Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Nhưng đối với nhà Vinsmoke, nó lại luôn náo nhiệt lạ thường.

Bùm. Bùm. Bùm.

Một vụ nổ nhỏ xảy ra ở nhà bếp. Khói bụi lan toả mù mịt. Người đàn ông tóc xanh- thủ phạm của mọi chuyện đã vội vàng tẩu thoát khỏi hiện trường gây án. Nhưng không may cho anh ta khi bắt gặp em trai mình ở ngoài cửa.

- Niji!!! Cái bãi chiến trường này là sao?! Anh đã làm gì với cái bếp của nhà mình vậy hả??

Sanji đã cố tình dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà. Nào đâu vừa mới bước chân vào đến cửa bếp thì thấy khói bốc lên đen kịt. Xung quanh là một đám hỗn độn. Nồi niêu xoong chảo vất tứ tung. Nguyên liệu trong tủ lạnh không cánh mà bay. Thức ăn thì vương vãi khắp nơi còn chai lọ thì nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Đấy là còn chưa kể thủ phạm gây ra tất cả mọi chuyện thì đang lén lén lút lút đào tẩu khỏi hiện trường.

- A- Anh... Anh chỉ định làm ly socola nóng cho buổi sáng. Thật đấy. Tin anh đi. Anh không cố ý đâ-

Bùm.

Niji chưa dứt lời thì một tiếng nổ nữa lại vang lên như để phủ định lời chối bay chối biến của anh chàng vừa rồi.

- Nước!!! Lấy nước dập lửa đi Niji!!!

_____Chuyển cảnh đến chỗ ichiji______

Theo lẽ thường của gia đình Vinsmoke, khi Niji và Sanji đang vội ganh nhau ở dưới bếp thì ichiji được phân cho một nhiệm vụ hết sức cao cả đó là đánh thức Yonji dậy. Chuyện đấy vốn không khó đối với Ichiji. Cơ mà đó là việc đánh thức ai khác chứ không phải thằng ăn hại Yonji này.

Ichiji hiện đang ngồi cạnh giường Yonji. Trái ngược với tư thế ngồi quý's tộc của anh là dáng ngủ rất chi là kém sang của cậu.

- Ê, con sâu lười dậy đi.

- Thằng em ngu ngốc.

- Mi ngủ như lợn vậy.

....

Rồi xong. Bất luận là anh xúc phạm, chửi rủa, nhéo má, dùng vũ lực cưỡng chế hay bắn lazer vào người vẫn không ăn thua. Với thằng da ưu thịt bắp này thì đến nả súng đạn vào người cũng không xi nhê. Nó ngủ say như chết vậy á.

Bất quá, Ichiji đành phải sử dụng bí kíp thượng thừa mà anh đã lĩnh ngộ từ Reiju- chị gái yêu dấu ( xảo quyệt ) của mình.

- Em mà không dậy là tí nữa khỏi ăn luôn nhá. Sanji đã chuẩn bị phần ăn sáng đặc biệt cho mọi người rồi đấy.

Rầm.

Yonji nghe đến hai chữ đồ ăn thì mắt sáng quắc rồi vàng lao xuống khỏi giường. Nhưng nào có như ý, chân vừa chạm xuống sàn thì đã bị ngã sấp mặt.

( Bạn cứ thử đang cuộn tròn mấy vòng trong chăn rồi lao xuống đất đi thì biết ha )

Ichiji không biết phải nói sao với thằng em mình nữa. Thật là, đần đến thế là cùng.

Anh dang tay đỡ cậu dậy. Nhưng hình như có gì đó sai sai ở đây.

Là mắt của ichiji có vấn đề hay thực sự là Yonji đang không mặc đồ???

- Quần áo của em đâu?! Sao lại trần truồng đi ngủ thế hả?! - Ichiji hỏi với ánh mắt đầy hoài nghi.

Yonji ngay lập tức đỏ bừng mặt. Sao anh có thể nói với Ichi rằng tối qua Niji đã ghé qua đây và hai anh em họ đã ôm nhau ngủ suốt đêm chứ hả?!

( Sak: Đồ không có tiền đồ!!! Không có ý chí tiến thủ!!! ; Niji: Kệ mẹ tao!! )

- D- Do đêm qua trời nóng quá. - Yonji lắp bắp né tránh ánh mắt từ anh trai.

- Thật không đấy?!

- Tất nhiên là thật!!! Anh phải tin anh em của mình chứ.

- Không. Anh mày không tin vợ chồng chúng mày được. Toàn gây chuyện với phá hoại thì ai mà tin nổi.

________

- Idakimatsu. Nhoàm nhoàm. Ao ọi ười ông ăn. - Yonji vừa nói vừa hốc nguyên hộp thịt vào mồm.

- Ăn xong rồi nói Yonji!! Nước miếng bây tùm lum hết lên mặt anh rồi đây này. - Ichiji bực bội.

- Tại sao chúng ta lại phải ăn đồ hộp kém chất lượng?! Nhà mình còn chưa phá sản mà¿ Lo gì xa dữ vậy? - Reiju thắc mắc.

Judge tức sôi máu. - Lại là Niji nữa hả?! Ta đã dặn con bao nhiêu lần là đàn ông con trai không phải sanji thì đừng ai vào bếp rồi còn gì? Toàn phá với chả hoại. Bộ lần trước bây đánh sập nhà còn chưa đủ hả?! Ngồi yên đi cho ta nhờ!!! Muốn ta đau tim mà chết sớm hả?!

- Được vậy thì tốt. - Niji cười trừ. - Có điều pha mỗi ly socola nóng mà mọi người làm gì kinh vậy¿! Là cái bếp nó tự nổ chứ có phải em làm đâu???

Mọi ánh nhìn đều đổ về Niji. Lần này chú bây có trốn cũng không thoát được đâu.

Binh binh bốp bốp.

- Đã làm mà không biết hối cải. Ta phạt cấm túc con 3 ngày. Sanji con ở nhà cứ cắt hết xuất ăn của nó đi. Kể cả nước lọc cũng không được uống.

- Vậy còn mọi người?!

- Bọn anh phải đi công tác với cha trong vòng một tuần. - Đoạn Ichiji thì thầm vào tai Sanji. - Nếu thằng oắt Niji đó ở nhà làm việc gì gây hại cho em thì điện cho anh một nháy. Anh sẽ về ngay lập tức và cho thằng nhóc đấy một trận. Biết chưa sanji?!

- Niji!!! Em mà làm gì Sanji thì biết tay với anh!!!

- Rồi. Rồi. Cảnh cáo xong chưa? Mình còn đi. Mọi người lên xe hết rồi còn mình em đấy?!

- Khoan đã Reiju!!! Em còn chưa nói xong!!

Reiju kéo cổ áo Ichiji lôi lên xe. Chậc, có việc đó mà cũng dặn dò suốt 3 tiếng đồng hồ. Để nó lải nhải tiếp thì chắc khỏi cần lên máy bay luôn quá.

- Tụi chị đi đây!!! Niji! Sanji! Ở nhà vui vẻ! - Rồi quay sang nói nhỏ với Sanji. - Trông chừng Niji hộ chị. Chị không tin nó chịu ở yên suốt một tuần đâu?! Nếu nó có gây chuyện thì nhớ ngăn nó lại dùm chị nhá.

- Em sẽ làm vậy.

Niji nhìn theo bóng xe khuất dần bắt đầu hoài nghi đủ thứ?! Hắn ta lớn hơn mà? Sao không phải là hắn trông chừng Sanji mà lại là ngược lại?! Ủa, gì kì cục vậy???

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro