Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc lần trước, mọi thứ đều trở lại vị trí ban đầu nhưng hôm nay thì khác bởi vì lần này Gin sẽ được đi theo những cấp trên để làm nhiệm vụ, Gin háo hức chờ đợi tuy không phải là lần đầu được ra biển mà là được đi đến một hòn đảo phía Tây theo lệnh của Sengoku. Trước cảng tàu Zephyr đã tập hợp các học trò của mình lại, nhiệm vụ được đưa ra phải bắt được số hải tặc đang làm loạn ở hòn đảo khiến cho cuộc sống của người dân vô cùng thống khổ.

" Mọi người nghe đây! Các cậu được phép giết những tên hải tặc làm loạn nhưng không được làm ảnh hưởng đến người dân! Các cậu đã rõ" Giọng nói nghiêm khắc từ Zephyr vang lên.

" Rõ! " Tất cả đồng thanh chuyến đi lần này được điều 3 chiến hạm lần lượt do ba người Akainu, Aokiji và Kizaru tiếp nhận ,bộ ba này luôn hoàn thành công việc vô cùng nhanh chóng mặt dù trong lúc thực hiện có một số ý kiến trái chiều .

" Gin! Lần này cháu sẽ chung nhóm với Akainu " Zephyr ra lệnh, Gin giơ tay ra hiệu như đã tiếp nhận mệnh lên, quay qua nhìn sang Akainu vẻ mặt của hắn không lúc nào thay đổi vẫn khó chịu khó gần như mọi khi, Gin nuốt khan cổ họng hồi hộp vì chuyến đi lần này, trong số những người ở đây Gin chỉ có thể nói chuyện được với Aokiji vì Anh ta rất vui vẻ và thoải mái chỉ có điều đôi khi hơi lười, còn Akainu hắn luôn im lặng và gắt gỏng khiến cho cấp dưới nể sợ.

" Sakazuki ~ Vậy là cậu có thêm đồng đội rồi ne~" Kizaru vừa nói với kiểu cười chán đời, tay thì lau đi chiếc kính.

" Ararara, nếu muốn thì nhóc có thể qua chỗ ta " Aokiji ngáp một cái thật dài, hắn cũng hiểu rõ tâm lý của Gin nên cũng có ý giúp cậu.

Khó chịu với câu nói của Kizaru, Akainu lập tức quăng cái nhìn chán ghét đến chỗ Gin, cậu ta chả có gì đặc biệt thân thể nhỏ con trông vô cùng yếu đuối vậy tại sao Zephyr lại đặc biệt chú ý đến như vậy ?, từ lúc cậu ta ở đây không bao giờ thấy cậu ta bỏ chiếc mũ hải quân kia xuống, nếu có ai đó nhìn thẳng vào Gin cậu liền cúi mặt thấp xuống để che khuôn mặt mình dưới chiếc mũ, sống lưng Gin cảm thấy lạnh toát khi thấy Akainu đang nhìn chằm chằm.

" Tốt nhất thì ngươi đừng làm cản trở công việc của ta" Akainu hừ một tiếng quăng cái nhìn sắc lẹm rồi quay lưng đi về phía con tàu.

" Rõ! Thưa phó đô đốc" Gin cúi đầu im lặng theo sau hắn .

Trên đường đi đến hòn đảo, Akainu vẫn khoác lên người chiếc ao Công Lý của hải quân, dáng người cao to của hắn đứng trên khẩu pháo sừng sững như một ngọn núi, vẻ mặt hiện lên vẻ không sợ bất cứ thứ gì, mọi việc đều phải trong tầm kiểm soát của hắn, những người lính hải quân dưới trướng hắn luôn biểu hiện sự sợ hãi rõ rệt khi xuất hiện sự hiện diện của hắn, Akainu luôn ra tay thẳng thừng với những ai có ý định chống đối với hải quân, đặc biệt là những tên hải tặc không biết phép tắc cứ ngông nghênh trên biển cả, từ lúc lên tàu Gin vẫn im lặng bản tính chịu đựng mà cậu đã phải chịu trong thời gian qua đã dần khiến Gin trở thành kẻ rắc rối trong mắt người khác, ngoài làm những việc vặt thì đôi lúc lại bị các sĩ quan khác trêu chọc.

" Ngài Sakazuki còn 15 hải lí nữa chúng ta sẽ đến đất liền" Một lính hải quân thông báo tình hình cho cấp trên với vẻ sợ sệt, Akainu không nói gì chỉ bước đến giữa tàu, liếc nhìn sơ qua mọi việc rồi gật đầu, ánh mắt sắc lẹm kia lại một lần nữa liếc nhìn đến Gin, trong mắt hắn cậu nhóc này chẳng khác nào là một kẻ cặn bả. Sau một lúc các chiến ham lần lượt cập bến, từng người lần lượt di chuyển nhanh chóng thành hai hàng ngang tiếp đến là bộ ba phó đô đốc bước xuống, không khí ở hòn đảo vô cùng trong lành, không có gì giống như thông báo là có sự xuất hiện của hải tặc.

" Các cậu chia ra mỗi người một hướng xem xét tình hình của hòn đảo, Nhanh lên! " Aokiji nghiêm túc ra lệnh, dáng vẻ làm việc của hắn bắt đầu hoạt động.

" Tình hình này chúng ta không thể về sớm được rồi ne~" Kizaru cười với vẻ mặt như mọi khi.

" Chúng ta sẽ đóng quân ở đây! Đến khi nào tận diệt được lũ sâu bọ đó " Akainu gằn mạnh, chất giọng như muốn ăn tươi nuốt sống từng tên.

Hòn đảo này so với những gì báo lại thì hầu như không có người sinh sống, đi sâu theo đoàn vào trong thì chỉ có những cây cổ thụ cao và những giống cây đặc sản của hòn đảo nhưng đi được một lúc sự bất an trong lòng Gin càng nhiều hơn, nếu như hòn đảo không có người thì tại sao lại có những vết chém trên thân cây giống như kiểu làm dấu mà những vết này rất mới, * xoạt* Gin giật mình quay lại phía sau nơi phát ra âm thanh vừa nãy, cầm chặt súng trên tay lên nòng và sẵn sàng bắn thẳng đến nơi đó nhưng khi đến gần thì.

" Chúng ta nên quay trở lại thôi, trời gần sập tối rồi ở lại đây rất nguy hiểm " Lời đề nghị của một người trong nhóm đưa ra lúc này Gin mới để ý, chỉ quanh quẩn có một chút mà đã gần tối, vội vàng quay về theo bọn họ, lúc này phía sau bụi cây xuất hiện một bóng đen đang dõi theo Gin nhưng cậu không hay biết. Khi về đến bờ biển, tất cả mọi người đã giăng lều trại và nhóm lửa, sẽ có một số người thức đêm để canh, nhìn sang bên kia thì lại thấy Kizaru đang nhàn rỗi nhâm nhi tách trà trên bãi cát.

" Chào, nhóc về rồi à Gin ~" Kizaru mỉm cười với Gin mặt dù đôi lúc tên này luôn có những câu nói luôn làm người khác khó chịu nhưng hôm nay hắn lại khác, Gin chỉ im lặng gật đầu, sau đó đi tìm Akainu để thông báo tình hình vừa nãy nhưng không thấy hắn đâu, ở đây chỉ còn lại một mình Kizaru cả Aokiji cũng biến mất. Đành phải hỏi tên chết tiệt này!

" Chú à! Chú có thấy Akainu - san đâu không? " Gin.

"Hửm~ Để xem nào,hình như lúc nãy ta thấy cậu ta đi về phía kia đấy ne~" Kizaru chỉ tay về phía khu rừng, Gin cũng nhìn theo đó mà đi theo, khuôn mặt Kizaru nhếch mép cười rồi tiếp tục thưởng thức tách trà.

Trời sập tối chỉ còn vỏn vẹn ánh trăng chiếu sáng xuống biển, tiếng rì rào của sóng cùng với những cơn gió từ ngoài biển thổi vào từng đợt mang theo mùi của biển cả, Akainu ngồi trên tảng đá gần đó đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn ra ngoài khơi dường như đang suy nghĩ điều gì, lấy trong túi ra một thanh lương khô rồi bẻ ra từng miếng cho từ từ vào miệng, thứ thức ăn này luôn mang theo bên mình Akainu mọi lúc bởi vì một điều đơn giản hắn không thích ăn cùng người khác, trong những lần ở Tổng bộ rất ít khi thấy hắn xuống nhà ăn hầu hết những bữa ăn của hắn đều diễn ra ở văn phòng chỉ vì công việc là điều mà Akainu đặt lên hàng đầu và ở đây cũng vậy trong khi mọi người tập trung ở đó thì hắn ta chỉ thích một mình ,Akainu là người luôn không thích tiếng ồn và hắn ở đây cũng bởi lẽ đương nhiên vì những buổi tiệc cí mặt hắn sẽ khiến cho mọi người khó xử, ăn xong thứ khô khan ấy hít một hơi thật sâu sau đó đứng dậy đi thẳng vào rừng, hắn muốn tự mình kiểm tra mọi thứ để có thể tiến hành mọi việc vào sáng hôm sau. Vô thức đi trong cánh rừng chầm chậm quan sát mọi thứ đột nhiên Akainu nghe thấy tiếng nước chảy giống như ở đây có một con suối nhỏ, lần theo tiếng nước chảy, từ trong bóng tối hắn nhìn thấy phía xa có một thân hình nhỏ nhắn của một cô gái đang thả mình giữa dòng suối ấy, mái tóc dày che đi tấm lưng trần kia nhưng vẫn khiến cho kẻ khác nhìn vào không thể dời mắt ,ánh trăng và cô gái ấy như hoà thành một, cô ta vẫn chẳng hay biết có người đang nhìn nên vẫn ung dung hoà mình vào làn suối mát, Akainu dường như bất động mắt không thể nào rời khỏi, dáng vẻ của cô ta khiến Akainu dường như kinh ngạc ,ngước mặt lên cảm nhân sự dịu nhẹ của làn nước đoi mắt nhắm nghiền cảm nhận khiến cho kẻ nhìn vào phải ngây người, bỗng cô gái giật mình vì tiếng động phía sau lưng lập tức trầm mình sâu xuống làn Nước rồi biến mất ,đến hắn nhìn ra phía sau thì ra là Aokiji, tên này cũng đang đi điều tra giống hắn,Aokiji tiến về phía hắn hai người chạm nhau.

" Cậu cũng ở đây à! " Aokiji.

Đáp lại Aokiji chỉ một chữ ừ rồi bỏ đi, Aokiji mỉm cười nụ cười của người biết được điều gì vừa xảy ra.

" Cô gái lúc nãy là ai mà khiến cậu phải nhìn đến ngây người thế, mà cũng đúng thôi thân hình cô ta lúc đấy vô cùng quyến rũ mà" Aokiji nói một cách chăm chọc.

" Cậu cũng chẳng khác tôi là mấy đấy Kuzan" Akainu chẳng thèm nhìn Aokiji mà trả lời. Sau đó hắn quay về trong đầu lúc này luôn xuất hiện hình ảnh khi cô gái khi nãy bỗng dường như có ai tông trúng hắn, tưởng là kẻ địch Akainu định ra tay nhìn kĩ lại thì ra là Gin quần áo của cậu ướt đẫm và cậu cũng đang trong tư thế cầm súng định phản công .

" Chú Akainu " Gin bỏ súng xuống

" Ngươi làm gì ở đây" Akainu gằn giọng hỏi.

" Chú Kizaru bảo rằng chú đi vào đây nên cháu đi tìm để thông báo tình trạng việc tuần tra " Gin.

" Ta đã quan sát hết rồi, không cần việc báo cáo vô bổ của ngươi" Akainu nói một cách không quan tâm, trong mắt hắn Gin luôn luôn là kẻ phiền phức để một thằng nhóc vào làm việc chung với hắn chẳng hợp lý chút nào. Lúc này Gin thở phào nhẹ nhõm mặc dù biết Akainu chẳng hài lòng về mình nên Gin cũng chẳng lấy làm quan trọng ,sau đó cậu lễ phép cuối đầu rồi quay trở lại vị trí để chuẩn bị mọi thứ vào cuộc chiến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece