Chương 9: Những chuyện vặt vảnh trong cuộc sống hằng ngày !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*************Khuya**************************************

   - Một ngày mới lại bắt đầu_ Tôi thức dậy rèn luyện kiếm thuận và nhẫn thuật như bao ngày.

   - Lại đi lên núi luyện tập à_ Dadan hỏi tôi

   - Vâng ạ._ Tôi trả lời

   - Nhớ làm bữa sáng lúc về đấy_ Dadan nói xong quay qua ngủ tiếp.

   - Con biết rồi, chúc cô ngủ ngon

[ Một ngày mới của chú ong thợ cần mẫn lại bắt đầu ]  

*************Sáng***************************************

- Ace-nii-san, Luffy-nii, dậy mau lên nếu không dậy là mất bữa ssáng đấy_ Tôi vừa dứt lời, hai con heo ngủ như chết liền bật dậy.

   - Thịt !!!_ Hai anh em đồng thanh.

   - ..._ Tôi cạn lời với họ. Tôi đến đây ở đã được ba tuần và đã hiểu khá rõ về hai con he... à không con người này ! Trừ ăn, ngủ thì may thay là còn biết luyện tập chứ không thôi là thành heo hết rồi.

   - Rồi rồi có thịt cho hai người, dậy mau đi không là bọn Dadan-san ăn hết đấy !_ Tôi nói rồi chạy xuống bếp làm đồ ăn.

**************Trưa**************************************

              /Trên đỉnh núi/

   - Yay ! Anh thắng rồi, hôm nay Ame-chan phải làm đồ nướng cho buổi trưa !_ Luffy vui vẻ hét lên. Như thường lệ thì Ace với Luffy sẽ thi xem ai bắt được nhiều thú hơn và người thắng sẽ quyết định hôm ấy ăn món gì.

   - Em biết rồi_ Tôi mệt mỏi trả lời, hai người họ đã hỏi ý kiến tôi trước khi chơi trò này chưa vậy ?!!! Còn đâu quyền bình đẳng ?!!! Còn đâu quyền trẻ em ?!!! [ Tôi 12-Lù-14-Ace-16 ] 

   - Tiếc thế, anh chỉ thua có con thỏ thôi mà_ Ace buồn buồn.

   - Con thỏ cũng là con vật vậy anh đừng có mà ăn gian_ Luffy la lớn. Tôi có linh cảm không lành.

   - Nhưng nó nhỏ xíu à_ Ace không chịu thua. Mà Ace nói đúng, con thỏ quá nhỏ so với... bọn cọp, heo rừng, cá sấu bọn tôi săn được.

   - Nhưng em thắng rồi, Ace wa Baka_ Luffy trêu Ace. [ Thôi toang thật rồi ]

   - Em nói gì ?_ Ace giận nha, đã thua còn bị chọc quê nữa thì ai chẳng tức ! Nheo mắt nguy hiểm nhìn Luffy.

   - Em nói Ace là đồ ngốc !_ Luffy vẫn hồn nhiên không nhận ra mà lặp lại. " Em thấy anh mới là đồ ngốc đấy Luffy "_ Tôi nghĩ thầm. 

   Quả nhiên tôi đoán không sai, hai anh em sau màn đấu khấu là tới màn đấu võ và các bạn biết đó, kết quả đương nhiên là tên to mồm ăn hành rồi !

   - Oanh... Ợi... Óa ( Anh đợi đó )_ Luffy với khuôn mặt sưng vù uy hiếp :vvvv.

   - Thì anh đợi nè._ Ace sau khi trút giận xong thì vui vẻ hớn hở, không thèm chấp Luffy. Tôi chỉ đành câm nín mà dùng nhẫn thuật chữa trị cho Lù.

   - Mồ ! Hai anh quậy phá nhưng lúc nào em cũng là người thu dọn !_ Tôi phông má lên nhìn hai người họ, sau đó cả ba cùng cười.

***************Chiều tối***********************************

   - Vậy, hôm nay đến lượt Ame-chan đấu với Luffy phải không ? Hai đứa cẩn thận nhé và Luffy không được dùng năng lưc của trái ác quỷ !_ Hôm nay đến lượt tôi đánh với Luffy sau khi Luffy bị Ace hành nhừ tử hôm qua :vvv. Ace làm trọng tài cho bọn tôi và lải nhải những điều đã giao từ trước.

   - Vâng ạ_ Hai đứa đồng thanh.

   - Vậy... Bắt đầu.

    - Ame-chan cẩn thận đấy ! Anh không nhường đâu nhé !_Luffy nói xong liền xông thẳng về phía tôi vung quyền.

   - Luffy-nii cũng vậy, coi thường em thì sẽ rất thảm đấy_ Đón được quyền, sau đánh trả lại Luffy, tôi trả lời.

   - Hai đứa đừng có hăng quá đấy !

   - Vâng !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

************* Tối****************************************

    - Luffy-nii đừng có gác chân lên người em nữa mà._ Tức giận x1

   - Khò...Khò...Khò..._ Tức giận x2

   - Ace-nii-san nữa, đừng lấy chăn em chùi nước miếng nữa !_ Tức giận x3

   - Khò...Khò...Khò..._ Tức giận x4

   - Có dậy ngay không thì bảo ?_ Tức giận x5

   -Khò khò... Khò khò.... Khò khò..._ Tức giận x100000000000000000

   - Là các anh tự chuốc lấy ! Hỏa độn, Hào hỏa cầu chi thuật !

   - Khò khò...hửm... Nóng ! Nóng ! Cháy nhà rồi ! Cháy nhà rồi 

   - Hừ... cho chừa

[ Một ngày mệt mỏi đã trôi qua ]


 ****** Ngoại truyện ngắn 1*****************

      Một ngày nọ, thần mèo bỗng nhiên xuất hiện và ban cho Ame một trái ác quỷ.

   - Ăn đi_ Thần mèo nói

Ame cầm lấy, vừa ăn vừa hỏi:

   - Năng lực là gì ? Ọe... vị kinh thế

   - Quên rồi mà ngươi có cảm thấy gì khác biệt không ?_ Thần mèo

   - Hình như là có..._ Ame hoang mang

    - Sử dụng năng lực coi_ Mèo

    -...Không được. Mi nhớ nó là trái gì chưa ?_ Ame

   -..._ Mèo đen suy nghĩ

   - Nhớ rồi !_ Mèo 

   - Trái gì_ Ame *ánh mắt hi vọng*

   - Trái !!!..... Biết bơi !

   - Đậu má xuống biển không được biết bơi QQ !

****** Ngoại truyện ngắn 2*****************

   /Tại lâu đài chỗ Mihawk lúc Ame mới tới/

Shanks: - Chỗ ngươi lần này hình như có thêm người nhỉ ?

Mihawk *mặt lạnh*: - Không !

Shanks *nghi ngờ*: - Ta cảm thấy sự hiện diện của một người ở đây mà ?

Mihawk:...

Shanks : - Không phải người vậy là gì ?

Mihawk*hồi tưởng, mặt lạnh lùng*: - Con chuột nhắt ồn ào !

Shanks: -.............

 /Tại chỗ Ame đang dọn phòng/

   Ame: Hắt chù... Tên khốn kiếp nào đang mắng ta vậy nhỉ ?

   Con chuột: - Chít chít chít... chít chít

   Ame*bắt con chuột lên, quăng ra ngoài*: - Lũ chuột nhắt đúng là bao giờ cũng ồn ào cả !


   




  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro