Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc bánh cưới được đưa ra, cuối cùng Sanji cũng đã hiểu tại sao mà Niji viện cớ để đi một mình rồi. Mẹ nó, quá dễ để nhận ra. Anh trai cậu không thể nào vứt hết liêm sỉ của mình chỉ vì một cái bánh bình thường được (thật ra là có).

- RA LÀ BÁNH CHIFFON VỊ SOCOLA. HÈN CHI MÀ ANH LẠI HÀO HỨNG ĐẾN THẾ HA, NIJI!!

Niji bên cạnh không khỏi khẽ rùng mình một cái. Anh có một linh cảm xấu về chuyện này.

- Sanji, em hãy bình tĩnh nghe anh giải thích. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu.

- Giải thích?! Anh giải thích sao khi chứng cứ rành rành ra đấy hả. - Sanji nói, mặt đen như cái đít nồi. - Đã sâu răng lại còn thích ăn đồ ngọt. Đặc biệt là socola. Bảo sao cứ suốt ngày kêu đau.

- Đấy là tại cha mẹ sinh ra không cho anh một hàm răng tốt chứ dăm ba mấy cái đồ ngọt này sao có thể làm anh bị sâu răng. - Niji cãi cố.

Sanji mặt không thể nào đen hơn được nữa. Đến nước này rồi còn già mồm !? Chẳng biết ai la oai oái suốt ngày đâu ha¿! Đoạn, cậu kéo má Niji lôi xềnh xệch về nhà.

- Á đau đau đau. Em không thể dùng cách nào nhẹ nhàng hơn được à? Má anh rách mất.

- Đừng lo, da mặt anh dầy thế này. Sao nói rách là rách được!!!

Những ngày sau đó của Niji không khác gì địa ngục. Trên bàn ăn những món cao lương mỹ vị đều có đủ hết thảy. Nhưng cớ sao mà thứ anh chỉ có thể được phép động đến là rau xanh??

Niji không cam tâm!!! Anh muốn được ăn bít tết giống Sanji. Anh không muốn ăn rau xanh với ớt chuông!!!

Cơ mà nói thì nói vậy thôi chứ mỗi lần anh lên tiếng phản đối đều nhận được ánh nhìn sắc lẹm từ Sanji cùng với một câu nói không thể nào hợp lý hơn. - Em nấu hay anh nấu?! Có cho ăn mà còn ý kiến ý cò. Không thích thì ra đường mà xin ăn.

Đấy, coi cái thái độ của Sanji kìa. Nuôi nó ăn học bao nhiêu năm giờ nó báo anh thế đấy. Thức ăn thừa ăn không hết thì đem cho người hầu. Một chút cũng không thèm để lại cho anh hai nó. Thế mà, mấy hôm Ichiji đi làm về muộn thì còn cẩn thận hâm nóng lại thức ăn. Ngoại trừ chính chủ thì ai cũng không cho động vào. Khai thật đi, giữa hai người có gian tình đúng không?! Chứ anh đây éo tin có anh em nào mà lại ôm hôn nhau rồi lại cẩn thận quan tâm nhau từng li từng tí được.

( Sak: Anh thì khác mẹ gì !? )

Sự thật chỉ có một! Trong thân thể người lớn với trí tuệ của trẻ con. Đó chính là Thám tử lừng danh Niji !!

Sanji nhìn thấy anh mình cứ tí lại hét toáng như thằng khùng, miệng thì cứ cười ha hả không khác gì mấy tên biến thái thì bèn rút điện thoại nhấp số của bệnh viện tâm thần.

- Moshi moshi ...

_________

Bên phía của Ichiji.

Kể từ khi phải đi công tác xa, Ichiji ngày không ăn đêm mất ngủ vì lo lắng cho Sạn. Trong đầu anh hiện lên bao cảnh tượng nào là mụ dì ghẻ Niji bắt nạt lọ lem Sanji... hay đại loại vậy. Tâm trạng anh ngày một bất an thế là anh quyết định mở camera giám sát ở nhà lên và kiểm tra xem thằng Niji mứt nết có đụng chạm gì đến đứa em trai yêu quý kiêm vợ tương lai của mình không. Và không ngoài dự đoán, đập vào mắt Ichiji là cảnh hai người họ đang hôn nhau.

Máu trong người bất giác trở nên sôi sùng sục. Về nhà!!! Đéo công tác công tiếc gì nữa hết. Niji mày chết với anh.

Nói rồi, Ichiji vất hết quần áo vào va li vội vã đi về trong đêm tối.

___________

Tại sảnh ăn.

- Ê ười ào ìn ông ống Ichi ế ỉ? - Yonji vừa nốc đầy thức ăn vào miệng vừa chỉ trỏ.

- Ăn hết rồi hẵng nói, Yonji. - Reiju bình thản lấy khăn lau miệng. - Cơ mà trông giống thật.

- Sao nó ở đấy được? Mai còn có một cuộc họp quan trọng mà! Xách va li đi làm chi? - Judge lập tức phủ nhận.

- Kiểu đấy thì chắc lại chuyện gì liên quan đến Sanji rồi.

Reiju nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của em mình nhàn nhạt đáp. Cô hiểu rõ tính của thằng nhóc đó quá mà.

______________

- Đồ vũ phu, em không thể nào làm nhẹ nhàng hơn được hả. - Niji ôm mặt mếu máo.

- Anh muốn làm lại không?! Sanji mặt đầy sát khí nhìn thằng anh trai "quý hoá" của mình.

- Th -

Cuộc hội thoại ban nãy của hai anh em làm cho Ichiji ở ngoài cửa đen mặt. Anh tức sôi máu đạp cửa xông vào.

- Dừng lại ngay Niji. Mày định làm gì Sanji bé bỏng của anh mày thế hả?

- Là sao?! Nhổ răng sâu thôi mà làm gì hăng máu dữ vậy cha. - Niji khó hiểu nhìn thằng anh mình.

Ichiji quay mặt sang phía Sanji tỏ ý muốn xác nhận. Sau khi nhận được câu trả lời thì...

- Mặc dù trách oan mày là anh sai nhưng lỗi cũng tại mày nên anh mới hiểu nhầm. Thế nên, Niji. Chú mày bị cấm túc thêm 1 tuần nữa.

Niji be like: Ủa!?? Ngộ ha?!! Anh hiểu lầm là do đầu óc anh đen tối chứ tại mẹ gì em. Nãy giờ anh chỉ toàn tự biên tự diễn xong rồi đổ thừa cho em. Thế là thế qq nào đây? Mặc dù Sanji đẹp thì đẹp thật, bản thân Niji cũng tự thừa nhận là có thích đôi chút. Cơ mà, thằng nhóc đó không phải gu của anh. Nó hung dữ thí mồ hà. Xin có tí chocolate mà cũng không cho. Keo kiệt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro