rời xa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xấu tính quá đấy, tôi không có nguy hiểm đâu đồ đần.

- Oya, không ngủ nữa à?

- Ồn ào như vậy ai mà ngủ được.

Shanks cười nhạt, im lặng một lúc rồi lên tiếng.

- Karu có muốn ra biển cùng ta không?

?

Karuma mở toang mắt, đầu xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi. Lòng thầm nghĩ cha nội này điên hả?

- Hả? Không, sao tôi phải ra biển cùng anh?

Y rời khỏi người Shanks rồi bước nhẹ đến quầy rượu, nơi mà Ilay - người cai quản cái quán rượu này đang dọn dẹp.

- Ờm... Ilay phải không? Lúc Shy quay lại bảo với cậu ấy là ta có việc bận, buổi chiều sẽ quay lại.

Ilay hoảng hốt hỏi lại.

- Sẽ ổn chứ ạ? Ngài biết đấy, Shyroy-san sẽ khóc hoặc nổi giận mất.

- Cậu ta không làm gì ta đâu. Thế nhé, tiền rượu hôm qua giờ cứ ghi lại rồi đưa cho Shy. Tạm biệt.

Y đáp gọn rồi thờ ơ bước ra cửa.

- Ah- anh trai Shanks có việc bận không? Chúng ta cùng đi dạo nào, cả mọi người nữa.

- Được sao? Karu sẽ không tìm cớ giết chúng tôi rồi cướp tàu chứ?

Y cốc đầu Shanks một cái rõ to.

- Xấu tính vậy hả, toàn nghĩ xấu cho tôi.

- Đùa thôi, ta biết là em không có ác ý mà.

- Xạo đó, tôi đang nghĩ cách lấy hết vàng bạc của các người đây.

Băng Tóc đỏ ngơ ra một lúc rồi há hốc mồm.

- Thấy chưa, rõ là có ý xấu.

- Bảo vệ vàng bạc, bảo vệ châu báu.

- Karu-san ác độc.

Cả đám như bầy ong vỡ tổ, hùng hổ đòi đả đảo Karuma bảo vệ châu báu.

Y không nói gì, chỉ kéo tay Shanks đi ra phố.

- Thuyền viên của anh ồn ào quá.

- Bọn họ vui tính mà, do em chọc họ thôi.

- Ừ rồi, tất cả là do tôi. Mà anh có muốn đi ăn gì không, anh trai.

Y cười nhạt hỏi Shanks, để rồi bây giờ gã đang ngơ mặt ra nhìn y.

- Đ- được, đi thôi.

______________________________

15: 08pm

Y bước vào căn biệt thự của mình, tay vẫy vẫy ra hiệu tạm biệt.

- Hẹn gặp lại nhé, anh trai Shanks.

- Hẹn gặp lại.

Shyroy từ trong phòng khách nghe thấy tiếng mở cửa, hí ha hí hửng ra đón y - chủ nhân đáng kính của cậu.

- Chủ nhân, ngài đói không? Tôi nhờ người nấu gì đó cho ngài ăn nhé?

- Ta không đói, lúc nãy ăn rồi.

Y ngồi vứt áo khoác trên sofa rồi ngã người lên nó. Shyroy đứng đó, mặt cắt không còn một gọt máu khiến ý thắc mắc.

- Sao vậy?

- Ngài... ăn trưa cùng tên khốn đó phải không??

- Shy, anh ta không phải tên khốn.

- Mẹ nó, thế là rõ rồi, tôi phải giết hắn ta.

Shyroy đáp với giọng điệu khó chịu, bộ dạng như chuẩn bị đi sống chết với gã Shanks.

- Shy!! Anh ta là một phần quan trọng trong kế hoạch, em hiểu không?

Cậu ngơ người, một phần vì từ kế hoạch, một phần vì y gọi cậu là em.

- Vâng...

Y vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh rồi nói với cậu.

- Đến đây.

Cậu ngồi xuống cạnh y, tỏ ý muốn dựa vào người y.

- Ngoan ngoan, khiến cậu phải chịu khổ vì ta rồi. Sớm thôi, cậu sẽ được giải thoát khỏi cái nơi địa ngục này.

- Vâng..?

- Khi rời xa khỏi ta, hãy sống như một người bình thường và đừng vướng vào con đường hải tặc hay hải quân, quân cách mạng càng không nhé. Hãy cứ sống ngày qua ngày thôi, Shyroy của ta.

- Ngài sẽ... bỏ rơi tôi sao? Tôi làm gì sai ư? Tôi xin lỗi ngài, làm ơn đừng bỏ tôi.

Giọng cậu run rẩy, tay nắm chặt lấy tay y.

Y thuận thế vuốt ve lưng cậu.

- Shy, chúng ta không thể mãi bên nhau được. Và khi ở bên ta cậu sẽ gặp nhiều nguy hiểm mà đến ta còn không ngờ tới. Ở cạnh nhau bấy lâu là đủ rồi, cậu hiểu chứ?

- N- nhưng mà...

- Shy ngoan ngoan, chúng ta vẫn còn thời gian cho tới lúc đó. Cùng tận hưởng nó nhé?

- Vâng, nguyện nghe theo ý của ngài - Karu-sama ạ.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece