổi trên nền đất dường như thấy được cả khói bốc lên.

   Tôi dọc theo bờ biển chậm rãi đi từng bước ngược chiều với cơn gió hạ.

   Nơi tôi hướng đến là một căn nhà cũ nằm lặng lẽ phía sau các cây dừa cao to.

   Không phải tự nhiên mà tôi lại hứng thú với nó. Đơn giản là vì có một câu chuyện do một ông lão đã kể tôi nghe,khiến tôi không tài nào quên được.

    Câu chuyện bắt đầu trên biển ,nói về một cô gái nhỏ.

    Một cô gái nhỏ nhắn,mang trên người vô số bảo bối kỳ lạ,kết nghĩa cùng một băng hải tặc khét tiếng.

    Lại là vào cái mùa mà những con hải âu cứ lượn lờ trên biển.

   Cô ấy mang đến cho thế giới sự bí ẩn,mang đến cho những người anh,người cha của mình những tiếng cười hạnh phúc đầy tự hào.

   Thế rồi,ngày hôm đó. Ngày mà một người anh của cô ấy bị đưa ra pháp trường.

   Cô ấy vô cùng kích động,phớt lờ lời khuyên của các anh,một mình lênh đênh trên biển chỉ để cứu thoát người ấy.

   Có lẽ một phần do thời gian,phần còn lại là vì cô ấy không biết nơi anh của mình bị tử hình nên khi cô ấy đến nơi,các anh và cha cũng đã ở đó,nhìn thấy cha bị thương trong lòng cô ấy vô cùng chua xót.

   Do cuộc chiến quá hỗn loạn nên chả ai để ý cô ấy cả,cô ấy cứ thế bình thản và ung dung đi trên con đường trải đầy sinh mạng đã gục ngã.

   Đột nhiên cô ngừng bước,ánh mắt không tự chủ mà tự động nhìn vào thân ảnh của người anh mà cô xem như ruột thịt đang quỳ trên đất,mặt cúi gằm như đang kiếm chế một cảm xúc phức tạp.

   Nhẹ mỉm cười cô chạy đến,rồi bỗng cô nghe thấy anh của mình gọi lớn tên ai đó,tai mắt lanh lẹ liền phát hiện ra anh của cô đang muốn chạy đến che chắn cho một cậu thiếu niên,nhìn nắm đấm lửa nhanh như cắt gần rồi lại gần phần lưng cứng cỏi ấy,không nghĩ ngợi cô tăng nhanh tốc độ.

   Như một cơn gió,che chắn cho anh mình lãnh chọn cú đấm lửa kia.

   Cô ấy đau,đau lắm nhưng cô ấy vẫn không khóc vẫn cứng cỏi cố gắng vươn đôi tay nhỏ của mình ra,vuốt ve khuôn mặt của người anh yêu dấu đang tràn đầy kinh sợ,cô ấy chỉ nhẹ mỉm cười nói ra một câu.

  "Thật mừng,vì anh không sao"

  Tiếng nói nhỏ dần hòa vào tiếng khóc của các anh,giọt lệ nóng hổi như ngọc trai khẽ lăn dài trên gò má thiếu nữ.

   Có lẽ là do ông trời cũng đau lòng người con gái nhỏ bé ấy,mưa bắt đầu tí tách rơi,đầu tiên là nhỏ rồi lớn dần, che lấp tiếng nức nở của những kẻ thương tâm.
  
   Cuộc chiến ấy vẫn cứ tiếp tục,nhưng người bị truy đuổi giờ đây không phải là các anh của cô ấy,mà lại là người đã dùng chính tay mình đấm xuyên người cô.

   Cô ấy ra đi vào một đêm mưa,chiến loạn khắp nơi xác người gục ngã chất thành đống.

   Việc cô ấy ra đi, gây ra chấn động tâm lý không hề nhẹ cho những người yêu thương cô ấy.

  Họ điên cuồng chiến đấu,điên cuồng giết chóc,tựa quái vật họ dẫm lên xác người mà đi. Có người bảo rằng họ điên rồi,họ chỉ cười lớn.

    Cô gái ấy ra đi,cũng mang theo tình thương của người cha,người anh.

     Mang theo tình cảm sâu kính trong lòng những nam nhân ấy.

   Mang theo ánh mặt trời nhỏ mà họ luôn ước ao.

  Lúc nghe được câu chuyện này đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây do trong nhà quá nóng,thêm cậu bạn lúc nào cũng lười nhát.

   Tình cờ gặp được ông lão đang ngắm biển nên đến bắt chuyện,nào biết ông sẽ kể cho một con mèo như tôi câu chuyện đó đâu.

   Nhưng từ lúc nghe câu chuyện này,lại không hiểu vì sao,mỗi năm cứ vào mùa này là tôi lại đến nơi đây tuy ông lão cũng đã qua đời.

   Có lần ngồi ngây ngốc trước cửa,một cô gái vô ý hỏi tôi.

   "Cậu đang đợi gì sao?"

  Tôi lắc lắc cái đầu to tròn của mình,tôi thì đợi gì chứ.

   Nhưng quả thật,vào mùa này mỗi năm tôi lại sẽ đến đây ngây ngốc nhìn ra biển,như đang tìm kiếm điều gì,và hôm nay dường như tôi đã có câu trả lời.

   Vì họ đã đến,đến trước mặt tôi.

  "Rất vui,khi gặp lại em,nữ vương chỉ thuộc về chúng tôi"

,_________________                                  
Tuy hơi bất ngờ một tẹo,vì mới 3 chương mà đã có ngoại truyện,nhưng đừng lo đây chỉ là ngoại mà thôi không cần lo lắng.
 
  Vì vừa xem lại One Piece tới khúc Ace chết lại không kiềm được nước mắt ,lại đột nhiên nảy ý tưởng nên viết thế thôi,đừng lo lắng.

   Mà thôi ta lăn đây,hẹn gặp lại❤
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro