Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mahiru ngồi câu cá cạnh mép thuyền, những người thuyền viên rất nhiệt tình mà chỉ cho cậu cách vung cần và dấu hiệu nhận biết khi cá cắn câu. Nhưng cậu chưa kịp vung cần thì đàn cá đã tự động nhảy lên khoang thuyền giãy đành đạch trên đó.

Những thuyền viên há hốc mồm nhìn một màn này, cậu thì lại chẳng cảm thấy bất ngờ mảy may trước hiện tượng này, vì dường như mọi loài sinh vật bậc thấp đều tôn sùng cậu như là bậc đế vương. Nói cách khác nếu cậu muốn chúng đi tìm chết thì chúng không thể không chết.

Vứt cần câu qua một bên, Mahiru nhặt một con lên gặm thử một miếng, sau đó chán ghét mà ném lại về biển.

"Tanh quá, không ngon gì cả."

Mọi người thấy tâm trạng cậu không tốt thì sôi nổi lại gần an ủi, dỗ dành.

"Ăn sống tất nhiên là không ngon rồi, để tôi nhờ đầu bếp nấu vài món cá cho cậu thưởng thức."

"Đừng buồn, chúng tôi làm thịt đám cá này cho cậu hả giận."

Mahiru phồng má: "Tôi muốn ăn cá nướng."

"Được, vậy chúng ta làm món cá nướng!"

Đến tối, Mahiru về lại phòng của Beckman nhưng lại bị đuổi ra ngoài, cậu đứng ngoài hành lang nhìn chiếc đèn dầu lung lay trong gió biển, mê mang không biết phải làm sao. Chầm chậm ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối, hơi lạnh từ trái tim chậm rãi lan ra khắp cơ thể, ngấm vào từng tế bào.

Tờ mờ sáng hôm sau, cậu ôm bụng đói xuống phòng bếp tìm ăn, bên trong có vài người đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Và một bóng người từ bên cạnh lướt qua, vô tình va phải cậu, Mahiru vội đỡ lấy người nọ, khi nhìn đến mặt thì lại cảm thấy hơi quen.

"A, xin lỗi, tôi không cố ý."

Thiếu niên nọ cuống quít khom lưng xin lỗi, ngồi xuống nhặt những quả cà rốt rơi ra ngoài rổ. Mahiru cũng ngồi xuống nhặt phụ, qua một lúc mới mở miệng nói chuyện:

"Tôi nhớ ra rồi, cậu là người đưa cơm hôm nọ. Không lẽ cậu là đầu bếp ở đây à?"

"Không, không, tôi chỉ là phụ bếp thôi."

Hơi hơi nghiêng đầu, Mahiru khó hiểu hỏi:

"Tại sao cậu lại ở trên thuyền, trông cậu không giống hải tặc chút nào."

"Thực ra thì tôi là cô nhi và họ đã cứu tôi khỏi một cuộc đắm thuyền trên biển, tôi cảm thấy cuộc sống ở trên biển rất thú vị, họ là những người bạn tuyệt vời."

"Vậy nên cậu đã ở lại?"

"Đúng vậy, cậu xuống đây tìm đồ ăn à? Để tôi lấy cho cậu một phần."

Ngồi xuống bàn ăn gần đấy, Mahiru chống cằm nhìn cậu ta loay hoay ở quầy bếp, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút hiếu kỳ về người này.

"Cậu tên gì?"

Giật mình chỉ về chính mình, thiếu niên nọ khờ khạo hỏi lại, rất nhanh sau đó lại tự đáp bằng chất giọng lắp bắp.

"Tôi á?! Tôi tên là Kelvin."

Mahiru thẳng thắn đưa tay về phía trước, chân thành nhìn cậu ta với cặp mắt sáng long lanh như sao trên trời, toét miệng cười:

"Tôi là Mahiru, hân hạnh được quen biết cậu."

Trưa nắng gắt, Mahiru ngủ gà ngủ gật dưới cột buồm, Kelvin ở bên cạnh gọt khoai tây, thỉnh thoảng dùng tay lau mồ hôi trên trán tiện thể ngắm biển khơi phía xa xa.

Vừa lúc may mắn thấy được một màn kỳ lạ này, chân trời phía bắc đột nhiên xuất hiện một làn sương mù màu trắng trôi nổi trên mặt biển và ngày một lớn dần, bao trùm cả một vùng trời nhỏ. Kế tiếp đó là từng đợt gió rét và tuyết lạnh thổi đến.

Kelvin trợn mắt há mồm chớp nhẹ đôi mắt, ngay lập tức lay Mahiru dậy.

"Dậy, mau dậy xem kìa!"

Mahiru lại như là không thấy được vậy, nho nhỏ đánh cái hắt xì liền nghiêng ngả dựa đầu lên vai Kelvin, dễ như trở bàn tay liền có thể ôm trọn thiếu niên nọ vào trong lồng ngực.

Bất đắc dĩ nhìn cậu ta như là bạch tuộc ôm chặt lấy hắn, Kelvin lần nữa lay Mahiru dậy.

"Mahiru, buồn ngủ thì vào phòng nằm thôi, bên ngoài mấy chốc nữa sẽ bị tuyết bao phủ mất."

Qua một lúc Mahiru mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa dụi mắt vừa bị Kelvin kéo lên rồi đẩy vào phòng bếp.

"Cũng sắp tới giờ ăn rồi, cậu ngồi đó đợi mình chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối nha."

Gật gật đầu, Mahiru ngoan ngoãn ngồi đợi trên ghế, nhưng được một lúc thì lại chạy lung tung khắp nơi, hỏi đến cái này đến cái khác.

"Này, tối nay có những gì vậy?"

"Lúc đầu là thịt kho trứng, gà chiên nước mắm và khoai xào. Nhưng thời tiết thay đổi bất ngờ nên chắc đầu bếp sẽ đổi lại thực đơn, trong đó hẳn là có canh hầm xương."

Nghĩ nghĩ, Mahiru lại hỏi:

"Vậy cậu có thể chỉ tớ làm món đó không? Tớ muốn tự tay làm thử."

Sửng sốt, Kelvin quay qua nhìn chằm chằm Mahiru một lát, hơi có vẻ nghi hoặc mà nói:

"Nếu cậu cảm thấy chán có thể chơi đánh bài cùng mọi người hoặc học hàng hải từ hoa tiêu của băng."

Nghe hiểu ý ngầm của Kelvin, Mahiru xấu hổ đỏ mặt, cậu cảm thấy ăn không rồi ngủ chẳng có gì là không tốt, nhưng nghe cậu ta nói vậy cậu lại cảm thấy hơi ngượng ngùng vì sự vô dụng của mình.

Đưa nắm tay lên khoé môi nhẹ nhàng ho vài cái, cậu nghiêm trang mà nói:

"Tớ muốn học nấu ăn, cậu có thể chỉ tớ sao?"

"Ách, tất nhiên là có thể, nhưng cậu thật sự muốn học sao? Nấu ăn là một việc khá là nhàm chán, tớ không nghĩ là cậu sẽ thích nó đâu."

Khoé môi nhẹ cong, Mahiru vui vẻ híp mắt cười.

"Cảm ơn, tớ sẽ cố gắng hết sức."

Vào khoảng chiều tối, Mahiru bưng khay đồ ăn gõ cửa phòng Beckman, cậu thực sự cảm thấy rất khẩn trương, trong lồng ngực tất cả đều là lo lắng hồi hộp, sợ tay nghề nấu ăn của cậu không tốt, bị hắn ghét bỏ.

Đợi được một lúc thì cửa mở, Beckman vừa nhìn thấy người đứng bên ngoài là cậu liền nhăn mày, cố nhẫn nại tính tình mà trầm giọng hỏi:

"Chuyện gì?"

Mahiru khó nén vui mừng khi nhìn thấy người trong lòng, đôi mắt lại không dám nhìn ngó lung tung, chỉ thành thật mà đáp:

"Tôi, tôi đến để đưa bữa tối."

Nhẹ liếc qua khay đồ ăn, Beckman nhướng mày, nhàn nhạt nói một câu liền đóng sầm cửa lại.

"Cảm ơn, nhưng tôi đang bận nên không tiện dùng bữa."

Ngơ ngác đứng tại chỗ một hồi lâu, Mahiru bưng khay đồ ăn quay trở về phòng bếp, chán chường nằm dài trên bàn không muốn nhúc nhích. Những người khác trong phòng ăn thấy vậy liền lại gần quan tâm lo lắng, hỏi han đủ thứ.

Mahiru bị bọn họ chọc cười, bỗng có người để ý đến đôi bàn tay quấn băng gạc, cậu nhanh chóng rụt tay lại đem giấu dưới bàn, qua loa tìm cớ liền chuồn đi mất.

Đến tối, cậu vẫn quen đường quen nẻo mà ôm chăn đến trước phòng của Beckman, cả đêm ngắm bầu trời đêm đầy sao. Bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua, tuyết từ trên trời lất phất rơi xuống, cậu nhẹ nhàng cuộn người lại ôm lấy chính bản thân, một giọt nước mắt thấm ướt chiếc chăn mỏng.

Cậu thấy thân thể như sắp bị đông lạnh thành băng, trong lòng cũng là một mảnh hoang vu lạnh lẽo. Đến rạng sáng, cậu lại cảm thấy cả người nóng rực đến bất thường, đầu óc mơ màng hồ đồ mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ còn lại chấp niệm muốn quay trở về chỗ ngủ của mình ở phòng ngủ công cộng, không thể bị Beckman phát hiện cậu vẫn luôn ngủ ở đây, sẽ bị hắn chán ghét mất.

Ngay sau đó liền ngã vào vào một cái ôm ấp ấm áp bất tỉnh nhân sự. Trong lúc mơ ngủ vài lần tỉnh dậy đều nhận thấy mình đang bị người nào đó ôm vào trong lồng ngực, không mấy chốc liền lại chìm vào giấc mộng bởi tiếng ca ru ngủ êm ái của người nọ.

Ba ngày sốt cao không lui làm Mahiru cảm thấy cổ họng như bị thiêu đốt, đau rát khó chịu không thôi. Cậu chống giường ngồi dậy nhìn quanh một vòng, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lộn xộn chất đầy những vật lưu niệm không đâu vào đâu.

Nằm trên giường nghỉ tạm để lấy lại sức lực, cậu xuống giường mở cửa ra khỏi phòng, bên ngoài trời đã tối, mọi người đang ăn uống nhậu nhẹt bên ngoài. Và có vẻ như là họ đang nói về cậu.

"Này Beckman, anh không đến thăm Mahiru sao? Tôi cứ tưởng hai người sớm đã quen nhau từ trước."

Beckman hờ hững đáp: "Không quen."

"Hahaha, thuyền phó thật bạc tình, chỉ tội cho Mahiru của chúng ta."

"Đừng nhắc tới cậu ta trước mặt tôi."

Mahiru ngồi ở mạn thuyền nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, cậu dựa lưng trên ván gỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, tâm trạng bất giác có chút hạ xuống. Không biết đã qua bao lâu, mọi người đều lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi, Beckman ngậm điếu thuốc đi ngang qua cậu, lạnh nhạt bỏ lại một câu:

"Đừng ngồi đó nữa, trở về phòng đi."

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Beckman, Mahiru rũ mi giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, cậu nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên thì thấy Shanks đang ngồi xổm trước mặt cậu.

"Cậu cũng nghe rồi đó, mau về phòng thôi, cậu mới khỏi bệnh nên cơ thể còn yếu, không được chủ quan mà coi nhẹ sức khoẻ bản thân đâu đấy."

Miệng cười toe toét, Shanks không tốn sức liền có thể bế cậu vào phòng, mặc cho cậu vùng vẫy muốn nhảy xuống. Một phần nguyên nhân hắn làm thế là vì không thích vẻ mặt đáng thương như cún con bị bỏ rơi của cậu, càng không thích ánh mắt mà cậu nhìn Beckman.

"Này, ai cho phép anh bế tôi hả!"

Shanks đặt cậu ở trên giường, sau đó hắn nhanh chóng nằm xuống vị trí bên cạnh, dùng một tay ôm ngang hông kéo cậu vào trong lồng ngực, chôn đầu vào hõm vai cậu hít một hơi thật sâu, thoả mãn thở dài:

"Khuya rồi, mau ngủ đi."

Trên người Mahiru có một mùi hương rất lạ lùng, thoang thoảng hương bạc bà, hương thơm của cây cỏ và ánh mặt trời. Lúc đầu Shanks tưởng là nước hoa, nhưng lâu như vậy mà mùi hương vẫn còn đó, không tan biến, hắn thế mới biết đó là mùi hương cơ thể của cậu.

Mahiru không muốn ngủ chung với Shanks, cậu nhất quyết muốn đẩy hắn ra khỏi người nhưng không thành. Thân thể còn chưa khỏi hẳn, chẳng mấy chốc cậu đã mệt đến mồ hôi đầy đầu, há miệng thở hồng hộc lấy dưỡng khí.

"Này, cậu đừng thở dốc nữa, người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm đấy."

Shanks cười tủm tỉm ghé vào bên tai cậu nói:

"Nơi này cách âm không tốt, chắc cậu không muốn phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh gì kỳ quái đâu đúng không?"

Nghe đến đó, Mahiru ngay tức khắc cứng đờ cả người, không dám động đậy hay thở mạnh, bởi bên cạnh phòng thuyền trưởng là phòng của Beckman. Cậu không muốn Beckman hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Shanks.

"Thả lỏng chút."

Shanks cười khẽ, nhân cơ hội kéo cậu sát lại gần hơn nữa, thân thể hai người cơ hồ dính chặt lấy nhau, hơi thở hoà quyện, đan xen. Hành động này đổi lấy ánh mắt bất thiện của Mahiru, cậu tức giận tròn mắt trừng hắn ta.

"Đêm hôm đó, cậu và Beckman đã làm gì, có thể kể tôi nghe không? Tôi thật sự rất tò mò."

Mahiru lặng lẽ nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn ngó khắp nơi không dám nhìn thẳng Shanks, gương mặt đỏ bừng cả lên.

"Không trả lời cũng không sao, sáng mai tôi sẽ hỏi trực tiếp Beckman."

Nhập nhèm nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc Shanks đã rơi vào giấc ngủ.

Mahiru lặng lẽ mở mắt nhìn Shanks ngủ say, một lúc sau cũng ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro