Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rạng sáng, thuyền đang lênh đênh trên biển thì bị hải quân bao vây tập kích một cách bất ngờ, một cuộc chiến nảy lửa hơn bao giờ hết đã bùng nổ ngay sau đó.

Mahiru cũng gia nhập chiến trường, đối thủ của cậu là một trong những người có tiềm năng trở thành đô đốc hải quân trong tương lai, Borsalino.

Thành thật mà nói, đối thủ lần này có chút quá sức với Mahiru, vì cậu vẫn đang cảm thấy cơ thể nóng hầm hập cả lên, đau đầu chóng mặt từ đợt sốt cao vừa rồi.

Vậy nên, khi rơi vào thế hạ phong trong cuộc chiến tay đôi, cậu vội đưa mắt nhìn Beckman, tìm kiếm sự trợ giúp từ người mà cậu tin tưởng nhất.

Nhưng cậu không nhận được sự hồi đáp nào cả.

Mahiru thấy trái tim lạnh đi đôi chút, cậu từ bỏ việc xin giúp đỡ từ người khác, nghiêm túc đánh nhau. Lực đánh của đối phương rất mạnh, sự rung chấn từ thanh kiếm truyền lại khiến bàn tay cậu tê rần như mất đi tri giác.

Một lúc sau, Borsalino dùng lục thức mạnh mẽ khống chế được Mahiru, nhanh chóng lùi về phía quân hạm, vì mệnh lệnh của cấp trên là bắt sống Thiên Sứ, nghiêm khắc hạn chế việc gây thương tích hay trọng thương đối phương.

"Ái chà chà, chim sẻ đã bị bắt."

Cố nén cảm giác choáng váng, Mahiru giương mắt nhìn Beckman, lại thấy hắn ta đang khoanh tay đứng nhìn cậu bị bắt đi với ánh mắt hoài nghi.

Hoài nghi cậu ra vẻ yếu thế và tội nghiệp để để đổi lấy lòng thương xót của hắn, như cái cách mà đứa trẻ vòi vĩnh lấy bánh kẹo từ cha mẹ.

Những thành viên trong băng tóc đỏ cũng biết mối quan hệ phức tạp giữa hai người, họ đồng loạt đứng ngoài bàng quan chờ phản ứng của Beckman.

Mahiru liếc nhìn những người đứng xem kịch vui xung quanh, sầu thảm cười, hoàn toàn hiểu rõ sự việc. Rốt cuộc là cậu đã làm những gì, để mà trong mắt bọn họ, cậu lại đê tiện và hèn mọn đến như vậy.

Phòng ngừa bất trắc, Borsalino trực tiếp chuốc thuốc mê Mahiru theo lời dặn của thượng cấp rồi tự mình đưa về phòng giam.

Trước khi hôn mê bất tỉnh, Mahiru loáng thoáng nghe được giọng nói run rẩy của Kelvin.

"Tên, tên hải quân kia, đứng yên đó!"

Ngay lúc này, Kelvin đột nhiên đứng ra chặn đường Borsalino, biểu cảm của cậu ta có phần sợ sệt, sợ hãi nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

"Thả Mahiru ra, ngươi không được phép mang cậu ấy đi!"

Kết cục sau đó ra sao, Mahiru không biết, vì cậu đã ngất đi.

Trong vô thức, Mahiru cảm thấy đầu đau như búa bổ, trái tim kịch liệt co thắt lại, máu chảy trong mạch sôi sục như muốn bỏng cháy da thịt. Cảm giác đau đớn tấn công dồn dập và mãnh liệt vào hệ thần kinh trung ương làm tê mỏi chút ý chí còn sót lại.

Ký ức truyền thừa từ tổ tiên dần dần thức tỉnh, nhưng vì bản thân đang đặt mình trong tình trạng nguy hiểm nên quá trình diễn ra không mấy suôn sẻ.

Một lúc sau, Mahiru mạnh mẽ thoát ly khỏi trạng thái thức tỉnh huyết mạch, ngắt quãng truyền thừa.

Mahiru mơ mơ màng màng mở mắt ra, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ như là cuộc chiến đã kết thúc, và cậu hiện đang ở trong phòng thuyền trưởng.

Đầu óc ngu muội không nghĩ được gì, cả người nóng ran, còn cổ họng thì khô khốc đến phát đau khiến cậu khó chịu nhăn mày lại, nhịn không được đưa tay cởi bỏ cúc áo trên cùng.

Hình ảnh mà Shanks nhìn thấy sau khi về phòng chính là như vậy, hắn đứng tần ngần trước cửa một lúc mới dám vào.

"Này, này, cậu đang bị sốt đó, không sợ bị trúng gió à."

Shanks bước đến cạnh giường, khom người giúp Mahiru cài cúc áo.

Mahiru ngẩng đầu nhìn Shanks, hơi hơi thè lưỡi thở ra khí nóng, một đầu tóc ngắn lù xù thấm đẫm mồ hôi.

Đầu ngón tay Shanks vô tình chạm phải làn da mang đến cảm giác mát lạnh đến lạ thường. Mahiru tuân theo ý mình thích, vòng hai tay ra sau cổ ôm lấy Shanks, dùng hắn như công cụ để giảm đi nhiệt độ cơ thể.

Đôi mắt Shanks tối sầm lại, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của Mahiru. Hắn nhớ đến cảnh tượng mà trước kia mình nhìn thấy được thông qua haki quan sát, bỗng dưng cảm thấy trong lồng ngực ngứa nhẹ như là bị sợi lông vũ cọ qua.

Shanks ghé vào bên tai Mahiru thở hắt ra một hơi, khẽ thì thầm thủ thỉ với giọng điệu nóng lòng muốn thử.

"Mahiru, hay là chúng ta làm tình đi? Như cái cách mà cậu làm với Beckman ấy."

Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Shanks, dường như không nghe rõ hắn nói gì, Mahiru hơi hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Shanks nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu hôn lên môi Mahiru, cẩn thận như đang lén ăn trái cấm, nếm được vị ngọt liền không màng tất cả mà giành lấy cho bằng được.

Mahiru lúc này chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, như là cá mắc cạn, cậu theo bản năng vươn đầu lưỡi dò tìm nguồn nước để cứu sống lấy chính mình.

Hai người hôn nhau khó tách rời, trao đổi nước bọt trong miệng đối phương, khi tách rời lại kéo ra một sợi chỉ bạc ái muội.

Shanks nhanh chóng cởi quần áo của hai người, sau đó liền nắm lấy ác quỷ của cậu, nhẹ nhàng vân vê, vuốt ve trêu đùa.

"Trông thật là đẹp mắt, nhưng nó lớn hơn tôi nghĩ."

Vươn đầu lưỡi liếm khóe môi, Mahiru mở to mắt nhìn hành động Shanks, mày hơi nhíu lại. Cậu ngả người ra sau, chống tay lên giường kéo ra khoảng cách giữa hai người. Mơ hồ lấy lại được chút ý thức, cậu cảm thấy có chút không ổn.

Mahiru chưa kịp phản ứng lại đây rốt cuộc chỗ nào không ổn thì Shanks đã bắt đầu tăng nhanh tốc độ luật động theo chiều lên xuống.

Một tiếng rên nhẹ mơ hồ thoát ra từ lỗ mũi. Mahiru bất giác ôm chặt lấy vòng eo Shanks, chôn đầu vào hõm vai của hắn, khẽ cắn môi áp chế tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi cổ họng.

"Shanks... đừng..."

Nhếch môi cười, Shanks vươn đầu lưỡi liếm láp vánh tai Mahiru, cười khẽ.

"Tôi thích cách cậu gọi tên tôi, nó khiến tôi cảm thấy hứng tình."

Mahiru nhấp miệng không nói gì, đáp lại Shanks là tiếng thở gấp dồn dập của cậu.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, nên đừng sợ."

Shanks đổ rượu lên người Mahiru, chậm rãi tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn từng chút một, bắt đầu từ môi thơm, dời xuống xương quai xanh, rồi đến ngực, cơ bụng...

Đầu óc quay cuồng như chong chóng, Mahiru chật vật bị Shanks đè ra giường, cậu muốn phản kháng nhưng thân thể như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm.

Shanks chủ động ngồi lên hông cậu, mồ hôi đầy đầu gắng sức nuốt trọn lấy ác quỷ, nhiều lần thử nhưng đều thất bại vì kích thước của ác quỷ quá lớn, không thể nhét vừa.

Dục vọng không được giải tỏa, Mahiru cảm thấy cực kỳ không thoải mái trước hành động vụng về, trắc trở của Shanks, vậy nên cậu mở miệng, giọng nói khàn khàn gợi cảm.

"Dạng chân ra thêm chút nữa, thả lỏng phần hông."

Vừa dứt lời, Mahiru đã nắm lấy eo Shanks đè mạnh xuống, cong eo đưa ác quỷ vào cơ thể của hắn. Nhưng ngay sau đó lại bị Shanks đảo ngược tình thế, khóa chặt hai tay cậu qua đầu.

"Thành thạo như vậy, cậu rốt cuộc đã lên giường với Beckman bao nhiêu lần?"

Mahiru ngẩn người, trái tim bỗng nhiên co rút lại, cậu nhớ đến người đàn ông nọ, nhớ đến chiếc vòng cổ. Mình đang làm cái quái gì thế này?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Mahiru tối sầm lại, cậu vùng vẫy muốn đẩy Shanks xuống giường.

"Muốn chạy trốn? Không có cửa!"

Shanks ghé vào bên tai cậu cười cợt, khóa chặt cả người cậu ở dưới thân hắn, không cho chạy thoát.

Mahiru trợn trừng mắt, đôi mắt màu xanh lam sáng rực lên như có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Cậu gằn giọng chất vấn.

"Thả ta ra, rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào?"

"Tức giận? Vì Beckman sao? Cậu muốn giữ thân vì anh ta à? Quá trễ rồi."

Chầm chập, nhẹ nhàng nhún người lên xuống, Shanks híp mắt lại, cảm thụ ác quỷ ở trong cơ thể hắn dần dần bành trướng, càn quấy từng góc một. Tuyến tiền liệt liên tục bị kích thích, khoái cảm mãnh liệt đánh sâu vào não bộ khiến hắn nhất thời bị đắm chìm vào dục vọng quên lối về.

Tốc độ luật động tăng dần lên, Shanks bắt đầu điều chỉnh tốc độ theo ý mình, lúc nhanh lúc chậm. Điều này khiến Mahiru gần như phát điên vì bị khoái cảm đánh úp lại.

Cậu nằm ngửa trên giường, vắt tay lên mặt che khuất tầm nhìn, gương mặt tuấn tú đỏ hồng như trái cà chua, bờ môi anh đào nhắm chặt, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài tiếng rên rỉ lọt ra ngoài, gợi cảm đến tột độ.

"Sh.shanks.s... chậm thôi..."

Shanks cúi xuống kéo ra tay che mặt của Mahiru, hôn lên môi cậu, hết cắn xé đến mút liếm, trằn trọc triền miên nhiều phút liền.

"Mahiru, còn nhớ cái lúc cậu lao đến cứu tôi khi vách đá sụp đổ chứ? Tôi đã bắt đầu chú ý đến cậu từ lúc đó, nhưng trong mắt cậu chỉ có Beckman, rốt cuộc là anh ta hơn tôi chỗ nào?"

"Mahiru, biến ra đôi cánh đi, tôi muốn nhìn thấy bộ dáng thiên thần của cậu khi đang bị tôi đè ở trên giường làm tình."

Có thể là vì trong giọng nói của Shanks bao hàm quá nhiều cảm tình, bí mật mang theo chút dụ dỗ, mê hoặc. Mahiru mơ màng hồ đồ thật sự đáp ứng lời thỉnh cầu của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro