Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Sanji đang dọn dẹp đống lộn xộn dưới bếp do thằng anh trai mứt nết của mình gây ra thì một tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Niji, nghe máy dùm em cái. Xem ai gọi vậy?! Em đang dở tay dưới bếp.

- Rồi. Rồi. Anh biết rồi.

Niji tặc lưỡi, giọng chán nản. Anh đứng dậy xỏ một tay vào túi quần, một tay cầm điện thoại bàn lên.

- Nhà Vinsmoke xin nghe, ai ở bên kia đầu dây vậy?

- Em Nami đây. Sanji có nhà không anh? - Cô gái tóc dài màu cam hỏi.

- Ờ có. Em tìm nó có chuyện chi?

- Chuyện là .... Bla.... Bla.

- Gì cơ? Thật vậy hả? Chắc chắn rồi, anh sẽ chuyển lời cho nó.

Nói rồi, Niji hí hửng cúp máy. Trong lòng vui như mở hội, mọi khó chịu trong lòng lúc nãy đều bị đánh tan. Anh vội vàng chạy vào bếp, khoe tin mừng đến cho em trai.

Sanji đang hì hục dọn dẹp một hồi thì đột nhiên Niji lao từ đâu đến ôm chầm lấy mình. Nhưng đen thay cho anh là cái sàn mới lau vẫn còn chưa khô!!! Kết quả sao thì mọi người cũng biết rồi đấy, hai anh em nhà Vinsmoke  ngã dập mặt, đè lên nhau. Còn bát đĩa thì vỡ tan thành từng mảnh, nồi niêu xoong chảo văng tứ tung. Thành quả dọn dẹp từ sáng đến gần trưa của Sanji tiêu biến. Mọi thứ lại trở về vạch xuất phát.

- Niji, em đã bảo anh ngồi yên một chỗ trong nhà mà. - Sanji nổi cáu. - Xem anh đã làm gì kia kìa.

- Anh xin lỗi. Anh biết sai rồi. - Niji liếc mắt nhìn đi chỗ khác. Anh không thấy gì hết. Không thấy, không có tội.

- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả. Hết đốt nhà, đến tổ chức gây gổ đánh nhau. Có bao nhiêu việc tai tiếng mà anh chưa từng làm không hả?!

- Anh đâu tệ đến mức đấy chứ¿! - Niji bĩu môi. - Tại mọi người nhìn nhận khác người thôi!

- Anh!! Anh có thể chín chắn bằng một phần mười của anh Ichiji cho em bớt lo được không vậy¿! To xác mà não chẳng có bây nhiêu. Danh tiếng mà nhà ta kì công gây dựng bấy lâu đều một tay anh đạp đổ đấy?!

Niji nghe vậy thì nheo mắt lại, miệng cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức giả trân. - Xin lỗi vì anh không được chín chắn như Ichiji của em nhá. Phải ở cùng tên phá gia chi tử những một tuần chắc cũng khổ lắm.

Niji không nói không rằng mà rời đi khỏi nhà bếp. Anh bước chân ra cửa xỏ giầy.

- Anh định đi đâu đấy?!

- Đi bụi cho vừa lòng em. - Niji nhàn nhạt đáp.

Ủa? Phá tanh bành nhà bếp những 2 lần, rồi phủi áo quay đi để hết cho cậu dọn. Đã thế giờ còn bày đặt giận dỗi bỏ nhà ra đi? Ngộ ha?

Mà đợi một chút đã, hình như cuộc gọi vừa nãy là tiểu thư Nami gọi cho cậu thì phải. Vả lại, hôm nay chẳng phải là ngày Luffy và anh Hổ cưới nhau sao¿!

Nghĩ đến đây Sanji vội vã khoá cửa rồi tức tốc đuổi theo anh trai mình. Đi bụi cái cc ấy. Thằng cha Niji đó đã tính hết cả rồi nên cố tình gây sự với cậu để đi đám cưới một mình đây mà. Đáng lẽ ra ngay từ đầu cậu phải biết chuyện này chứ, anh ta 17 tuổi đầu ngoài gây chuyện phá hoại ra thì có làm được cái mẹ gì đâu mà đi với chẳng bụi. Nếu thực sự độc thân một mình bị ném ra ngoài xã hội không ăn xin thì cũng ăn mày. Kiểu gì chẳng cạp đất mà ăn!!

Quay trở lại với Niji, nói cho hoa mĩ là đi bụi thế thôi chứ thật chất là anh đây lẻn chuồn đến đám cưới của bạn thằng em ấy mà. Thà vác mặt đi ăn chực với tư cách là khách mời còn hơn là ở nhà rồi chết queo. Nghĩ sao mà lại bắt anh nhịn đói nhịn khát suốt bảy ngày. Nhịn suốt ba ngày thôi cũng chết bà nó rồi. Giả sử nếu khi đó anh mà còn sống thì cũng hoá zombie cmnr.

Thật tình, nhà có điều kiện mà ông già cứ bắt sống kham khổ¿! Coi có tức không? Tức chứ?! Nhưng anh còn có thể làm cái mẹ gì được¿! Bất lực thôi chứ đéo gì nữa¿?

Thôi thì thoát được sự cằn nhằn của Sanji và đi ăn bánh cưới là tuyệt hết nước chấm rồi? Niji còn mong đợi được gì nữa? Ông già bắt tuyệt thực trong nhà chứ đâu nói ngoài trời 😋

Nhưng để mà vui mừng hơi sớm đấy. Ngay khi đặt chân đến buổi tiệc, người đầu tiên mà Niji gặp không ai khác ngoài em trai của mình. Đúng là trốn cũng không được mà tránh cũng không xong!!!!

- E hèm, đây gọi là đi bụi mà anh nói đấy hả, Niji? Có ai đi bụi đến đám cưới của bạn của em trai mình không? - Xung quanh Sanji toả ra sát khí.

- Ờ thì... Em biết đấy. Anh tình cờ đi bụi ngang qua đây, cơ mà thấy đám cưới nên vào đây xin ăn đó mà. - Niji cười méo xệch mặt đi.

- Ăn xin? Ngay tại đám cưới? Trong ngày tốt của người ta? - Sanji nhìn Niji với ánh mắt đầy nghi hoặc. - Anh bịa lý do nào thì cũng phải hợp lý tý chứ?

- Ờ, anh đến ăn chực đấy được chưa. Em suốt ngày càm ràm nhiều đến nỗi anh người ngoài nhìn vào tưởng em mới là anh không đấy?

- Thì anh bớt gây chuyện đi là người ta hết hiểu lầm à! Cơ mà nhân tiện thì Niji, đừng có sờ mó vào bánh kem. - Sanji nhéo người anh trai mình. - Cô dâu chú rể chưa ra, thế mà khách đã sồn sồn động vào bánh kem là thế nào hả?!

- Châm chước một lần cho anh thì có sao đâu? Cũng đâu có chết ai?!

- Mẹ nó, mặt mũi nhà mình đều bị anh gặm hết sạch rồi!!!

To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro