Chương 3: Vì sinh tồn, tôi có thể làm tất cả !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Yuki: cái tựa chỉ mang tính chất cho nghiêm túc tí thôi ! ) 

Đã một ngày trôi qua kể từ khi tôi đến nơi này. Lúc này, cảm tưởng của tôi chỉ có một từ: MỆT ! Mới có một ngày mà tôi đã trải qua bao nhiêu lần xém chết: Rớt từ trên cao xuống, Rơi ngay vào nhà Mihawk, Xém bị Mihawk băm ![ Thần mèo a mi ra đây, ta hứa là sẽ không làm gì mi đâu ] !

- Haiz..._ Thở dài, tôi không khỏi lo nghĩ cho tương lai sắp tới. Mà thôi, sống chết có số, tôi lười suy nghĩ lắm rồi. Sống tới đâu hay tới đó haiz...

" Mình quên mất điều gì rồi nhỉ ? "_ Đột nhiên tôi cảm giác như mình đã quên đi thứ gì đó vô cùng quan trọng ?. . .

" Quên mợ nó mình có sức mạnh con mèo đen cho mà ahuhu sao mày lại quên chuyện quan trọng như thế vậy con ngu kia "_ Nội tâm tôi gào thét, tôi lại có thể quên mất thứ quan trọng nhất lúc này mới ghê !

" Sử dụng thế nào nhỉ ? "_ Tôi vực dậy tinh thần và cố tìm cách sử dụng năng lực.

Cố gắng tập trung suy nghĩ, tôi bỗng cảm thấy một thứ gì đó kì lạ đang dâng tràn bên trong tôi.

" Đây là... Chackra sao ? "_ Thử khống chế chackra, tôi bi thương phát hiện: việc này khó hơi tôi tưởng nhiều lắm ! Bi kịch. Không có chackra, không có năng lực làm sao sống ở nơi quỷ quái này a ?!!! Đột nhiên, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu tôi:

ĂN VẠ MIHAWK ! 

.

.

.

   " Mình nhiêu đây thịt, chiên ăn ngon hay hấp ăn ngon ? Mà Mihawk thích ăn loại nào nhỉ ? Hi vọng đừng chặt mình ra làm nguyên bàn tiệc !"_ Tôi tự cầu phúc cho mình ! Mama-sama xin thứ lỗi cho con không thể làm tròn bổn phận, con đi tìm chết đây ! 

Bước từng bước nặng nề đi khắp nơi tìm Mihawk, đầu tôi bỗng dưng nghĩ tới bài Dịch Thủy ca:

Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn,
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

( Yuki: Gió thổi hiu hắt, nước sông Dịch lạnh,

Tráng sĩ một khi ra đi, sẽ không trở về nữa. ) hic 

( Yuki: trước nữa chap nhá 12h rồi )

   - Mihawk-san ? Mihawk-san ? Ngài ở đâu vậy ạ ?_ Bước nhanh quanh tòa lâu đài, tồi vừa tìm kiếm, vừa gọi tên Mihawk trong thấp thỏm.

   " Hình như không có ở đây "_ Tôi nghĩ thầm vì nãy giờ tôi đã đi quanh đây rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy Mihawk đâu cả. Về lại chỗ cũ, tôi thành thực học cách điều khiển chackra. Phi vụ ăn vậ lần này chưa kịp bắt đầu đã vội vàng kết thúc. [ TAT ]


Kì thực tôi không biết rằng mọi hành động của tôi nãy giờ đều không thoát khỏi ánh mắt của Mihawk. Dù tôi có là một đứa trẻ đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng đến việc tôi bị nghi ngờ. Đơn giản là ai cũng muốn biết mục đích của kẻ đột nhiên xuất hiện trong nhà mình. 

   " Con nhóc này có vẻ không đơn giản. "


   - Ngươi đang làm gì ?_ Giọng nói lạnh lùng quen thuộc truyền vào lỗ tai tôi, tôi giật mình, quên luôn  cả việc đang làm. Oimeoi ông ta từ đâu xuất hiện vậy, chẳng có một tiếng động làm tôi sợ hết hồn.

   - Con... đang kiểm soát chackra ạ_ Tôi trả lời Mihawk. Ở nhà dưới mái hiên nhà người ta ( Thật ra là lâu đài ) nên đành phải khuất phục. [ nói cho oách chớ tôi chả nghĩ sẽ dấu được ổng đâu ]

   - Chackra ?_ Nghi hoặc 

   - Là một dạng năng lực ạ. Người chưa nghe qa vì ở đây có lẽ chỉ có mình con có thôi. Vì con là Ninja_ Tôi giải thích. [ dù chưa điều khiển được chackra nhưng tôi vẫn rất dõng dạc tuyên bố ]

   - Tại sao ngươi đến được đây và mục đích ngươi đến đây là gì ?

   -... Con nói con không biết và không có mục đích ngài tin không ?_ Tôi hỏi ngược lại Mihawk trong đau khổ " mày còn chưa dám tin mày nữa mà hỏi người ta tin không ! hic ", tôi tự phỉ nhổ bản thân mình.

   -..._ Mihawk đen mặt nhìn tôi cạn lời. Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi như đang cố xác nhận tôi nói thật hay đùa. Còn tôi thì chưng cái bản mặt... Lợn chết không sợ nước sôi nhìn ổng.

   " Chết chắc rồi Nhi ơi "_ Tôi chẳng có tí lạc quan nào. Có điều, câu trả lời của Mihawk lại khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

   - Ngươi không nói dối, ta không thấy sự chột dạ trong mắt ngươi._ Mihawk nhìn tôi khẳng định 

   " Thoát chết rồi "_Tôi mừng thầm

   - Vậy thì nữ ninja nhỏ bé, ngươi tìm ta có việc gì_ Vẫn là cái giọng lạnh lùng đó, nhưng tôi lại cảm thấy Mihawk lúc này thật tốt bụng, thật ôn nhu, thật đáng yêu [ vì đã tin tôi ].

   - Ngài có thể cho con biết con có thể tìm thức ăn ở đâu không. . . Với năng lực con có hiện tại._ Tôi hỏi với giọng lí nhí.

   - Dưới hầm ngầm. Ta cho phép ngươi xuống đó. Từ giờ đến khi rời đi ngươi sẽ làm đầu bếp cho ta_ Nói xong, Mắt Diều Hâu cho tôi một chiếc chìa khóa rồi bỏ đi không thèm nhìn lại.

   " Kì thực, ông ta khá tốt đấy chứ, không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. " nhận xét của tôi về Mihawk sau vài lần suýt bị ông ta giết. [ mặc dù chưa từng bảo sẽ giết tôi nhưng tôi nhìn thấy sát khí trong mắt ổng... ]

.

.

.

[ Hình như chiến thuật ăn vạ đã thành trong trong khi tôi không hề hay biết ??? ]


( Yuki: Sau khi khống chế được năng lực mới vô chính truyện nha mọi người. 

Nếu có ai xem truyện của mình thì xin cho mình 1 cmt để mình biết có người xem nha. Như vậy mình mới có động lực viết tiếp.

Nếu lười viết thì ít nhất cho mình xin 1 chấm (.) là được rồi, mình biết có người xem thì mình sẽ cố ra mỗi ngày 1 chương )  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro