Chap 3: Hiện tại của câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One piece là bộ phim Anime nổi tiếng cũng như được nhiều fan ủng hộ nhất. Ngay cả Chikaru! Cô thuộc fan cuồng của One Piece, cô rất muốn gặp họ nhưng mọi thứ đều là ảo tưởng, có gặp cũng chỉ trong mơ...Nhưng có ai đã ngờ rằng...xuyên không là có thật!!
_____________________________________________

Tại Tân thế giới...

Hiện tại thì...um...cô đang THẬT SỰ đang ở trên tàu Sunny!! Cái tàu vĩ đại của băng hải tặc thế hệ tồi tệ nhất là băng hải tặc mũ rơm! Cô nhớ rằng rõ ràng mới mấy phút trước là cô vẫn đang ở nhà, chỉ là lúc đó hình như cô đã bị đổ bệnh..rồi tự nhiên tỉnh dậy thấy chính cô đang trên tàu Sunny! Tại sao cô có thể ở đây? Điều khó tin hơn tại sao cô có thể tới được One Piece! Tới giờ cô vẫn nghĩ mình đang mơ nhưng tại sao mọi thứ trở nên chân thật một cách kì lạ. Bây giờ cô đang ngồi trên bụp ngay cột buồm lớn, mọi người xung quanh đều là thành viên hải tặc mũ rơm, một số thì không...Và đáng lo hơn...họ đang nhìn chằm chằm vào cô?!

-"Bình tĩnh lại chưa? Tự nhiên mới thức dậy đã la hét rồi bất ngờ, người gì đâu mà Super kì lạ" Franky nói

-"Thôi nào Franky! Cô ấy mới tỉnh dậy còn hoang moang với lại chúng ta là hải tặc mà không bất ngờ mới là lạ!" Usopp giải thích

-"Đúng là tụi chị là hải tặc nhưng tụi chị không có ý xấu đâu" Nami đứng trước mặt Chikaru cuối xuống an ủi cô với gương mặt tươi cười

Cô biết...Thậm chí cái bất ngờ hồi nãy cũng không phải là do biết mọi người là hải tặc đâu...Cô ngước lên nhìn, thật sự đúng là chị Nami, chị ấy thật xinh đẹp! Cô liền cuối mặt xuống ngồi khép lại một cách ngượng ngùng

-"Chị là Nami! Chào em" Nami liền nháy mắt với cô

-"Tôi là người máy SUPER FRANKY vĩ đại!!" Franky liền đứng chóng chân, 2 tay khép lại đưa lên trời

-"Tôi đây là Usopp thiên tài!" Usopp nói với vẻ mặt tự tin 

-"Thánh nói dối đúng hơn..."Tên kiếm sĩ tên Zoro nói nhỏ

-"TÔI NGHE HẾT ĐÓ!!" Usopp tức giận hét vào thẳng Zoro

-"Còn tên này là Zoro mù đường" Nami nói 

-"CÔ NÓI CÁI GÌ?!" Zoro tức giận

Bỗng một cơn gió bay ngang qua lưng cô...Zoro ngay lật tức lấy một thanh kiếm ra và đỡ không khí! Thật ra là Sanji! Anh ấy dùng chân định đá Zoro một cái nhưng bị Zoro ngăn lại...Sanji rút lại đằng sau và đáp đất

-"Dám ăn nói bất lịch sự với Nami-chan hứ!" Sanji hút một điếu thuốc trên môi

-"Ngươi muốn bị ăn chém hả tên đầu bếp thối!" Zoro tức sôi máu liên giở thách thức

-"Oh được đấy tên rong biển xanh" Sanji tức giận không kém

-"NHÀO V----" Zoro vừa định rút ngay 2 thanh còn lại

BỐP! BINH!

-"THÔI ĐI MẤY TÊN NGỐC KIA!!!" Nami nốc ao thẳng 2 tên ngốc kia không chần chừ

Cô cảm thấy thật ấm áp làm sao ấy...Thấy cảnh này cô lại cảm giác như mình đang xem phim nhưng bằng 3D vậy

-"Em tên gì vậy?" Nami ngồi xuống cạnh cô

-"Em...em..." Cô ngập ngừng

Chợt Sanji hét lên bất ngờ và anh ấy ngay lật tức chạy thẳng vào nhà bếp! Cô tò mò nhìn lại xem chuyện gì vậy

-"LUFFY CẬU DÁM ĂN HẾT ĐỒ ĂN TRƯA SAO!!?!" Sanji tức giận cầm cổ áo của Luffy

-"Tớ đói quá nên lỡ ăn hết.." Luffy cố tình lơ ánh mắt của Sanji miệng vẫn còn ngậm một họng

Sanji lắc Luffy mạnh một cách tức giận! Cô cười trừ rồi thấy Chopper đang đi ra khỏi phòng khám cùng với ly nước trên tay

-"Nước của cậu đây!" Chopper đưa cho cô

Cô không biết nói gì hết nên chỉ cúi đầu cảm ơn..Robin đi xuống cầu thang tới chỗ cô, Brook cũng từ buồm đi tới chỗ cô. Sanji cũng nắm cổ áo Luffy kéo ra...Mọi người đều tập trung chỗ cô! 

-"Em tên gì thế?"Robin hỏi cô

-"Em là... Chikaru ạ!" Cô nêu tên mình

-"Một số thành viên chị đã giới thiệu rồi, đây là Sanji, đầu bếp của tàu chị!" Nami chỉ đưa tay tới chỗ Sanji

-"Xin chào! Tôi là Sanji" Sanji liền thả Luffy ra quỳ ngối xuống,cầm tay cô lên và hôn nó

-"Đây là Robin" Nami nói

-"Rất vui vì được gặp em" Robin mỉm cười

-"Chopper! Em biết rồi nhỉ!" Nami cuối xuống chỗ Chopper

-"Xin chào!" Chopper cười

-"Còn đây là Brook! Đừng sợ nha, ông ấy tuy là bộ xương nhưng không hại gì đâu" Nami

-"Yohoho! Đúng vậy! Vậy...liệu cô có thể cho tôi xem qu---"Ông ấy cười lên một cái rồi nói

BINH!

-"IM NGAY!" Nami liền cho ông ta một cú trên đầu

-"Tôi là Luffy! Người sẽ trở thành vua hải tặc! Và cậu ấy là Torao!" Luffy giới thiệu bản thân,cậu  kéo dãn tay quấn xung quanh người Law và kéo tới đây

-"Là Trafalgar Law!!" Law cảm thấy khó chịu

Cô cười nhẹ, mọi người trong băng đều rất vui tính và tuyệt vời và ngay cả..anh ấy nữa..Mọi thứ đã xảy ra khiến cô phấn khích không ngừng

-"Em có thể giải thích cho tụi chị biết tại sao em lại ra khơi bằng chiếc bè nhỏ không?" Nami liền hỏi cô

Chiếc bè? Chị ấy đang nói gì vậy? Mình tới được tàu Sunny là bằng một chiếc bè nhỏ sao? Từ lúc nào mà mình không biết vậy...

-"Em...không biết nữa.." Cô liền ngập ngùng

-"Em không biết sao?" Robin ngạc nhiêm

-"Em không nhớ...chuyện gì xảy ra..."Cô buột miệng phải nói dối...để không phải gây vào rắc rối

-"Cô ấy mất trí nhớ sao?" Usopp nói

-"Cậu không nhớ sao? Cậu còn nhớ nơi cậu sống không?" Chopper liền lên tiếng

Chết cha! Nơi sống á..Cô đâu thể nói nơi cô sống là trong thành phố hiện đại đươc?! Thậm chí nó còn không tồn tại ở ĐÂY?!! Cô có nên bịa chuyện mình sống ở East Blue không? Giờ sao đây?!

-"Tớ...không nhớ.." Cô nói dối 

-"Cô ấy thật sự đã bị bệnh mất trí nhớ tạm thời rồi..." Chopper liền nói

-"Giờ sao đây, nếu cô ấy không nhớ thì chúng ta không đưa cô ấy về được..."Robin nói

Ái chà...bây giờ mọi người trong băng nghĩ cô bị mất trí nhớ rồi, cô thật sự không thích bị hiểu lầm chút nào nhưng còn cách nào nữa huhu. Chỉ có cách này thì cô mới thoát khỏi rắc rối thôi

-"Thì cứ để Chikaru-dono trên thuyền thử xem" Một giọng nói phát lên từ đằng sau lưng mọi người

Cô hướng mắt nhìn theo thì thấy một samurai và cậu bé đang quỳ uống trà...Khoan đã...

-"Ông nói hay quá! Xem 2 người ăn bám trên còn thuyền còn gì" Franky cộc cằn nói

-"Tại hạ chỉ muốn trả ơn cho những  việc các vị đã làm thôi!" Samurai đó điềm tĩnh nói

-"Dạ vâng đúng vậy!" Cậu nhóc ngồi bên cạnh ông Samurai nói

-"ĂN BÁM THÌ ĐÚNG HƠN!!" Sanji, Usopp, Franky đồng thanh nói

Tại sao...tại sao vị Samurai quốc Wano và Momosuke lại ở trên thuyền vậy?! Hình như cô cũng đã thấy họ lúc tỉnh dậy nhưng vì quá bất ngờ mọi việc trước mắt nên cô quên họ luôn. Giờ mới để ý thấy họ đang ở trên thuyền, sao họ lại ở đây? 

-*Chẳng phải họ xuất hiện khi tới---* Cô ngạc nhiên ( *kks* là suy nghĩ nha)

Khoan...Không lẽ?! Cô liền quay đầu lại nhìn thật nhanh xung quanh. Ngay một góc buồm bên trái cô, thấy Law đang ngồi để tay 2 sau gáy nhắm mắt...đúng là có Law!! Hồi nãy cô còn đụng trúng anh ấy nữa mà!!

-*Nếu vậy thì chắc chắc sẽ có..*Chikaru 

Cô để ý tới người ngồi cạnh law...nhưng bị trói tay...là Caesar!! Vậy là đúng rồi! Cô hiện tại đang ở dòng thời gian One Picece...thời điểm mà nhóm mũ rơm sẽ tới Dressrosa để giao chiến với Doflamingo!!

-"Đưa cô ấy theo sao? Vậy có được không thuyền trưởng?" Brook nói

-"Hử? Tất nhiên là được rồi! Hihi" Luffy cười

Họ chấp nhận cho mình đi cùng! Tâm trạng cô vui lên bỗng có một lời phản đối từ xa kia thốt lên

-"Không được Mũ rơm-ya! Nếu mang cô ta theo chẳng khác gì vật ngáng đường.."Law đứng dậy, vác cây kiếm trên vai đi tới chỗ Luffy

Gương mặt cô trở nên buồn bã

-"Này này việc để cô ấy lại thuyền là quyền của chúng tôi, cậu có quyền gì mà nói HỬ!!" Sanji lên mặt tức giận

-"Chúng ta phải làm việc này thật nhanh và lén lút! Đem theo cô ta chỉ làm tổ phiền phức mà thôi! Có khi kế hoạch sẽ thất bại nữa là" Law nói rồi quay lưng lạnh lùng

Anh ấy thật sự nghiêm túc về chuyện này, mặc dù anh ấy nói những lời thô lỗ, không lọt được tai người nghe nhưng cô không bao giờ ghét anh vì cô biết rằng...Law luôn cô đơn..anh ấy luôn làm việc một mình và cảm xúc, tình cảm của anh ấy lớn lao hơn bất kì ai...

-"Law...Làm ơn hãy cho tôi theo cùng!" Cô đứng dậy và tiến lại gần Law

-"Tôi nói không được! Cô đi cùng chúng tôi để ngáng đường hay gì!" Law với đôi mắt đầy lạnh lùng

-"Tôi biết! Nhưng tôi hứa với anh tôi sẽ không ngáng đường!!" Cô quyết tâm nói

-"Cô sẽ ngáng đường!" Law tức giận nói

-"Không! Nhất định sẽ không" Cô nói lớn

Tất cả xung quanh trở nên im lặng...Law cuối mặt xuống, không ai nói gì hết...

-"Tch tùy mấy người..." Law quay người đi

-"Wow cô tuyệt quá" Usopp nói cô

Không ngờ cô lại thuyết phục được Law...Mặc dù việc này đối với anh ấy rất quan trọng..

-"Được rồi! Cô sẽ ở lại với chúng tôi cho đến khi chúng tôi tìm được một hòn đảo có ngôi làng cho cô " Franky nói

-"Tốt nhất là nên vậy..."Law đang ngồi dựa vào lan can nói

-"...Em sẽ không tới bất kì hòn đảo nào hết.." Cô nói

-"Hả?" Franky khó hiểu

-" Ý em là sao?" Sanji liền hỏi

-"Hãy cho em tới Dressrosa với các anh!!" cô nói 

Câu nói của cô thật sự bình thường, không có gì đặc biệt gì hết chỉ là lời đề nghị mà thôi. Nhưng sao...mọi người lại bất ngờ?!

-"Tại sao cô biết...tụi này sẽ tới Dressrosa??!" Zoro hoài nghi nhìn cô

A?....AHH!! Thôi chết rồi! Cô đã lỡ miệng nói những điều mà họ chưa hề nói với cô chỉ vì...chỉ vì cô biết trước được việc sẽ xảy ra!!

-"À...U-um..thì..." Cô bối rối căng thẳng nói lấp bấp

-"Đúng vậy...chị chưa nghe có ai kể em rằng nhóm bọn chị sẽ tới Dressrosa..." Robin khó hiểu nói

-"Robin-ya nói đúng,...vậy làm sao cô biết được..?"Law nhìn cô bằng ánh mặt viên đạn và bắt đầu nghi ngờ

-"Bởi vì...vì..." Cô lúng túng sợ hãi

Ahh! Cô ngốc quá! Thật là ngốc! Bây giờ không thể kể họ biết sự thật được! Giờ làm sao đây?!?! Sự im lặng bao trùm cả con tàu...Cô cuối mặt xuống...

-"E-em...EM CẦN CÁC ANH CHỊ ĐƯA EM TỚI DRESSROSA!!" Cô hét lên trong mồ hôi

-"Tôi hỏi cô tại sao cô lại biết chúng tôi tới Dressrosa chứ không phải yêu cầu đưa tới!!" Zoro tức giận nói

-"Ủa? Các anh chị tới Dressrosa hả? Trùng hợp vậy, cho em theo với!" Cô ngây thơ vô số tội

Tất cả mọi người hoang mang sau khi nghe cô nói...

-"Rõ ràng hồi nãy cô nói tới Dressrosa với chúng tôi như thể cô biết chúng tôi tới đó, vậy sao giờ cô nói trùng hợp là sao?" Franky khó hiểu nói

-"Tụi này nghe hết mà Yohoho!" Brook nói

-"Đúng vậy tôi cũng nghe" Usopp

-"À hồi nãy em yêu cầu các anh đưa em tới Dressrosa mà chứ có biết các anh tới đó đâu! Mà trùng hợp thiệt ấy nhỉ!" Cô lại phải giả vờ lần nữa

-"Nhưng rõ ràng---"Zoro nói

-"Thì ra là hiểu lầm à! Haha làm hết hồn à" Usopp thở dài

-"Vậy cậu muốn tới Dressrosa à? Tưởng cậu biết tụi này đi đâu chứ phew!" Chopper thở phì phào

-"Trùng hợp thiệt! Tại hạ và Momosuke cũng đang muốn tới Dressrosa cùng với băng mũ rơm đây" Kin'emon nói với cô

-"ĂN BÁM THÌ CÓ!" Usopp nói

-"...."Zoro 

-"Em muốn tới Dressrosa thì tụi chị đưa em tới ha! hihi" Nami nói

-"Thật là phiền phức..."Law nói

-"Mà em muốn tới Dressrosa làm gì vậy?" Robin nói

Lại thêm 1 câu mà cô phải vặn đầu óc ra mà nói dối...ôi trời ơi

-"Em chẳng nhớ gì hết...nhưng có 1 điều nó xuất hiện trong đầu em...là em cần phải tới Dressrosa!" Chikaru nói

-"Ra là vậy! Tới đó tớ nghĩ cậu ấy sẽ lấy lại được kí ức đấy" Chopper với mọi người

-"Nếu được vậy thì tốt rồi" Robin cười

-"D-dạ..vâng" Cô phải giấu họ thêm lần nữa

-"Tch.."Law tặc lưỡi

-"Vậy thôi, di tản thôi mọi người! Tớ nấu lại đồ ăn trưa cho mọi người nữa!" Sanji cầm điếu thuốc

Và thế là mọi chuyện cũng xong, cô cũng không va vào rắc rối lắm! Nói dối không phải ý tốt nhưng chẳng còn cách nào khác...Hơi mệt là họ tưởng cô bị mất trí nhớ. Cô không muốn bỏ lại tại một hòn đảo xa lạ nào, ở với băng mũ rơm sẽ tốt hơn vì dù gì cô chẳng có nơi nào để đi...Nói vậy chứ, cô còn không biết khi tới Dressrosa cô phải làm gì ngoài việc ngáng đường họ chứ ..Law nói đúng, cô không hề có sức mạnh hay haki, võ cũng không biết vậy thì tới đó cô nên tách họ ra và thành nhân vật phụ để câu chuyện tiếp diễn theo đúng câu chuyện của nó thôi nhỉ... Nghĩ tới tự nhiên thấy buồn..

-"Chikaru~ chan!" Sanji chợt gọi tên cô

-"Dạ vâng..?" Cô ngước lên nhìn anh

-"Em có muốn ăn một chút tráng miệng không ~?" Sanji hỏi

-"Vậy được không ạ, em không muốn làm phiền anh" Cô nói

-"Em nói cái gì vậy, tráng miệng là món hoàn hảo cho các cô gái với lại anh chẳng thấy phiền gì cả, theo anh nào!" Sanji liền đẩy cô

Cô lơ ngơ chỉ để Sanji đẩy mình vào nhà bếp! Wow đúng như trong phim, nhà bếp băng mũ rơm thật tuyệt vời...Cô lướt mắt nhìn thì thấy Nami và Robin đã ngồi trong nhà bếp rồi

-"Tới đây ăn tráng miệng với bọn chị nè"Nami nói

-"Vâng.." Cô từ  từ đi tới và ngồi xuống

Sanji đi tới nhà bếp và mở tủ lạnh ra, anh ngay lật tức mang ngay 3 ly thạch cam, dâu và táo lên trên bàn 

-"Đây là món tráng miệng cho các quý cô xinh đẹp ~" Sanji

-"Cảm ơn anh! Sanji-kun" Robin nói

-"Không có gì tiểu thư Robin~" Sanji rạng rỡ

Sanji đã để ly thạch cam ngay chỗ Chikaru...Ôi nhìn ngon quá! Lần đầu tiên cô ăn món nào mà cứ như là món cao cấp vậy. Cô cầm cái muỗng nhỏ để trong ly và múc nó bỏ vào miêngj

-"Ngon quá!" Cô ngạc nhiên thốt lên

-"Tất nhiên rồi món Sanji nấu mà! Cái nào cũng ngon hết" Nami nói

-"Cảm ơn tiểu thư Nami và Chikaru-chan đã khen tôi ~~" Sanji nói

-"Chị Nami..." Cô nói 

-"Sao thế?" Nami

-"Chị nói em được trôi dạt gần tàu của anh chị là bằng chiếc bè sao?" Cô hỏi

-"Đúng vậy đấy, lúc đó Usopp là người thấy em trước thì Franky là người đã kéo em lại tới tàu bọn chị!" Nami

-"Sau đó thì Chopper nói em bị sốt nên đã đưa em vào phòng khám" Robin nói tiếp

Cô bị sốt  sao? Dù cô không biết làm sao cô lọt tới đây nhưng trước đó còn ở nhà và cũng cô đột nhiên đổ bệnh và ngất xỉu...

-"Tụi anh nghĩ em sẽ tỉnh dậy vào 1 ngày sau nhưng không ngờ đêm hôm đó em lại bị sốt nặng hơn hơn lúc ban đầu..." Sanji vừa rửa vừa 

-"Hả! Em bị bệnh nặng hơn sao?!" Cô ngạc nhiên

-"Đúng vậy! Lúc đó là vào buổi đêm! Đang ngủ thì tự nhiên Chopper hét lên làm tụi chị phải thức dậy" Nami nói

-"Mà thôi bây giờ em khỏe không sao nữa rồi" Robin nói

-"Lúc đó Chopper thấy em sốt nặng, tưởng em không qua khỏi, cậu ấy vừa khám vừa khóc cho em đấy." Nami nói

Ơ...Tự nhiên một phần trong cô lại cảm thấy tội lỗi...Cô không muốn làm phiền ai  vậy mà cô lại để Chopper phải khóc vì bệnh tình của cô...

-"Mà vì cậu ấy là y học nên lo rất nhiều cho bệnh nhân là đúng rồi" Sanji

Cô ngồi đó cuối đầu xuống, tâm trạng cô có thể nói là không tốt...Cô thấy mình có lỗi... Vậy đó chính là lí do tại sao lúc cô tỉnh dậy nhìn Chopper như muốn khóc là vậy sao...cô tiếp tục ăn món thạch ngon miệng của Sanji. Phải nói cô thật sự rất vui vì được gặp họ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro