Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy ngay! " Chất giọng trầm cùng với âm thanh gầm gừ trong cổ họng khiến Gin giật mình ngồi dậy, dui mắt ngước nhìn trước mặt là một người đàn ông trong chiếc áo hoodie trắng mang nón cùng với mũ trùng đầu đang khoan tay trước ngực ra lệnh bằng ánh mắt sắc lẹm.

" Chú là người hôm qua! " Gin hỏi trong tư thế ngái ngủ.

" Tên kia không nói với ngươi hôm nay sẽ có buổi huấn luyện sao? " Akainu gằn giọng.

" Có, nhưng chú ấy không nói là mấy giờ" Gin.

" Bây giờ là 5h50 phút sáng, ta cho ngươi 5p để thay quân phục, nếu chậm hơn thì hậu quả ngươi sẽ không lường trước " Akainu nhìn đồng hồ và tính giờ, Gin sau đó nhanh chóng ôm bộ quân phục mà Akainu vừa mang đến chạy vài WC mà thay, mới ngày đầu mà đã gắt gao như thế này,  một đứa trẻ chỉ mới 14 phải học và tuân thủ theo. Hắn cảm thấy đứa nhóc này giống như một tên phiền phức, công việc của hắn nhiều vô số kể giải quyết không xuể, bây giờ hắn lại bị Zephyr giao nhiệm vụ phải trông chừng và hướng dẫn mọi thứ cho thằng nhóc này.

-------------------5phút sau -------------------

Gin bước ra trong bộ quân phục hải quân một cách chỉnh tề, Akainu chả thèm quan tâm liền đi ra ngoài.

" Theo ta" Akainu.

Gin lập tức theo sau, qua biết bao nhiêu ngã rẽ, quãng đuong dài ngoằng nghoèo đến chóng mặt, cuối cùng cũng đến nơi, đây chính là sân huấn luyện có đầy đủ tất cả mọi thứ để phục vụ cho các buổi luyện tập, nhìn về phía xa Zephyr đang đứng chỉ huy cấp dưới của mình, tất cả đều trong tư thế trang nghiêm, mắt hướng về phía trước.

" Zephyr - sensei, thằng nhóc đã đến rồi đây! " Akainu bước sang một bên nói một cách kính trọng với người trước mặt.

" Nhìn cũng ra dáng lính hải quân rồi đấy, vết thương của cháu thế nào rồi! " Nâng vết thương ở tay Gin lên quan sát, vết thương được chăm sóc kĩ lưỡng, Zephyr hài lòng.

" Đã ổn rồi a" Gin vì cách xưg hô và sự quan tâm của Zephyr tạo cho nhóc một cảm giác an toàn nên Gin cũng dần thích nghi.

" Tốt " Zephyr xoa đầu Gin, rồi quay sang các học trò của ông giới thiệu rằng đây là người mới, khiến cho cả đội ngạc nhiên trừ 3 người kia, những tiếng bàn tán xì xào to nhỏ. Cuối cùng Zephyr cũng sắp cho Gin vào hàng đầu vì cậu trông nhỏ con, đứng cạnh câu là một cô gái với mái tóc đen ,họ sẽ thành một nhom.
, khuôn mặt đanh đá liếc nhìn kẻ mới vào.

" Cứ tưởng ghê gớm lắm, ai ngờ chỉ là một thằng nhóc! " Cô ta hất tóc, đứng xa Gin một chút.

" Bắt đầu thôi? " Zephyr ra hiệu. Tất cả liền tập trung trong trường bắn mỗi người được phát một khẩu súng, chỉ cần nhắm và bắn trúng bia với cự ly 200m thì sẽ đạt yêu cầu, lần lượt từng người lên thực hiện bọn họ dường như đã đạt yêu cầu riêng lúc này Zephyr đang quan sát Gin, tư thế cầm súng chưa thuần thục nhưng lại rất chăm chú, phát súng đầu tiên được bắn ra độ giật rất mạnh khiến cho Gin bật ngửa té về sau điều này khiến Gin đã trở thành trò cười cho mọi người, vai vì bị báng súng đập vào nên khiến vết thương chỗ đó rỉ máu. Sau buổi tập này, những người có thành tích cao nhất là bộ ba quái vật Akainu, Aokiji và Kizaru kế tiếp đó là cô nàng lúc nãy tên là Yuri và đương nhiên người hạn chót chính là Gin.

" Tôi không thể nào ở cùng đội với thằng nhóc yếu kém này được, Zephyr -sensei" Yuri không thích cậu ta bởi vì từ nãy đến giờ Gin luôn phớt lờ những gì cô ấy nói, thêm nữa cô ta vô cùng ghen tị vì Gin được Zephyr quan tâm đặc biệt vì lúc nãy chính Zephyr là người hướng dẫn cậu ta một cách tỉ mỉ.

" Tại sao?? " Zephyr hỏi với vẻ thắc mắc.

" Thầy à! Cậu ta không thích hợp ở đây chút nào với lại nhìn thân hình cậu ta thật yếu đuối, em nói như thế có đúng không ,Sakazuki ~ " Yuri vừa nói vừa quay sang ôm tay Akainu một cách nhõng nhẽo, ở trong Tổng bộ ai cũng biết Yuri vô cùng thích Akainu, Akainu bèn gỡ tay cô ta ra khỏi tay mình một cách thờ ơ.

" Yuri - chan nói cũng phải đó Zephyr - sensei, cậu nhóc này sẽ không theo kịp đâu nha~" Kizaru vừa nói vừa cười với ý ủng hộ Yuri.

" Cậu ta sẽ vẫn chung nhóm với các cậu, không cần thay đổi, buổi tập kết thúc " Zephyr nói xong rồi bỏ đi.

Yuri tức giận vì trước giờ không yêu cầu nào của cô đối với Zephyr bị từ chối, bây giờ vì thằng nhóc này Zephyr lại không đồng ý.

---------------------Nhà ăn hải quân--------------

Tiếng trò chuyện của mọi người trong nhà ăn vô luôn có những lời nói ra vào về Gin, cậu cũng không quan tâm cũng từ khi đến đây mọi việc vẫn cứ lặp lại, vẫn ngồi ở một góc trong nhà ăn một mình, không quan tâm đến chuyện người khác, sáng thì đến khu huấn luyện để rèn luyện nhưng so với bọn họ Gin luôn thua xa và thường xuyên về chót, sau đó lại phải đến văn phòng của từng người để làm những công việc vặt vãnh,ăn vội vàng bữa trưa, Gin sau đó nhanh chóng đến phòng làm việc của Yuri vì lúc nãy cô ta có việc tìm cậu.

* Cộc cộc*

" Mời vào! " Yuri đang ngồi trên bàn làm việc một cách thư thái, hai chân gác lên bàn, lưng tựa về phía sau ghế cô ta không hề làm việc mà đang tỉ mỉ chăm sóc bộ móng tay của mình, liếc nhìn Gin bước vào Yuri nhướng mày ra vẻ.

" Cô gọi tôi đến đây có việc gì? " Gin bíết rằng Yuri không hề thích cậu, nếu có việc cần thì chỉ xem cậu như kẻ chỉ để sai vặt

" Trước hết lấy cho tôi một cốc cà phê rồi quay lại đây! " Gin im lặng bước ra ngoài, đi qua một dãy hành lang, xuống đến khu bếp hải quân mới có cà phê mang đến cho Yuri, từ lúc đến đây ai cũg xem thường cậu chỉ riêng Garp và Zephyr luôn một mực chú ý và quan tâm đến Gin, mải mê trong dòng suy nghĩ cuối cùng cũng trở lại phòng của Yuri, nhưng khi đẩy cửa bước vào Gin đã thấy Akainu đã có mặt trong đó, vẻ mặt hắn vô cùng khó chịu còn Yuri đang cuống cuồng lục lọi đống giấy tờ trên bàn, Gin nhìn về phía hắn chỉ gật đầu chào nhẹ

" Thiếu tá!  Tôi mang đến thứ cô cần rồi đây! " Gin đặt vội cốc cà phê lên bàn sau đó định rời đi, đột nhiên Gin khựng lại bởi tiếng gọi của Yuri.

" Gin! Lúc nãy tôi giao việc cho cậu mang xấp giấy đến chỗ Sakazuki - san, rồi bây giờ nó đâu? " Yuri mỉm cười nụ cười đầy ẩn ý dành cho kẻ thế mạng .

" Lúc nãy cô chỉ bảo tôi đem cà phê đến, chứ không có kêu tôi mang... " Gin sửng người trước câu hỏi của Yuri, lần này cô ta đang có ý định gì nữa đây.

" Rõ ràng tôi đã bảo cậu như thế bây giờ còn dám chối!  Có phải cậu làm mất rồi không, bởi vì nãy giờ chỉ có cậu vào đây và tôi đã nhờ cậu" Yuri chặn những lời phản bác của Gin để che đi lỗi lầm của cô ta, thật ra cô ta cũg không nhớ chính mình đã để nó ở đâu, hôm nay sắp giấy đó phải bàn giao lại cho Akainu để hắn ta báo cáo lại với lãnh đạo bây giờ tự nhiên biến mất, khiến cho hắn nãy giờ ngồi đó với sự tức giận như lửa đốt, Akainu là người chuẩn mực công việc mà akainu đặt ra phải được giải quyết một cách suôn sẻ và không có sai sót vậy mà bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.

" Đủ rồi" Akainu nói với cơn tức đang dâng tràn trong người, hắn tiến tới nắm lấy cổ áo Gin giơ cao lên, Gin bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

" Ngươi đã làm gì với đống giấy tờ đó " Akainu siết chặt tay hơn gằng giọng .

" Phó đô đốc!  Tôi không hề biết ....g...gì về....nó cả" Hắn siết chặt đến mức khiến cho Gin nói chuyện một cách khó khăn, Akainu lập tức vì lời nói đó khiến hắn điên lên quăng thẳng Gin về phía cửa khiến nó nứt ra, Yuri sợ hãi nên cũng im lặng không dám hó hé nửa lời, Akainu đi đến gì chặt đầu Gin xuống sàn gỗ, đôi mắt hắn long sòng sọc một cách tức giận" Nếu không tìm thấy đống giấy ấy thì ngươi đừng hòng rời khỏi đây"

" Yuri - chan" Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao to với làn da rám nắng, bước vào trong nhìn thấy sự hỗn loạn, Aokiji bất giác đưa tay gãi đầu rồi quay sang nhìn tên đồng đôi, hắn ta bây giờ còn chả quan tâm đến mọi việc xung quanh.

" Kuzan,  Anh đến đây có việc gì à? " Yuri mỉm cười đi đến cạnh Aokiji.

" Arara, vừa rồi cô ghé văn phòng tôi sau đó để quên thứ này trên bàn , tôi đi ngang đây cũng tiện đường nên mang sang đây đưa cho cô luôn" Đưa sấp giấy cho Yuri rồi vươn vai uể oải, Yuri lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, gượng cười nhận lấy sấp giấy rồi nhìn về phía Akainu, hắn ta bây giờ đã nới lỏng tay cho kẻ đang bị gì chăt dưới nền, gân xanh trên thái dương bắt đầu giật liên hồi, hắn biết mình đã sai chỉ vì lòng tin của hắn đặt sai chỗ nên khiến hắn hành sự như vậy vi để che giấu lỗi lầm của mình mà Yuri lại đổ hết mọi việc lên Gin, Akainu bước tới chỗ Yuri lúc này cô ta sợ đến mức như muốn chết đi sống lại nhưng Akainu chỉ đến lấy sấp giấy từ tay cô rồi bỏ đi.

" Sakazuki - san, để em giải thích " Nhưng đáp lại câu trả lời chỉ là cái ngoảnh mặt rời đi đầy tức giân.
Gin lúc này cũng ngồi dậy, tay sờ lên trán máu gỉ ra rất nhiều nhưng cậu vẫn im lặng chịu đựng bởi vì nếu phản ứng sẽ không có kết cục tốt đẹp, Aokiji lúc này vội đến và đỡ Gin đến tháp trị liệu để băng bó vết thương do Akainu vừa mới gây ra, bỏ lại Yuri với sự bẻ mặt về việc làm của mình. Mọi người đều thích Yuri không phải nhờ cô ta xinh đẹp mà vì nể mặt Tổng tư lệnh Kong, cô chính là cháu gái nuôi của ông ấy. Xâu hổ không nói nên lời, sự ganh ghét của cô dành cho Gin ngày càng nhiều khiến cô phải luôn tìm mọi cách để trừ khử cậu ta.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece