Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phó đô đốc Garp, vậy còn đứa trẻ này! " Người lính hải quân bế đứa trẻ lên.

" Mang nó lên tàu tìm cách sơ cứu vết thương rồi quay về tổng bộ" Vừa ăn bánh gạo vừa ra lệnh.Nhưng lúc đó đứa trẻ lại phản kháng và đánh trả lại lính hải quân với một cước đã khiến cho cậu ta rơi xuống biển trong sự ngỡ ngàng của Garp, miếng bánh gạo bị cắn nát hướng mắt nhìn về phía đứa trẻ đang cố gắng đứng dậy sau màn tung cước với cái chân bị thương kia.

" Thằng nhóc này!! Cũng khá đấy nhưng mà " Vừa dứt lời thì từ đâu ông ta xuất hiện tung một cú đấm thẳng vào bụng khiến đứa trẻ bị đẩy về đằng sau khá xa, cú đấm của ông ta khiến cho nó phải ôm bụng quả thật quá mạnh bạo nhìn trong có vẻ ông ta già nhưng mà vẫn còn khỏe gớm, ông bụng đứng dậy nhìn về phía sau, nó nghĩ chỉ cần nhảy xuống biển để thoát thân .

" Khá lắm, ăn trọn một cú như thế mà còn gượng dậy được vậy để coi ngươi chịu được thêm cú đấm này nữa không, tên oắt con" khi nhìn ra được ý của nó lập tức Garp một lần nữa tung thêm cú nữa , lần này nó đã gục hoàn toàn không sức chống cự.

" Gahahaha, cũng được đấy nhóc " Nói rồi ông ta xách đứa trẻ đang nằm bất tỉnh dưới sàn kia lên đưa cho đám lính rồi lại ăn bánh gạo.

Tỉnh dậy thấy mình vẫn đang bị trói nhưng lại ở trên con tàu khác ở đây xuất hiện rất nhiều lính hải quân, bọn họ mỗi người một việc cũng không ai chú ý đến đứa trẻ đang bị trói ở góc kia đang dần tỉnh dậy, nhìn về phía xa thì là người đàn ông trước đó đã tấn công nó.

" Nè, tôi đang ở đâu đây"Nó bắt chuyện với tên lính gần đó, hắn quay người nhìn thấy đứa trẻ đã tỉnh.

" Là tàu hải quân của phó đô đốc Garp" Hắn trả lời sau đó tiến nhanh về phía người đàn ông kia, lập tức ông ta cũng nhanh chóng quay về hướng đứa trẻ mà tiến đến .

" Tỉnh rồi à, nhóc con! " Vừa cắn một miếng bánh gạo ,vừa quan sát biểu hiện của đứa trẻ.

" Tại sao lại trói ta như thế này vậy hả, ông già! " Cố cử động tay để tháo sợi dây đang trói trên tay nhưng nó quá chặc càng cố gắng thoát thì lại càng đau.

" Gahahaha, cái thằng nhóc xấc xược này dám gọi ta như thế à" *binh* cú vào đầu đứa trẻ, Garp đắc ý cười to, đúng là đứa to gan dám gọi ông ta như thế.

" Đauuu ông già chết tiệt !!!"

" Này nhóc, ngươi tên gì, có phải là đồng phạm với lũ hải tặc kia không hả? " Garp ngồi bệch xuống sàn gỗ đối diện với đứa trẻ mà hỏi.

"Trả lời xong ông sẽ thả tôi ra chứ! "

" Cũng còn tùy" Garp

Nghe xong đứa trẻ có vẻ trầm tư một chút, nó im lặng cuối gầm mặt, nó bây giờ không nhớ rõ bản thân tại sao lại ở trên biển, rồi lại bị bọn hải tặc kia bắt đang có ý định chạy trốn thì lại gặp tàu hải quân nhưng tình cảnh hiện giờ chẳng khác xa là bao vẫn đang bị trói lại bị tình nghi là đồng phạm, cơ thể bây giờ cũng đã mệt lả ,nhìn lại thì thấy   vết thương đã được băng bó rất kỹ, nhìn ông già trước mặt cảm thấy ông ta mất kiên nhẫn nó đành lấy đại một cái tên để trả lời qua loa.

" Gin!"

"Vậy ngươi là đồng bọn của bọn chúng? "

"Không phải, là bọn chúng có ý định bắt tôi để bán làm nô lệ, đang định chạy thoát thì ông đến" Đôi môi nhỏ the thé trả lời.

" Ngươi còn nhớ mình đến từ đâu không, nhóc con " Garp

'' Không nhớ! "

" Biết thế cũng được rồi" Garp đứng dậy quay lưng định bước đi

" Tôi đã trả lời xong rồi, mau cởi trói ra đi" Đứa trẻ ngước nhìn, ánh mắt kiên trì nhìn Garp. Garp quay người, "Ta không nói sẽ thả ngươi"

" Ta sẽ thả ngươi ra nhưng không phải ở đây"

Quay lưng đi về phía mũi tàu thì bỗng một lính hải quân trên tay cầm dendenmushi chạy đến.

" Thưa phó đô đốc, là cuộc gọi từ tổng bộ ạ"

Vừa nhấc máy phía đầu dây bên kia vang lên âm thanh chói tai khiến đám lính nghe đến hoảng sợ.

" Garp!! Ông đi đâu trong suốt tuần qua vậy hả, ông đang làm việc cho hải quân chứ không phải đi du lịch mà muốn đi lúc nào thì đi! "

" Gahahaha, tôi đang trên đường quay về đây, mà lần này có mua bánh gạo nữa, Sengoku trong phòng ông vẫn còn trà chứ! " Câu nói có vẻ châm chọc khiến người bên đầu dây kia càng tức điên lên.

" Ông không nghiêm túc được sao hả Garpppp! " Sengoku tức đến đầu dường như muốn bóc khói, ông ta luôn là người xử lý những rắc rối mà Garp gây ra dù gì bọn họ cũng là bạn thân của nhau nên việc này luôn xảy ra thường xuyên ,mỗi lần Garp bỏ công việc đi thì Sengoku lại là người phải xử lý.
--------------------------------------------

2 ngày liền bị bắt trói trên tàu hải quân nhưng Garp đã ra lệnh cho bọn họ phải chăm sóc cho Gin, Gin hoàn toàn không biết mình sẽ đi về đâu, liệu ông già này có phải người tốt nhưng điều quan trọng mà Gin quan tâm là ông ta có phải là đô đốc hải quân hay không vì suốt ngày chỉ thấy ông ta ăn bánh xong rồi ngủ, có khi đang nói chuyện với cấp dưới của mình thì lại ngủ lúc nào cũng không hay, đôi khi còn rủ bọn lính đánh nhau với ông ta vì quá chán nhưng để bảo toàn lực lượng nên mọi người đều từ chối.

" Thưa phó đô đốc, còn mười phút nữa chúng ta sẽ về đến Tổng bộ"

" Ờ, ta thấy rồi" Trả lời chán nản, Garp vẫn còn chưa muốn quay về nhưng vì tên đồng nghiệp kia mắng đến mức không còn đường chối nên đành phải quay về để xử lý.

Tàu cập bến, lính hải quân trên tàu lập tức di chuyển xuống xếp thành hai hàng dọc tay đưa lên chào theo hiệu lên . Garp nhanh chóng tiến về phía tổng bộ giao lại phía sau đó cho cấp dưới là đám hải tặc đã bị ông bắt trong chuyến đi du lịch vừa rồi theo sau cùng đó là Gin được hai lính hải quân từ xa theo phía sau. Cũng cùng lúc đó các chiến hạm sau cuộc chiến hỗn loạn vừa rồi trở về,lần  lượt bước xuống với sự ngưỡng mộ của những người lính hải quân đó là thế hệ trẻ phó đô đốc tại tổng bộ.


" Cuối cùng thì cũng xong! Kizaru tựa tay ra sau cổ miệng nở nụ cười bất cần đời, chiếc kính râm che đi đôi mắt.

Tôi cũng đi ngủ luôn đây! " Aokiji theo sau ngáp dài uể oải. Còn phía trước là Akainu tên đó không nói gì từ lúc trên tàu, nhìn thấy tên đồng nghiệp kia hắn chỉ hừ một tiếng, khuôn mặt khó chịu lại xuất hiện dưới chiếc nón lưỡi trai bị che đi bởi chiếc áo hoodie trắng bị dính máu. Bọn họ chính là lực lượng nồng cốt của hải quân với sức mạnh của trái ác quỷ hệ logia. Nhìn thấy phía bên kia có gì đó xôn xao khiến cho bộ ba cùng 1 lúc dừng lại

" Ne~Hình như là tàu của Garp - san! " Kizaru

( Akainu Sakazuki, 36 tuổi, giữ vị trí Phó Đô Đốc Hải Quân,chiều cao 3m8, tính cách nóng nảy ,nghiêm khắc là nỗi sợ của cấp dưới,làm việc theo chủ trương công lý tuyệt đối giết bất kì kẻ nào có ý đào ngũ ,cực kỳ ghét hải tặc)

( Kizaru Borsalino, vị trí Phó Đô Đốc hải Quân, chiều cao 3m8, tính cách hoà nhã, làm việc theo chủ trương công lí mơ hồ, thường thách thức người khác nổi điên bằng giọng nói chán đời và gương mặt gợi đòn)

( Kuzan Aokiji, 33 tuổi, giữ vị trí phó đô đốc hải quân, tính cách dễ chịu được lòng cấp trên lẫn cấp dưới, làm việc theo chủ trương công lý lười biếng, là fan hâm mộ của phó đô đốc Garp, thường xuyên trốn việc đi du lịch giống Garp nhưng đôi lúc nghiêm túc lên sẽ đáng sợ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece