Chương 8: Ăn Vạ PART 3, Dadan-san, xin chỉ giáo nhiều hơn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên đường đến nhà Dadan, Ace và Luffy sẵn tiện săn vài con thú rừng đem về. Sau một hồi tám nhảm, cuối cùng bọn tôi cũng đến nơi. Ace bỏ tôi xuống rồi... đạp cửa bước vào. Tôi nghĩ thầm "Ace-san, anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao ?! Cánh cửa đáng thương đâu có tội gì."

   - Dadan ! Bọn tôi về rồi, xem bọn tôi mang gì về này_ Luffy nói rồi quăng xác mấy con heo rừng, cá sấu xấu số xuống đất. 

   - Ồ Luffy với Ace về rồi à ? Hôm nay săn được nhiều đấy, còn có cả con gái nữ...- CON BÉ NÀY Ở ĐÂU RA THẾ ?!!!!!!_ Một tên sơn tặc gật gù trước đống thịt rồi ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Tôi có khủng bố vậy à ? 

   - Con gái thì sao chứ ?!_ Tôi giận nha ! Thực sự mà nói thì tôi rất dễ thương đấy chứ ! Mái tóc xanh cột một chùm, đôi mắt xanh như biển với nụ cười trên môi thì có gì để một tên sơn tặc phải hét toáng lên thế chứ ?!

   - À...ờ... kh...không sao, chỉ là ngạc nhiên quá thôi_ Tên sơn tặc hoàn hồn lại trả lời.

   - Tôi sẽ giải thích sau, chúng ta vào nhà trước rồi đã._ Ace nói rồi bọn tôi bước vào...nhà ? [ ừ thì nhà sơn tặc cũng là nhà mà ] 

    Đến giờ ăn tối, khi mọi người đều tập hợp đầy đủ trên bàn ăn, Ace kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho họ rồi... lao vào tranh ăn với Luffy bỏ tôi một mình đối mặt với một bầy sơn tặc !

   - Vậy tức là mi sẽ ở đây tới khi vết thương lành lại hả ? Con nhóc kia ?_ Dadan bày ra vẻ mặt hầm hừ nhìn tôi, nhưng bà ấy sai rồi, một đứa đối mặt với Mihawk suốt bốn năm sẽ sợ chút hù dọa đó sao ? Đáp án là Không ! Nên tôi vẫn trưng cái bản mặt cười tươi như muốn ăn đập ra mà nói:

   - Không ạ ! Con sẽ ở đây với hai người họ một khoảng thời gian chứ không phải đợi vết thương lành lại mới đi ạ !

   - NANI ?!!!_ Dadan với hai tên sơn tặc còn lại hét toáng lên. - Con nhóc kia mi có biết ở đây là đâu không hả ? Và ai cho mi cái quyền tự tiện ở lại đây ?!_ Dadan đen mặt nhìn tôi, nhìn bà ấy có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy !

   - Ở đây là ổ sơn tặc, và con tự cho phép con ở lại vì sao á ? Vì mấy người không đuổi được con !_ Tôi tiếp tục cười cười khiến họ tức điên lên mặc dù  tôi không cố ý.

   - Thôi mà Dadan, cho cô bé ở lại cũng đâu có gì xấu. Huống chi mấy người đánh không lại nó mà có đuổi nó cũng không đi đâu_ Ace giờ này đã ăn xong ngồi cười nhạo.

   - Đúng đó, đúng đó ! Ame mạnh lắm và sau này sẽ là đồng đội của tôi nên hãy cho Ame ở lại đây đi_ Luffy ngủ gật nãy giờ đột nhiên thức dậy lên tiếng [ ăn xong rồi ngủ, ngủ xong lại ăn...... ]

   - Vậy Dadan-san, sau này mong cô chỉ giáo nhiều hơn._Tôi mặc kệ tâm trạng của Dadan mà trực tiếp chốt đơn, hi vọng bà ấy sẽ không bị tôi chọc tức chết :vvvv.

   -... Kệ bọn mi ._ Sau một hồi tức nói không nổi thì Dadan đành bất lực mà cho tôi ở lại. Thấy cũng tội mà thôi kệ đi :vvvvv

   - Hoan hô ! Vậy từ nay bọn mình là người một nhà rồi !_ Tôi vui vẻ nói lớn. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng " người một nhà " là người ở chung một nhà mà thôi nhưng không ngờ Ace, Luffy đồng thanh nói :

   - Vậy từ giờ Ame sẽ là em gái bọn anh nhé !_ Nói xong, hai anh em quay mặt nhìn nhau cười.

   - Được sao ?!_ Tôi vui sướng hỏi họ.

   - Đương nhiên là được, chẳng phải em nói chúng ta là người một nhà sao ?!_ Ace hỏi ngược lại tôi.

   - Đúng vậy ! Chúng ta là người một nhà !_ Luffy gật gù trả lời thay tôi. 

   - Được, vậy từ nay hai người sẽ là anh trai của Ame !_ Mắt tôi ngấn lệ, lớn tiếng tuyên bố rồi cả ba vui vẻ nhìn nhau cười . 


   Sau một hồi cảm động, tôi nhìn họ với ánh mắt long lanh

   - Vậy thì, trong hai Onii-chan đây, ai sẽ đền bữa tối cho em ?!_ Trong lúc tôi nói chuyện với Dadan-san, đồ ăn đã hết sạch tự bao giờ tôi không hề biết và tôi vẫn chưa có miếng nào trong bụng suốt từ trưa đến giờ. [ mặc dù giờ trời đã tối lắm rồi ] 

   - Ể ?!_ Ace, Luffy nghệch mặt ra, sau đó... chạy mất xác bỏ lại tôi một mình !

   - Hai người nhớ đó cho tôi !!!!!!_ Tôi rống lên trong bất lực.

   Lấy thức ăn dự trữ trong vòng tay ra, tôi vừa ăn vừa suy ngẫm. Tuy mới gặp nhau có một buổi chiều vậy mà giờ tôi đã là em gái họ. Thế nhưng tôi không cảm thấy xa lạ chút nào. Kì quá phải không ?! Nhưng có lẽ đây là sức mạnh của họ nhỉ ? Sức mạnh khiến người ta an tâm và tin tưởng !

   - Ame-chan, bọn anh về rồi này_ Đang nghĩ thì bị tiếng hét của họ làm giật mình. Quay đầu nhìn lại, tôi vừa cảm động, vừa buồn cười. Thì ra là họ chạy đi mua đồ ăn cho tôi nhưng chạy nhanh quá mà quần áo bị cành cây quẹt vào rách tả tơi.

   - Mau ăn đi, vẫn còn nóng đấy Ame-chan._Ace nói

   - Không ăn là anh ăn đấy!_ Luffy mặc dù rất muốn ăn nhưng lại nhường cho tôi.

   - Em ăn nhé, Itadakimasu !_ Tôi ăn trong vui sướng ! Đây thật sự là bữa cơm ngon nhất trong đời tôi.

   Và như thế một ngày đã trôi qua với biết bao chuyện khiến người ta cảm thán.  

   (Yuki: Hôm qua viết rồi mà quên đăng, nay đăng bù cho ta xin lỗi nha các nàng.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro