Chương 2: Đã tới One Piece, lại bị hố rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã chết đâu mà ồn ào " con thần mèo đen xì móc móc tay nhìn tôi chăm biếm.
" Đệt " Tôi chửi thầm trong đầu.
" Giữ cái này, mất là khỏi về con nhá "nó lấy một cái vòng bằng đá quý mà xanh cho dương cho tôi
- Dùng ra sao? tôi hỏi.
" Khi nào muốn về thì cầm nó ước, có vậy cũng hỏi. Con nhóc này mi đần thiệt " Thần mèo lại châm biếm tôi
"..." Tôi đã vô lực trước con mèo độc miệng này, mệt mỏi quá méo cãi nữa.
- Vậy giờ tui rớt xuống đâu? Có chết không?_ Đây mới là điều tôi quan tâm nhất.
" Không chết đâu, mà rớt chỗ nào thì tùy nhân phẩm của mi con nhé. "Thần mèo trả lời. Tôi biết ngay mà, con mèo này sẽ chẳng cho tôi điều gì tốt đẹp đâu. Đành mặc cho số phận, không chết là may rồi. ( Yuki: tội nhỏ, mà thôi kệ cha nó đi )
" Ê con kia, còn điều cuối cùng là mi sẽ được thu nhỏ lại vài tuổi, năng thực thì khi tỉnh lại sẽ xuất hiện, cái vòng ta cho mi có chức năng trữ vật (chứa đồ) đấy trong đó có quyển trục nhẫn thuật cùng vũ khí ta tặng kèm cho mi đấy. Thế nào thấy bổn đại gia ta anh minh thần võ suy nghĩ chu toàn chưa, còn không mau dập đầu tạ ơn ta đi "
Con mèo nào đó lại bắt đầu lên cơn. Tôi lười phản ứng với nó. Bao nhiêu sự cảm động đều bay đi với cái màn tự kỉ không hồi kết của Thần mèo.
- Vâng, ngài anh minh nhất_ Tim tui mệt quá mấy bợn ơi.
" Vậy bổn đại gia ta đi đây, hẹn không gặp lại. Còn giờ thì mi ngủ đi "Nói rồi Thần mèo biến mất, tôi còn chưa kịp cảm ơn thì đã bất tỉnh rồi.


   - Tỉnh rồi à, vậy thì lăn khỏi lâu đài của ta đi_ Một giọng nam trầm nói với tôi. Mở mắt ra nhìn xung quanh oimeoi đây là nơi nào a ? Con mèo khốn kiếp kia lại hại tôi nữa rồi. Đưa mắt về phía người đang nói, tôi đứng hình mất 3s...

LÀ MIHAWK ĐÓ MẸ ƠI ! KIẾM SĨ MẠNH NHẤT ĐÓ !!! 

   " Liệu mình có bị băm thành tám khúc không ? Con mèo khốn nạn ! Mình không muốn tạch sớm vậy đâu !!! "_ Tôi nghĩ trong tuyệt vọng.

   - Con..._ Giật mình, đây có phải giọng tôi đâu ? Giọng tôi đâu có con nít thế này ? Mà nghĩ lại thì con mèo đó có nói là thu nhỏ tôi lại vài tuổi, rốt cuộc là bao tuổi mà giờ tôi lùn thế này, giọng loli thế này ahuhu ?! 

   - Ngươi muốn nói gì ? Nhanh lên rồi đi khỏi đây_ Mihawk nói, giọng ông ta khiến tôi phát hoảng. Nghĩ kĩ lại thì rời đi nơi này tôi cũng chả biết sống sao, chưa nói bầy khỉ ngoài lâu đài không bỏ qua cho tôi, nếu ra ngoài được thì thuyền, lương thực đâu mà sống ? Quan trọng hơn là tôi chả biết đường ! " Liều thôi vậy, đường nào chăng tạch. Số con khổ quá mà ahuhu ! "

   - Mihawk-san làm ơn cho con ở đây, ngài muốn con làm gì cũng được, con có thể nấu ăn, dọn dẹp đám bóp,... chỉ cần ngài đừng đuổi con đi thôi ! Ngài đuổi con đi con chỉ có đường chêt_ Giọng tôi nghẹn ngào, tôi khóc thật đấy, không phải diễn đâu ! [ Tim ta đau nhưng ta ngậm ngùi không nói ] 

   - Sống chết của ngươi ta không quản_ Mihawk không động lòng thương hại tí nào, nhìn tôi rồi nói thẳng. 

   - Ngài sống trong lâu đài bự như vầy một mình không buồn chán sao ? Có con ở đây ít ra còn có tí nhân khí. Ngài ngày ngày đối diện bốn bức tường lẻ nào không cô đơn, không tẻ nhạt ? Nếu ngài không muốn thì cũng có thể coi như con không tồn tại, vứt con vô xó nào đó trong đây đỡ chướng mắt ngài, lâu đài bự vầy chắc ngài không phiền đâu phải không ? Làm ơn hãy thương xót cho một đứa bé gái đáng yêu, tội nghiệp, đáng thương như con. Ngài Mihawk là thế giới đệ nhất kiếm hào anh minh thần võ, rộng lượng, tốt bụng sẽ không nhẫn tâm để một cô bé như con tán thân trong bụng cá đâu phải không ?_ Não tôi hoạt động hết công suất để thuyết phục Mihawk cho tôi ở lại. Thật tình là từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ lâm vào cảnh khốn đốn như bây giờ đâu !

   -..._Mihawk đen mặt nhìn tôi cạn lời [ Con nhóc này nói nhiều thật ]

   - Mihawk-san làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn,... x(n+1)

   - Câm miệng lại !!!

   - Vâng

   - Đi hay ở tùy ngươi, ta không quản_ Mihawk bất lực trước tôi, nếu không phải tôi hiện là  con nít lại còn là con gái thì có lẽ vị kiếm hào này sẽ không ngần ngại chẻ tôi ra làm đôi đâu ! Hic 

   " Được ở lại rồi ! Sống rồi ! Mày giỏi lắm Nhi "_ Tôi thở phào nhẹ nhỏm 

Có lẽ tôi vui mừng quá sớm rồi.

( Yuki: Định viết dài hơn nhưng mà lười quá, với tới đây khá ổn nên mình để chương sau luôn.Từ chương sau là quá trình tấu hà... á nhầm luyện tập và sống còn khốc liệt của nữ chính ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro