Chap 4: Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng giờ ngạc nhiên rất nhiều khiến Chikaru  trở nên mệt mỏi, cô nghĩ rằng ai trên thuyền cũng nghĩ cô phiền phức...Nhưng bây giờ còn gì vui hơn bằng việc ở cùng với băng hải tặc mũ rơm chứ. Cô không thể nào không phấn khích được, họ đang ở đây với cô! Cô đang ngồi trên bụp của cột buồm. Trong khi Luffy và Usopp đang ngồi câu cá...Brook ngồi uống trà với Franky và Law ngồi yên ngay lan can thuyền cùng với Caesar...

-*Mọi thứ thật yên bình, gió cũng mát nữa* Cô ngước lên nhìn trời

Với lại cô để ý ai đã thay đồ này cho mình, nhìn nó thật dễ thương nhưng cô không quen việc mặc vớ và áo hở vai kiểu này...

-"Chikaru-chan!"Robin bước tới chỗ cô

-"Ah! Chị Robin" Cô nhìn qua

Cô để ý thấy ai đó đang ở đằng sau chân của Robin! Ah là Momosuke

-"Chào em! Mo--" Cô vui vẻ nói nhưng bịch miệng ngay lật tức

Suýt nữa là cô nói tên thằng bé rồi! Lần này cô tuyệt đối không mắc sai lầm để cả băng không hiểu lầm nữa

-"E-em tên gì thế n-nhở?" Cô căng thẳng hỏi

-"Đây là Momosuke! Cậu nhóc này đi cùng với Samurai Kin'emon ở kia kìa" Robin chỉ  vào Ki'emon đang đứng cạnh Luffy

-"À v-vậy hả..chào em!" Cô vẫy tay

-"C-chào.." Momosuke xấu hổ liếc qua chỗ khác

Bỗng Luffy chạy tới chỗ cô

-"Nè Momosuke! Câu cá không? Shishi" Luffy cười

-"K-không! " Momosuke nói

-"Đồng ý thử đi Momosuke, cha bắt được 1 con to lắm" Ki'emon đi tới

-"Vậy sao! V-vậy cho em thử đi" Momosuke tròn mắt

-"Okay tới nè" Luffy kéo Momosuke đi

Không ngờ Momosuke lại đồng ý dễ dàng như vậy! Có lẽ cậu nhóc vẫn còn là đứa trẻ thích những điều lạ và thú vị là điều đương nhiên nhỉ...Robin cười khúc khích nhìn nhóm Luffy rồi ngồi xuống cạnh cô

-"Họ thật vô tư nhỉ" Robin cười

-"Dạ vâng, anh Luffy vô tư nhất hihi!" Cô vui vẻ nói

-"Mà...em gọi bằng "anh" sao? Em có thể gọi họ bằng tên không cũng được mà" Robin nói cô

-"Ơ không được đâu! Em không bằng tuổi hay lớn tuổi hơn các anh chị nên em không gọi đâu ạ" Cô lắc đầu giải thích

-"Em dễ thương thật đấy!" Robin cười

-"Chị Robin nè! Lúc em đang bất tỉnh ai đã thay bộ đồ này cho em vậy ạ?" Cô hỏi

-"Huh? Không có ai thay hết! Lúc đầu em đã mặc nó trên bè mà.." Robin nói

Hả? Làm sao vậy được, cô nhớ lúc đầu cô mặc 1 áo thun trắng dài và quần Jean mà chứ không phải bộ này?

-"A-ah...haha em quên mất là em mặc chứ ai" Cô cười trừ

-"Hihi không sao hết, em vẫn còn mất trí nhớ mà" Robin nói

-*Mình quên mất vụ mất trí nhớ huhu* Cô nghĩ  và khóc ròng

-" Này! Mọi người vào ăn nè!!" Sanji đứng trên lầu trên hét to

Mọi người hào hứng, nhất là Luffy chạy thẳng vào, Robin cầm tay cô và dẫn cô vào nhà bếp...Trong nhà bếp, mọi người ngồi vào bàn ăn, trên bàn đầy món sandwich kẹp thịt nhìn rất hấp dẫn! Mọi người ai nấy vào bàn, Luffy ngồi thẳng vào bàn ăn và lật tức lấy 3 miếng sandwich định nhét vào miệng thì bị Sanji giật lại

-"Luffy! Cậu quên mất là cậu đã ăn hết phần ăn của mọi người hay sao hả!!" Sanji tức giận 

-"Ể ~ Tớ muốn ăn nữa cơ!" Luffy nằm gục xuống bàn giận dỗi

-"Hazz bó tay cậu luôn!" Sanji nói

-"Để mũ rơm-ya ăn phần của tôi! Cậu nấu cho tôi món khác đi! Tôi không ăn bánh mì!" Law bước vào nói

-"Vậy hả!! Cảm ơn cậu nha Torao!" Luffy liền kéo dãn tay lấy phần sandwich của Law

-"Còn ngươi nữa Law!! ngươi nghĩ thích ra lệnh cho ta là được hả!! Ta nấu gì ăn đó" Sanji tức giận 

-"Tôi nói rồi! Tôi không ăn bánh mì!!" Law cương quyết nói

-"Ughhh! Cái tên này!!" Sanji bực mình quay lại bếp để nấu món khác cho Law

Cô không ngờ Law lại không thích ăn bánh mì...Cô nghĩ anh là một người ăn gì cũng được nhưng có vẻ không nhỉ...Cô cầm 1 miếng sandwich lên và cạp 1 miếng! Phải nói Sanji đúng là đầu bếp giỏi! Cô đang ăn ngon lành nhìn qua tự nhiên đâu ra một con rồng hồng đối diện với làm cô mém tí nữa phun ra! Là Momosuke...trời ạ làm cô hết hồn...Sanji vẫn bực mình đặt một dĩa cơm nắm thật mạnh lên bàn ngay chỗ Law

-"Nè! Vừa lòng ngươi chưa" Sanji tức giận nói

-"Tch..." Law tặc lưỡi

-*Ôi trời...* Cô nghĩ

15 phút sau..

Tất cả đã ăn xong! Đúng là ngon miệng..mọi người tách ra ai nấy làm việc riêng của mình! Cô cũng không biết phải làm gì nữa...Dù gì cô cũng là người lạ đối với bọn họ mà! Cô thấy Chopper đang đi vào phòng khám của cậu ấy, cô thấy vậy liền đi theo...Cậu ấy đóng cửa lại, cô bước tới và gõ cửa..Cánh cửa mở ra

-"Sao vậy Chikaru?" Chopper hỏi

-"Tớ có thể nói chuyện với cậu không?" Cô hỏi

-"Tất nhiên rồi vào đi" Chopper tránh đường để mời cô vào

Cô bước vào phòng khám và ngồi ngay trên giường. Chopper đóng cửa lại và ngồi lên ghế của cậu ấy

-"Cậu có gì cần nói tớ à?" Chopper

-"À thì...Tớ xin lỗi.." Cô ngập ngùng nói

-"Hả?! Sao cậu xin lỗi?! Cậu có lỗi gì đâu" Chopper ngạc nhiên

-"Tớ nghe có nói là tớ đã bị bệnh rất nặng và cậu đã chăm sóc cho tớ! Tớ xin lỗi vì khiến cậu vất vả như vậy" Cô buồn bã nói

-"Không không không đâu! Có vất vả gì đâu chứ với lại bệnh là điều không thể tránh khỏi chứ cậu có lỗi gì đâu! Tớ là bác sĩ có nhiệm vụ là chăm sóc những người đang bệnh nên đừng xin lỗi như thế" Chopper hoảng loạn nói với cô

-"Cảm ơn cậu đã chữa bệnh và chăm sóc cho tớ" Cô nói

Nhưng mọi thứ trở nên im lặng đáng ngờ, cô thấy lạ ngước lên nhìn, Chopper nhìn cậu ấy hơi gượng buồn..

-"Thật ra...người chữa bệnh cho cậu không phải là tớ" Chopper cuối mặt xuống

-"hả?..." Cô bất ngờ

-"Là Law..đã chữa cho cậu đấy" Chopper

Law chữa cho cô sao?! Cô thật không ngờ Law lại chữa cho cô...bình thường anh ấy không hề quan tâm gì đến người lạ hay bất kì ai, với nhóm Luffy thì cô không nói. Bởi cô chỉ mới quen cả nhóm sáng nay thôi mà...

-"Anh ta thật sự là một bác sĩ giỏi! Tớ thực sự hâm mộ anh ta" Chopper nói

-"Này Chopper..." Cô nói

-"huh?" Chopper ngước lên

Cô đặt ngay 2 tay lên vai cậu làm cho cậu bất ngờ

-"Tớ tin chắc rằng cậu sẽ trở thành bác sĩ giỏi! Thậm chí bây giờ cậu cũng rất giỏi" Cô nói nhẹ nhàng

-"Uh! Cảm ơn cậu" Chopper vui vẻ trở lại

-"Nhưng tớ phải cảm ơn cậu vì cậu đã chăm sóc cho tớ, cảm ơn cậu rất nhiều!" Cô mỉm cười

-"Không sao đâu! Cứ hễ bị bệnh thì tới chỗ tớ nha" Chopper cười

-"Tất nhiên rồi! Tớ vô đây để cảm ơn cậu thôi, tớ sẽ đi ra ngoài để cậu làm việc nha!" Chikaru đứng dậy và mở cửa

-"Uk được thôi! Gặp sau nha!" Chopper cười

Cô đóng cửa lại và nhìn ra ngoài, có vẻ tàu Sunny hơi yên ắng nhỉ...Luffy và Usopp đang ngồi câu cá, chẳng có ai làm gì nhiều cả..Cô giãn hết cơ người ra, tay vươn lên trời... Tự nhiên cô thấy Law vẫn ngồi ngủ ngay dưới cách xa cầu thang một chút..Bên cạnh Caesar đang ăn món Sandwich. Cô tiến tới và đi từ từ tới chỗ Caesar, ngồi thụt xuống ngay trước mặt Caesar làm hắn giật mình

-"C-cái gì?" Hắn khó hiểu

-"Ngon không?" Cô mỉm cười nhìn sandwich mà hắn cầm trên tay. Hắn có vẻ hơi ngạc nhiên

-"C-chả có gì đặc biệt...Ta từng ăn mấy món ngon hơn nhiều" Caesar nói

-" Vậy à..."Cô ngồi khép lại

-"Mà...ngươi ngồi đây làm gì.?" Hắn hỏi

-"Thì...nói chuyện với ông..."Cô nói nhưng không nhìn Caesar

-" Nói chuyện với ta?! Ngươi chỉ là con nhỏ ngu ngốc được tên mũ rơm cứu sống mà đòi nói chuyện với ta sao!" Caesar mỉa mai 

-"Đừng nói vậy chứ!" Cô giận dỗi định dùng tay để nhéo má hắn thật mạnh. Bỗng ai đó nắm cổ tay cô 

-"Này! Đừng có đụng vô hắn! " Là Law! Anh ấy nắm thật chặt cổ tay cô

-"Ơ anh dậy rồi hả?" Cô hoang moang cùng với xấu hổ không ai biết. Law đang nắm chặt cổ tay cô

-"Cô liệu mà tránh ra đi! Hắn là một tên nguy hiểm đấy!"Law khó chịu nhìn cô tức giận

-"Đúng ! Ta là tên nguy hiểm cùng với những vũ khí khoa học giết người vĩ đại Shurororo!" Hắn cười như chú hề

-"Khi ta còn ở đây ngươi đừng hòng làm chuyện đó..." Law nhìn qua hắn

Hắn im lặng không nói gì, cô cũng không nói gì hết chỉ là...phần cổ tay cô..nó đau! Anh ấy nắm chặt quá

-"Um...Anh có thể..bỏ tay tôi ra được không?"Cô nói cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình

Law lật tức thả tay cô ra và gác tay lên cây kiếm của anh...Law không nhìn cô, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu hiện. Cô im lặng nhìn Caesar, nhìn mặt hắn ngu ngơ ngây thơ cứ như hắn chưa làm gì có tội vậy. Nó khiến cô mắc cười nhưng cũng phải nhịn lại...Cô đứng lên và đi ngang qua Law, ngồi xuống bên cạnh anh. Cả 2 người im lặng...cô không dám nhìn Law, mỗi lần nhìn anh cô lại đỏ mặt lên...Cô xoa cổ tay cô...Trời ơi, nắm chặt đến mức nó in dấu luôn

-"Có sao không..." Chợt Law lên tiếng

Cô nhìn qua một cách ngạc nhiên...

-"K-không sao..."Cô ửng đỏ lên cuối xuống vẫn xoa cổ tay mình

-"Tôi là bác sĩ quan tâm đến chuyện chính tôi gây ra là điều bình thường, chứ không phải tôi thương hại vì cô là người mới quen của nhà mũ rơm đâu..."Anh vẫn không nhìn cô

Ah! Tự nhiên mọi thứ xung quanh cô lại khó chịu đến mức kì lạ, đỏ ửng lên, cô liền đứng lên và đi thật nhanh với lan can thuyền đối diện nơi Luffy và Usopp đang câu cá...Trong ánh nhìn của Caesar nhìn cô rời đi...

-"Này Trafalgar ! Con nhỏ đó bị gì vậy, tự nhiên mặt đỏ lên rồi rời đi..." Hắn khó hiểu

-"Ngươi hỏi ta được gì, ta có phải cô ta đâu" Law lạnh lùng nói

Còn bên Chikaru thì...

-*Ahhh!! Mình chết mất! T-tại sao mình cảm thấy khó chịu quá!* Cô chống tay lên lan can che mặt đỏ của mình lại

-"Ủa cô sao vậy?" Usopp để ý đến cô

-"K-không sao! Em không sao hihi" Cô cười nhẹ 

-"Câu cá không Chioka?" Luffy hỏi cô

-"L-là Chikaru ạ" Cô ngại ngùng nói

-"Vậy à Chikaiu! Shishi" Luffy cười

-"Là Chikaru ông nội!! Đọc tên cũng sai, cậu bị mù chữ hay gì!" Usopp khó chịu nói

-"Thôi kệ đi! Nè!" Luffy đưa cho cô một cái cần câu khác

-" Ơ..em" Cô cầm nó

-"Câu thử đi! Mặc dù người mới  bắt đầu không bằng người chuyên gia như tôi! Hehe" Usopp tự tin nói

Ngồi câu cá không phải là một ý kiến tồi, nó có thể giúp cho người câu thư giãn mặc dù...hơi lâu. Thế là Chikaru ngồi câu cá cùng với Luffy và Usopp cho đến chiều

Tối hôm đó...

Bầu trời đã tối hẳn, ánh đèn từ con thuyền Sunny chiếu rọi xuống biển... Mọi người có vẻ bận rộn. Chikaru thấy Usopp, Chopper và Luffy một bộ đồ giáp sĩ cổ trang kì quặc...

-"Trời đã khuya rồi, tới giờ vẫn chưa thấy ai xuất hiện" Usopp nhìn rất sợ hãi và căng thẳng

-"Dạ phát hiện không ai muốn tấn công chúng ta" Chopper đi tới và tay đưa lên trán, chân đứng thẳng nghiêm

-"Tốt lắm hay canh gác tiếp đi" Usopp ra vẻ chỉ huy

Chopper rời đi, cô nhìn thấy mà mắc cười. Cô đi tới chỗ Usopp

-"Này có chuyện gì vậy?" Cô giả vờ hỏi

-"Thật ra có một tên nguy hiểm sẽ tấn công chúng tôi bát cứ lúc nào nên chúng tôi cần cảnh giác " Usopp với vẻ nghiêm túc

-"Ồ vậy sao, tại sao người đó lại tấn công các anh?" Cô bình thản

-"Đáng lẽ ra chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ và trốn thành công  nhưng lại có một tên ngốc khiêu khích hắn qua ốc sên truyền tin, bây giờ tôi sợ đứng tim đây này" Usopp nhìn qua Law đang ngồi trên bụp cột buồm với vẻ tức giận 

-"Này! Law bao nhiêu người sẽ được phái tới đây vậy? Ai biểu anh uy hiếp hắn bây giờ tôi không hết lo lắng nè!!" Usopp quay qua Law nói

Law cuối xuống im lặng và không nói gì hết..

-"Tôi cũng vậy đấy đồ ngốc này!" Chopper ngồi câu cá cùng Luffy cũng tức giận quay qua nói Law

-"Ông Kin đã tạo ra áo giáp mũ sắt cho chúng ta nên  không cần phải sợ gì hết" Luffy cười vừa cắn câu được một con cua bự

-"Ah! Con cua bự quá" Chopper vui vẻ nhìn con cua Luffy mới câu xong

-"Bây giờ là bỏ danh hiệu thất vũ hải hoặc đối đầu với tứ hoàng. Chẳng ai muốn điều đó nên hắn sẽ tới đây để xử lí chúng ta Yohoho! Sợ quá à...!" Brook cầm tách trà

Cô cười nhẹ vì câu nói của Brook nhưng hình như sao cô thấy cảnh này quen quen. Bỗng nghe tiếng xèo xèo gì đó, cô nhìn qua. Một đám lửa bay đến chỗ cô! Cô giật mình sợ hãi liền cuối xuống. Kin'emon đang cố gắng dùng thanh kiếm lửa để chém Zoro, lửa bay tứ tung. Cô hết hồn giật bắn tim, cô mà không né kịp là chết rồi, cô thở phì phào

-"Kẻ bất lương kia! Qua đây đấu với tại hạ một trận đi!" Kin'emon cầm thanh kiếm lửa cố gắng chém Zoro

Caesar đang ngủ nghe tiếng gì đó, thấy đống lửa bay tới hắn! Hắn giật mình né, rồi lại né và né nữa

-"Này!Dừng lại đi!" Hắn sợ hãi vừa nói vừa né

-"Mọi chuyện không như ông nghĩ đâu! Chuyện dài dòng lắm...Nè! Nghe tôi nói đi!" Zoro vừa đi vừa né những đón nhát của Kin'emon

-"Đủ rồi! Đang ở trên tàu mà! Làm như vậy sẽ---A!"Nami chạy tới bực mình nói lên, chưa kịp nói xong thì đống lửa bay tới, cô liền cuối xuống

Mọi thứ hỗn loạn khắp nơi, cô phải đứng sát cái cầu thang bên phải ngay cạnh cái cột buồm đối diện họ để không phải trúng đòn của Kin'emon! Đã vậy Luffy còn tưởng đang chơi kiếm Samurai đòi chơi cùng,. Hình như Kin'emon nói gì đó về việc Zoro lấy cây kiếm huyền thoại gì đó...Sanji đứng trên lầu nói chém tên đầu rêu vài nhát! Cô chỉ biết đứng đó cười trừ nhưng mọi thứ như thế này mới đúng là thú vị

-"Nè! Có ai còn bụng để ăn khuya không vậy?" Sanji nói to

-"Ah! Cậu làm món gì vậy?!" Chopper với Luffy đồng thanh

-"Pizza!" Sanji nói

-"Pita...Mặc dù tại hạ không biết đó là món gì nhưng nếu do huynh đài kia nấu thì ắc hẳn món đó là  tuyệt thế nhân gian!" Kin'emon lật tức dừng chém và vui vẻ

-"Pizza...lâu lắm mới được ăn món đó! Yohoho" Brook đứng lên

Pizza sao...Sanji mà cũng biết nấu món đó! Công nhận anh ấy là tuyệt nhất, món gì cũng nấu được...nhưng cô không nghĩ mình đói nên chỉ ngồi sát một bên trên bụp cột buồm ngắm mát thôi...

-"Chắc giờ Momosuke đang đi ngủ rồi" Kin'emon nói

-"À em ấy đang tắm chung với Robin!" Nami liền nói

-"HẢ?!!?!!!!" Brook, Sanji và Kin'emon hét lên

Ngay lật tức cả 3 người bọn họ chạy lên chỗ phòng tắm ngay trên thư viện ở cuối tàu Luffy, Chopper và Usopp đi vào nhà bếp để ăn món Pizza. Còn Zoro lắc đầu bó tay tụi hồi nãy và đi lên phòng quan sát ổ quạ ( Crows nest) ở trên cái buồm!

-"Mấy cái tên này!" Nami tức giận đi theo họ

Cô nghe tiếng gì đó như tiếng hét tức giận rồi bỗng trở thành tiếng như ai đó đập vào đầu mấy cái...Một lúc sau, đúng như cô nghĩ thì 3 người họ đi xuống với mỗi cục u trên đầu với cái mặt hung hăn theo sau đó là Nami đang bế Momosuke đã mặc một bộ kimono màu hồng, sau đó Robin đi xuống với bộ đồ đơn giản

-"Chikaru em không ăn Pizza hả?" Nami liền quay qua hỏi cô

-"Dạ thôi! Em không ăn đâu" Cô lắc đầu nhẹ

-"Vậy à! Này mấy tên kia đừng ở đó mà xụ mặt xuống như vậy! Có ăn không thì đi vào!" Nami  tức giận bế  Momosuke đi lên lầu

Họ càu nhàu ghen tị nhìn Momosuke đành phải đi theo chứ không làm gì được, Robin cười khúc khích theo sau...Và bây giờ, im lặng thật đấy! Chỉ có tiếng ồn trên lầu trong nhà bếp thôi, cô nhìn Caesar ngồi ngủ gục lên gục xuống....nhìn hắn mà cô thấy thương dễ sợ...Chợt Franky đi ra từ phòng đối diện dưới phòng bếp trên lầu khiến Caesar tỉnh dậy 

-"Tôi nghe Sanji nói là có Pizza, 2 người không ăn à?" Franky nhìn phía tôi nói

-"Dạ em không ăn..." Cô trả lời

Hai người? Bộ anh ấy đang nói cô với Caesar sao?

-"Tôi không ăn..." Một giọng nói phát ngay bên cạnh cô, giọng nói quen thuộc làm cô dựng đứng lên

-*L-L-Law?!! Anh ấy ngồi đây khi nào vậy?!* Cô vừa bối rối vừa đỏ mặt vừa căng thẳng và hoang mang

-"Tiếc vậy Pizza ngon vậy mà...Thôi!Tôi đi ăn đây!" Franky vui vẻ đi lên lầu

Franky tâm trạng vui vẻ đi lên trên lầu, im lặng lại bao trùm...Caesar nhìn lan can thuyền, Law cũng nhìn vào lan can thuyền cùng phía với Caesar đang nhìn... Chikaru đã ngồi đó từ lúc nào rồi

-"Cô đang làm gì vậy?..." Law khó hiểu nhìn Chikaru đang ngồi úp mặt xuống đầu gối 

-"T-t-tôi chỉ...ngồi thôi m-mà" Cô lấp bấp nói vẫn không nhìn lên

Law không nhìn cô nữa, gác chân, tay chống lên kiếm, lại bắt đầu im lặng thêm lần nữa...Chikaru úp mặt xuống đầu gối để che đi cái mặt đỏ hoét của cô. Nói vậy chứ, nó sẽ càng ngượng nếu ngồi cạnh Law, ngồi đây cách xa Law sẽ ổn hơn nhiều...Cô ngước mặt lên chút xíu chỉ để con mắt cô nhìn lén anh mà cô không biết Caesar đang nhìn một cô một cách khó hiểu...

-"Huh! Ngươi bị cái gì vậy con nhỏ kia?!" Caesar khó hiểu

-"T-tôi có bị gì đ-đâu!" Cô giật mình nói

-"Vậy sao ngươi cứ nhìn tên Tr----UmUm?!!?!" Caesar chưa kịp nói xong thì Chikaru bay tới bịt miệng hắn ngay

-"Ô-ô-ông nói c-cái gì v-vậy!?" Mặt cô đỏ bừng, cố gắng để Law không để ý tới cô

-"Thả ta ra! Muốn ta chết hay gì!?Đúng là đồ kì lạ" Hắn đẩy tay cô ra

Cô thở dài nhưng cảm giác khó chịu vẫn không thể dứt, cô đứng lên và đi lên cầu thang, đang đi thì tiếng nói cất lên...

-"Không cần dài dòng nữa...tôi biết tại sao cô lại như vậy rồi..."Law nói gương mặt cuối xuống nên không thể thấy biểu hiện của khuôn mặt

Bước chân cô dừng lại ngay tức khắc, cô đứng yên trên cầu thang không tài nào cử động hay quay mặt lại được...Mặt cô vừa căng thẳng vừa hồi hộp cũng không thiếu cái mặt đỏ như núi lửa phun trào. Cô chỉ biết đứng im và chờ đợi chuyện gì tiếp theo diễn ra...

-"Trốn tránh làm gì được..Hắn còn biết nữa kìa nói chi là ta" Caesar khó chịu nói

-"Có cần tôi nói cho nghe không..."Law lên tiếng

Bất động không nhúc nhích, giọng nói lên cũng không thành tiếng...muốn quay đầu lại để nói nhưng không thể, cơ thể cô không nhúc nhích

-"Vì c---"Law nói

-"AHHHHHHHH!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!" Cô không chịu nổi nữa, lật tức hét lớn lên và chạy thẳng vào phòng bếp

Cửa phòng bếp đóng rầm lại, mọi người trong phòng bếp cực khó hiểu , cô giải thích là không có gì trong khi mặt đỏ bừng như bị sốt. Ở ngoài...

-"Chẳng biết tại sao ta lại quan tâm đến mấy chuyện như này trong khi ta còn không được tự do" Caesar khó chịu

Law không nói gì, khuôn mặt không biểu hiện gì hết...Anh tặc lưỡi một cái rồi tiến tới chỗ Caesar dùng kiếm đánh một cái vào đầu hắn

-"Agh! Đau ngươi làm cái gì vậy?! Tên kia!?" Hắn tức giận

-"Ngươi đừng hòng có được tự do cho đến khi ta giao ngươi cho tên Dofalmingo..." Law lạnh lùng quay về chỗ của anh













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro