Công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau...

...

Karuma ngồi trong phòng, trên bàn ngổn ngang nào giấy là giấy. Con mẹ nó, ngựa bà mở quán làm ăn để làm gì rồi giờ phải ôm cả đống bản báo cáo của đám cấp dưới. Ngu ngốc.

Y đang ngái ngủ đột nhiên thét lên.

- Shyroy, đóiii!!!

Shyroy đang ở ngoài cửa nghe tiếng chủ nhân kêu mình liền đáp lại.

- Vâng, có đồ ăn ngay.

Karuma thở dài chán nản, còn tận 10 năm nữa mới có chuyện quan trọng để giải quyết. Chánnn.

- Ta ghét cuộc đời đầy rẫy công việc buồn tẻ này.

Y nói với người "thuộc hạ" đang dọn thức ăn ra bàn.

- Thế nhưng ngài vẫn phải sống cuộc đời này, phải không? Ngài cần tiền.

Y im lặng chả đáp, phải, y cần tiền nên đành thôi.

...

- Shy, bản báo cáo này là sao đây? Sao chúng ta lỗ vốn vậy hả?

- Tôi vẫn đang điều tra, mong ngài hãy chờ đợi.

- Phiền phức quá, ta tự đến đó.

- Hả?? À vâng.

Cậu ngơ ngác nhìn y vớ lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế rồi sải bước ra ngoài, con mẹ nó, nay trời bão to à?

Phải nhỉ, Karuma ít khi ra ngoài hay đúng hơn là từ khi bắt đầu công việc, y chả bước ra khỏi căn biệt thự của mình.

Y ngơ ngác nhìn xung quanh, the fuck, bị lạc rồi. Sao y ngủ đông mới có tí mà nơi này thay đổi quá vậy?

Karuma thấy gần đó có một quán rượu, trong đầu liền nảy lên ý hay rồi bước lẹ vào quán.

- "Hehe, tiện thể thăm dò chỗ làm ăn của người khác, đi lạc đôi khi cũng tốt".

Karuma tìm một chỗ ở quầy rượu rồi ngồi xuống.

- Một chai sake.

Y ngó nghiêng nơi này một chút rồi lại trầm ngâm suy nghĩ.

- "Ôi trời, nơi này thật tệ hại. Toàn lũ sâu bọ, bọn họ không sợ hả ta..?"

Chủ quán lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của y, cô gái trẻ đặt trước mặt y một chai sake.

- Của cậu đây.

- Cảm ơn cô gái xinh đẹp.

- Mà nè, quán của cô... loại người nào cũng tiếp sao? Tôi biết là nơi này là một nơi đầy rẫy các loại người khác nhau nhưng mà... cả hải tặc, sơn tặc hay hải quân các người đều tiếp thì hơi đáng sợ đó...

Y nói một hơi dài liền cảm thấy mệt nên lúc dứt câu đã thở như chưa từng được thở.

- Biết sao được, người đầu tư cho nơi này tức chủ nhân của bọn tôi từng gửi lời rằng "Vì phải có thật nhiều tiền nên ai chúng ta cũng phải tiếp".

Y nghiêng đầu, sao câu này nghe quen vậy ta..

- Thật chả hiểu nổi chủ nhân của các người nghĩ gì, sao lại vì tiền mà đem về cả đống nguy hiểm thế này.

Các cậu đoán xem, vì sao Karu-sam đáng kính của chúng lại bảo "cả đống nguy hiểm" nhỉ?

Ngồi cách Karu vài ba mét là một người đàn ông có mái tóc đỏ, lại bị cụt mất một tay...

- "À... là cha nội Shanks, ngẫm lại thì cũng chả nguy hiểm con mẹ gì, chắc vậy..."

Đột nhiên cánh cửa mở ra kèm theo tiếng gọi lớn.

- Karu-sama!!!!

Y vội quay đầu hoang mang, lũ này gắn định vị trên người cậu hả??

- Tôi tưởng ngài sẽ đi lạc không ấy, ai ngờ ngài lại tới được quán rượu của chúng ta ấy.

Trước mắt cậu là Shyroy đang gần như khóc sướt mướt vì lo lắng.

Cả ngàn dấu chấm hỏi? Quái gì cơ?

- Ta đi lạc th-

- Quái gì cơ? Đây là đâu? Quán rượu của chúng ta á? Cái...

Karuma nói không thành tiếng, trời ơi, cậu đã chê bai thậm tệ cái quán của mình.

Cô gái đứng quầy cũng buộc miệng lên tiếng.

- Ối chà, chả hiểu chủ nhân nghĩ gì mà lại vì tiền mà mang cả đống nguy hiểm về, nhỉ? Karu-sama~

Y ngại chết mất, cậu lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- Tôi đã từng nghĩ... quán rượu của tôi sẽ không... ờm khó coi như vầy...

Shanks ngồi gần đó cũng đã để mắt đến cậu. Một chàng trai không tới 20, lùn tịt và có gương mặt ưa nhìn. Ồ tuyệt, tuổi trẻ tài cao.

- Cậu còn trẻ vậy mà có thể điều hành cả một chuỗi quán rượu như này sao? Tuyệt ghê nhỉ?

Y quay qua, chỉ thấy Shanks mặt tươi cười khen cậu đến nở lỗ mũi.

- Cảm ơn vì lời khen...  Mà anh là hải tặc sao?

- Phải, có vấn đề gì sao?

- Không, tôi cảm thấy nó thật tuyệt. Tôi luôn mong muốn có được tự do từ khi còn bé, tôi đã nghĩ làm hải tặc sẽ được tự do và điều đó rất dễ dàng. Nhưng anh thấy đó, tôi đã vướng chân ở đây hơn một năm chỉ để kiếm tiền sắm tàu và cho bản thân một địa vị ở nơi này.

- Làm hải tặc thật chẳng dễ dàng.

Y thở dài thườn thượt sau khi kể xong, Shanks chỉ mỉm cười.

- Sau khi cậu có thể ra khỏi nơi này và vươn mình đến với biển khơi, cậu sẽ cảm thấy thật tuyệt và quên mất những khó khăn đã phải vượt qua để đến được đó.

Karuma cười khổ đáp lời.

- Vâng vâng, nhưng còn lâu lắm anh trai ạ.

- Sẽ sớm thôi, anh có linh cảm về điều này đó em trai đáng kính.

- Em tin anh, quên tự giới thiệu. Em là Karu, còn anh?

- Anh là Shanks.

Shanks cười ha hả đáp lại.

Cả tối đó quán rượu "Waru" của Karuma nhà ta điều hành ồn ào náo nhiệt hẳn ra. Karuma và Shanks thi nhau uống rượu đến tận sáng rồi lại lăn đùng ra ngủ. Shyroy thức dậy sau cơn nát rượu hôm qua chỉ thấy chủ nhân của cậu - Karu-sam nằm gọn trên người Shanks - thuyền trưởng của băng Tóc đỏ.

- Chủ nhân!!! Hôm nay chúng ta có cuộc họp, dậy mauuuu.

Shyroy mếu máo kéo chủ nhân đáng y- à nhầm đáng kính của mình ra khỏi người tên gian xảo kia. Con mẹ nó, chủ nhân sẽ bị tên này quyến rũ mấttt.

- Chút nữa, muốn ngủ...

Y mơ hồ đáp lại cậu, ồn quá, y muốn ngủ.

Shanks vỗ nhẹ vai người kia để y nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ, rồi nhìn sang Shyroy đang nước mắt nước mũi tèm lem.

- Cậu về trước đi, khi chủ nhân của cậu tỉnh dậy tôi sẽ đưa cậu ấy về.

- Anh đừng có hòng mà dụ dỗ Karu-sama của tôi, tôi quay về trước, lúc quay lại đây mà biết anh đưa ngài ấy đi đâu là tôi chém anh.

Shanks mỉm cười nhìn Shyroy hậm hực quay đi rồi lại nhìn vào thuyền phó và thuyền viên của mình.

- Tôi có nên bắt cóc em ấy không?

- Không đâu, bọn tôi chưa muốn chết.

Benn phản bác.

Shanks nhìn người đang nằm trong lòng mình mà ngủ ngon lành rồi bất chợt lên tiếng.

- Ừ nhỉ, cậu ta quá nguy hiểm.

_____________________
Bye byeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece