Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng nhóc đó thoát ra rồi, bắt nó lại" * Đùng đùng* Tiếng súng vang lên nhưng sau đó tên lính đã bị một lực hất tung văng ra xa. Nhìn thấy sự hỗn loạn bộ ba phó đô đốc cũng nhanh chóng tiến đến, nhìn thấy trước mặt là một đứa nhóc đang tấn công những lính hải quân xung quanh, động tác nhanh gọn khoá tay toàn bộ.

" Xem kìa~Tên ngốc nào lại làm loạn ở đây nhỉ" Vẻ mặt cười cợt xem thường cùng giọng nói chế giễu.

" Thật vô dụng, chỉ có một tên mà cũng xử không xong! " Akainu nói với vẻ mặt khó chịu nhìn đám lính cùng lúc đó cánh tay dần biến thành nhum nham, đang có ý định kết liễu nhanh gọn kẻ lạ mặt thì từ xa có một bóng Người thoắt ngang.

* Đùng*

Gin bị một lực tấn công rất mạnh vào bụng khiến cho cơ thể văng ra xa, nhanh chóng cướp nhặt súng của tên lính hải quân khi nãy giương về phía người đàn ông trước mặt.

" Dừng lại! " Gin.

Người đàn ông đứng yên không cử động dường như ông ta đang quan sát gì đó, qua nhận xét tình hình của Gin, ông ta có một mái tóc màu tím cùng màu với bộ vest trên người, ánh nhìn sắc bén gương mặt nghiêm nghị cùng với thân hình to lớn, do không để ý nên từ phía sau Kizaru đã nhanh chóng tước súng và ghì chặt đầu Gin xuống đất.

" Chào Zephyr - sensei, chúng tôi đã về" Kizaru nở một nụ cười chào người đàn ông trước mặt.

Ông ta chỉ gật đầu và đến chỗ Gin, cuối người thấp xuống quan sát, vén đi tấm khăn trùm đầu để lộ mái tóc màu vàng óng, đôi mắt xanh như biển hồ sâu thẳm đang giận dữ nhìn ông

" Thả ra" Gin cố vùng vẫy nhưng càng làm như thế Kizaru lại càng ghì chặt hơn.

" Ngươi có phải là tên nhóc mà Garp cứu không? " Zephyr

" Ta không biết,ông ta tự ý đem ta về đây, các người còn không mau thả ta ra ? " Gin tức giận ngước lên mắt lên đáp.

"Đúng là tên hỗn xược! Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không" Akainu lên tiếng, gương mặt hắn dưới chiếc mũ lưỡi trai đang dần hiện lên một cách tức giận. Zephyr giơ tay ra hiệu cho Kizaru dừng lại, Kizaru nới lỏng tay và dùng dây trói hai tay Gin về phía sau.

" Ta sẽ không làm hại cậu nhưng trước hết hãy nói cho ta biết cậu là ai và đến từ đâu?" Zephyr ân cần đối diện với Gin hỏi một cách nhẹ nhàng.

Trầm lặng một lúc cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhưng càng nhớ thì cơn đau đầu lại ập tới như búa bổ, gục đầu xuống đất mà hét lên " Aaaa!!! Ta không biết, không nhớ được, thả ta ra! "

" Mau cởi trói cho cậu ấy đi! " Zephyr đứng lên ra lệnh, kizaru cũng từ từ tháo sợi dây trói cho Gin.

Sau khi cởi trói, Gin vẫn đề phòng bất giác lùi lại định bỏ trốn nhưng lại đụng trúng Akainu và Aokiji. Akainu khó chịu liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Gin, còn Aokiji thì vẫn thản nhiên vì hắn biết Gin cũng không tài nào thoát khỏi đây được.

" Ngươi định chạy đâu hả ranh con" Akainu.

" Ne~ Tại sao lại bỏ đi như vậy cậu bé " Kizaru vừa cười vừa tiến đến.

" Tránh xa ta ra!! "

Zephyr một lần nữa chậm rãi bước gần đến Gin khom lưng thấp xuống đối diện với cậu, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay trái đang băng bó chằn chịt nhìn sơ qua cũng đủ biết năng như thế nào vì máu đã thấm ra bên ngoài.
" Cậu vẫn ổn chứ, cậu nhóc! "

Ngạc nhiên với câu hỏi của người đàn ông lớn tuổi Gin ngây người miệng lí nhí đáp " Không cần ông quan tâm! "

Zephyr mỉm cười xoa đầu Gin " Nếu như cậu không nhớ được bản thân từ đâu đến ,vậy thì hãy ở lại đây, ta sẽ huấn luyện cho cậu trở thành Hải Quân đến khi nào cậu nhớ lại thì cứ việc rời đi, được không? "

Tất cả mọi người có mặt tại nơi đó đều sửng sốt vì đây là lần đầu tiên Zephyr ngỏ lời mời một ai đó vào hải quân mà người được mời lại là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch.

" Zephyr - sensei, liệu có ổn khi tên nhóc này.... " Akainu đang hỏi thì bị cắt ngang.

" Ta quyết định rồi, còn cậu có đồng ý không? " Zephyr im lặng chờ đợi cuối cùng thì bỗng dưng Garp xuất hiện cốc vào đầu Gin một cái đau điếng.

" Không cần đồng ý hay không!  Ngươi sẽ ở đây" Garp.

" Ai cho ông quyết định thế ông già kia! " Gin đáp

" Cái thằng này....!"Garp cú thêm 1 cái nữa, Gin đau đớn ôm đầu ngồi xuống đất.

" Tên ta là Zephyr, cậu cứ gọi ta là Zephyr - sensei vì ta sẽ là người huấn luyện cho cậu. Vậy từ nay, thằng bé này sẽ được huấn luyện trở thành hải quânvà sẽ đi theo các cậu làm nhiệm vụ, đã rõ chưa!" Zephyr.

" Rõ!!! " Cả ba dứt khoát trả lời

" Tại sao ngài lại gọi tôi là '' Thằng bé''! "Gin nghiêng đầu hỏi.

" Cậu là con trai mà phải không?? Hải quân cần những người như cậu!! " Zephyr.

Gin im lặng một hồi sau đó ngước mắt lên hỏi " Hải quân chỉ cần con trai!! "

" Hahahah, không phải ở đây ai cũng có thể trở thành lính hải quân hết không phải như nhóc nghĩ đâu?.Vậy giờ ta sẽ cho người đến xem vết thương cho cậu,sau khi khoẻ lại cậu sẽ bắt đầu luyện tập" Zephyr cười với câu hỏi ngây thơ của Gin dù gì cậu vẫn còn là một đứa trẻ nhưng Zephyr đã nhìn thấy được tìm năng ẩn sâu bên trong cậu. .

" Này Zephyr, thằng nhỏ đó là do tôi mang về tôi muốn đích thân dạy dỗ nó"Garp

'' Ông sẽ không có thời gian đâu Garp, Sengoku đang tìm ông đấy" Zephyr cười đắc ý 

" Sengoku à! Cái tên đó luôn kiếm việc cho tôi, thôi tôi đi đây,vậy ta đành giao nó lại cho ông đấy Zephyr " Garp quay đi về phía tong bộ, trước khi đi còn không quên cốc thêm 1 cái nữa.

Zephyr quay sang, ra lệnh cho Kizaru mang Gin đến tháp trị liệu, ngồi trên giường y tá từ từ tháo những vết thương băng trên tay, sát trùng vết thương lau một cách cẩn thận sau đó băng bó trở lại mặt Gin nhăn nhó một chút trong quá trình điều trị, y tá nhìn thấy vết sau lớp áo cô nhanh chóng giơ tay định thay băng vết thương nhưng đã bị Gin chặn lại.

" Ở đây không cần đâu! " Gin có tình né tránh.

" Ngay ngực cậu đã chảy máu, nếu không để tôi kiểm tra sẽ không ổn cho cậu đâu" Y tá cố gắng thuyết phục.

"Tôi ổn, cô không cần kiểm tra" Nhìn thấy ánh nhìn sắc bén của Gin y tá không dám động tay nữa.

" Ngươi đúng là khó chịu đấy nhóc con~Ta không hiểu vì sao Zephyr lại cho ngươi gia nhập vào nhóm của bọn ta nữ a đó nha~" Kizaru châm chọc ánh mắt liếc nhìn kẻ mà hắn cho là phiền phức.

" Ngay từ đầu là do ông ta" Gin nhìn thẳng vào mắt Kizaru nói.

" Ne~Ngươi nhìn như thế làm ta sợ lắm đó nha~Buổi huấn luyện của thầy Zephyr sẽ bắt đầu vào sáng mai, ngươi nên nghỉ đi, nếu không đủ sức, ngươi sẽ bị ta nghiền nát vào ngày mai đấy"Khoé miệng Kizaru nhếch cao để rõ sự nhạo báng.

Hắn vừa rời khỏi, Gin cũng bình tĩnh trở lại, hít thở thật sâu để bình tĩnh, nhìn xung quanh thì chỉ là một căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, ngả người xuống tấm nệm Gin vùi đầu vào gối cảm nhận sự mềm mại, sau đó thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece