Chap 10. Dressrosa+Corazon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay trở về cô bắt đầu mở cuốn sách, nó xuất hiện lúc cô đang hôn mê khi tỉnh lại thấy nó ngay bên cạnh giường. Khi nhớ lại thì mới biết người đưa cô xuyên vào đây đã đưa cuốn sách cho cô, bà ấy bảo

-"Con yêu cuốn sách này sẽ giúp con, và đôi mắt thật sự của con nó sẽ xuất hiện"

Quyển sách đó tỏa ra sát khí rất nặng mở từng trang ra cô bất ngờ nó là những loại phép cô chưa thấy bao giờ có cả điều khiển sức mạnh và kết hợp nữa.

Cô bắt đầu tu luyện ở trong phòng suốt 2 tháng trong 2 tháng đấy sức mạnh của cô đã tăng lên cô đã biết điều khiển những sức mạnh đó và không kém về sức mạnh vẻ ngoài của cô nó trở nên xinh đẹp hơn vòng nào ra vòng nấy cơ thể mềm mại trơn mượt đôi mắt càng long lanh có cảm giác mông lung cuốn hút, lông mi trường dài, khuôn mặt tinh xảo như búp bê xinh đẹp động lòng người, làn da trắng hồng nõn nà khiến người ta muốn vuốt ve, cánh mũi tinh xảo, bờ môi hồng nhạt tựa như cánh hoa đào làm người muốn hôn.

Nhưng cô lại không biết vẻ bề ngoài của mình đã thay đổi hoàn toàn. Lúc mới đầu cô phát hiện ra là do sách này được kết nối với các thế giới và sách này tạo ra là vì cô thế giới chọn cô, coi cô là con và yêu thương bao bọc cô.

Bàn tay trái của cô cũng xuất hiện ra một hình có thể sử dụng sức mạnh và điều khiển chúng.

Và trong những ngày tu luyện trong căn phòng cô đã tìm được một trái ác quỷ bị phong ấn trong sách đó là trái Suki Suki no mi có tác dụng làm tăng độ hào cảm với mọi người. Loại trái này khi ăn vào sẽ tùy cơ thể người ăn mà tạo ra một mùi hương, Akina ăn vào tỏa ra một mùi hương thoang thoảng lúc là hoa nhài thơm mát khi là hoa hồng quyến rũ.

Trong lúc tu luyện cô tạo ra một căn phòng không gian bên trong trắng xóa và vô cùng rộng, căn phòng giúp cô nâng cao và tu luyện. Học hết cuốn sách rồi cô cũng nên đi ra thôi.

Trước khi ra cô xem qua sức mạnh xem đến đâu rồi không ngờ rằng tất cả kĩ năng đều được nâng đến mức hoàn hảo 3 loại haki đều được nâng đến cực hạn kiếm pháp cũng vậy, sức mạnh thể chất và ma pháp đều thành thục. Thử dùng sức mạnh ác quỷ ai ngờ tóc cô biến đổi người hiện lên vài hình xăm kì quái nhưng quan trọng cô có thể triệu hồi ác ma và quái vật địa ngục. Bá quá đi thôi.

-"Nên đi ra thôi nhỉ" giọng nói nhẹ nhàng yêu mị cất lên trong không gian yên tĩnh, từ từ bước ra khỏi căn phòng trắng trở về căn phòng của mình, đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm nóng, gương trong phòng bị cô che lấp khi tập luyện. Tắm xong cô đứng lên với cái khăn quấn quanh người đi đến chỗ quần áo gấp sẵn ở bồn rửa cầm lên mặc vào lấy một đôi găng tay ngắn che đi hình vòng ma pháp.

Đi đến bàn trang điểm đeo vòng và nhẫn mọi lần hay đeo (phần giới thiệu có)

Bước đến cánh cửa hai tháng chưa mở ra, đẩy cửa bước ra ngoài. Mn bên ngoài khi thấy cánh cửa mở ra thì bất ngờ sau đó là ngạc nhiên họ ngạc nhiên vì trước mặt họ là cô nhưng khác rất nhiều nhất là đôi mắt đó là đôi mắt pha lê ngập nước không dính tạp chất như viên kim cương Mountain of Light mang ý nghĩa về ngọn núi ánh sáng, lấp lánh một viên kim cương vô giá nó giống đôi mắt cô vậy.

Từ đôi mắt đỏ trở thành đôi mắt pha lê nó đẹp đến mức họ chỉ muốn nhìn mãi thôi. Đập vào mắt bọn hơn là một tuyệt sắc mỹ nhân, yêu nghiệt hết mức !! làn da trắng mịn, mái tóc trắng mượt mà, mũi cao... Cao 1m60, thân hình chỗ to có to, chỗ bé có bé. Tựa như một viên ngọc dễ vỡ, làm họ muốn nâng niu, cố gắng giữ gìn nó.

-"Sao nhìn em chằm chằm vậy"

-"Em biến mỹ..." Siron nhìn chằm chằm cất lời, Nick từ đâu lấy cái gương đưa đến trước mặt cô. Cô nhận ra mình thay đổi cũng quá nhiều rồi ra là bây giờ mắt cô là pha lê xanh thật tuyệt đẹp nha.

-"Do tác dụng khi em luyện tập ý mà và đây là đôi mắt thật sự của em"

-"Đẹp quá Akina-sama" Ray từ đâu bay đến ôm cô từ đằng sau hít lấy mùi hương hoa hồng trên người cô có chút nghiện

-"Người thay đổi quá giống như hơn nghìn năm mới gặp lại vậy" Ness nhận xét khi thấy cô như vậy

-"Em cũng không nghĩ mình thay đổi nhiều đến vậy"

-"Người đã 2 tháng chưa ăn gì rồi mau ra ăn thôi" Nick

-"Đúng đó người đã không bước ra khỏi phòng 2 tháng rồi" Siron

-"Rồi rồi ăn xong em sẽ đi tiếp" lời nói của cô làm 4 chàng trai bất ngờ

-"Nhưng em vừa mới ra sao lại đi rồi" Ray đằng sau khó chịu

-"Em còn chút việc nữa mà cho em đi nha~"

-"Hazz vậy người ra ăn đi rồi đi tôi sẽ chuẩn bị cho người" Nick

-"Hihi đi ăn thoiii" cô kéo Ray và Ness ra bàn ăn trông có chút đáng yêu và nghịch ngợm

.
.
.
.
.
.

Sau khi ăn xong Nick đưa cho cô chiếc balo bé bên trong có rất nhiều bánh kẹo và ít tiền. Cô nhận lấy và tạm biết mn trước khi đi cô đã lấy khăn che mặt để cho đi đôi mắt của mình.

Cô dịch chuyển đến hòn đảo Dressrosa nơi Doflamingo đang ở cô chạy khắp nơi để ăn đang đi đụng vào một người cao lớn do cô thấp bé nên không nhìn rõ. Khi đứng lên nhìn kĩ thì phát hiện đó là Doflamingo người cô đang tìm

-"Anh Doffy" cô cất giọng ngọt ngào gọi tên anh, anh ta thì nhăn mặt khó chịu

-"Cô là ai sao gọi tôi như vậy?"

-"Anh không nhớ em sao, là em nè Akina đây" nói rồi cô bỏ khăn che mặt ra để anh nhìn rõ còn nhưng người khác thì không thấy

-"Khuôn mặt này.... Là em sao Akina?" nói rồi anh ôm chặt lấy cô trước sự ngác nhiên của thuộc hạ và người dân ở đấy.

-"Không phải em đã...."

-"Em được hồi sinh vào 3 năm trước roài hihi"

-"Nhưng sao mắt em lại thành ra vậy"

-"Ò do em luyện tập sức mạnh mới nên nó tạo ra thay đổi cho cơ thể đó"

-"Ra là vậy thế mà giờ mới tìm anh à"

-"Do có một số chuyện nên em giờ mới đến anh không thích thì em về vậy" cô đẩy anh ra xong định quay đi thì bị anh tóm lại rồi ôm

-"Nào dám chứ bé con đáng yêu đến rồi thì đi chơi với anh không" anh nhìn con mèo trắng giận dỗi trong vòng tay mà cười trừ 'đáng yêu ghê'

-"Có em muốn ăn bánh và kẹo" cô mắt sáng lên nói với anh

-"Được vậy đi thôi"

-"Mn về lâu đài trước đi tôi sẽ về sau nhớ chuẩn bị một căn phòng nữa"

Em và hắn đi đến các quán bánh các quán kẹo ở trên đảo đi từ sáng cho đến chiều ánh nắng chiếu vào hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi với nhau tay nhỏ nắm tay lớn tay còn lại cầm kẹo của cô bé nào đó đang cười cười và ăn kẹo kia. Hôm nay là ngày vui nhất của hắn trong đời của hắn chưa bao hắn có một ngày vui vẻ và bình yên như vậy từ khi em chết hắn đã mất đi ánh sáng hắn cứ nghĩ ông trời đang trừng phạt mình và cướp đi ánh sáng của hắn.

Nhưng sau khi bị một vật thế lạ va vào hắn, hắn còn định giết nó nhưng trong lòng lại có cảm giác quen thuộc. Cái thứ nhỏ nhắn đó gọi tên hắn rồi bỏ khăn trên mặt ra hắn đã quá ngạc nhiên đó là em. Sau đó hắn nghi ngờ định nói lên thì phát hiện ra chiếc vòng tay mà hắn tặng em không một ai biết về nó trừ hắn và em. Hắn xác nhận là em và ôm em trong lòng rất nhiều câu hỏi muốn cất lên nhưng khi ôm em nó đã tan biến vì anh đã có câu trả lời.

-"Hihi nay vui thật đó Doffy cám ơn anh" giọng nói ngọt ngào đó cất lên làm hắn dứt ra khỏi suy nghĩ của mình nhìn em.

-"Chỉ cần em vui là được" giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu nhìn em đây thực sự có phải là hắn không vậy một người như anh mà cũng hiện ra vẻ mặt đó sao

-"Vậy mai em muốn đi chơi nữa được không Doffy"

-"Được bé con đáng yêu" bế lấy em rồi hôn nhẹ lên trán

-"À em phải đi thuê phòng nữa quên mất"

-"Ở lâu đài của anh đi anh sắp xếp phòng cho em rồi"

-"Được sao"

-"Chỉ cần là em mọi thứ đều được"

-"Hihi vậy được thoi mà nay em thấy mn đang bàn về giải đấu gì đó và phần quà là một trái ác quỷ??"

-"Ầu em biết rồi à ta đang tổ chức một buổi thi đấu để trao cho người chiến thắng trái ác quỷ Mera Mera no mi"

-"Ồ sao anh không dữ lại cho anh"

-"Vì ta có rồi ta muốn cho người chiến thắng, em muốn nó sao?"

-"Không muốn em rất thích nước"

-"Được rồi được rồi chúng ta về thôi"

-"Mồ em không phải trẻ con đừng nói kiểu vạy"

-"Đúng đúng Aki của chúng ta là người lớn"

-"Đúng Aki lớn rồi đưa Aki kẹo đi Doffy"
(Nu9 tên Akira nhưng gọi tắt là Aki nha)

-"Đây của Aki"

-"Ye về thoii"

Doflamingo bế em trên tay bước về phía lâu đài khoảng cách cũng sắp đến hắn đi chậm lại để ngắm nhìn em dễ hơn em đang ngủ trên vai hắn mặt dụi vào hõm cổ hắn hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phả vào hắn, từ giây phút này cảm giác thật bình yên ở cạnh em.

Doflamingo bế em vào trong lâu đài nghe được mn đang bàn tán về hai người vì không muốn em thức giấc hắn trừng mắt lên nhìn họ làm họ im lặng rồi anh bế em về phòng của em do Baby 5 chỉ. Đặt em xuống giường đắp chăn cho em ngủ tháo giày và balo cho em ra đặt bên cạnh cho em, Doflamingo chưa từng đối xử như vậy với ai ngoại trừ em. Phải em là ngoại lệ độc nhất là nữ hoàng của hắn người có thể làm hắn trở nên như vậy.

Sau khi Doflamingo hắn đi em từ từ mở mắt cởi chiếc váy ra cho thoải mái từ trong góc một bóng người hiện lên, người đó trên mặt có vết son kéo dài dưới mắt trái có hình giống vương miện dài không ai khác đó là Corazon

-"Không ngờ em lại đến đây đó sao lại ăn mặc vậy" Corazon xuất hiện và nhíu mày nhìn cô phà hơi thuốc

-"Ở đây cũng vui, do chật quá nên em cởi cho thoải mái"

Em đã hồi sinh anh lúc đang luyện tập sức mạnh tìm được linh hồn anh và hồi sinh anh lý do là anh đẹp trai. Anh cũng chấp nhận việc mình hồi sinh nhờ em và cũng luyện tập trong phòng với em, giờ anh cũng rất mạnh có thể đánh ngang 2 đô đốc. Anh cũng bắt đầu rung động lúc nào không hay biết, em cũng có giới thiệu cho bốn tên kia rồi mà trông họ có vẻ khó chịu nhưng kệ biết sao giờ Corazon khác họ là dù có ở đâu chỉ cần thích là có thể xuất hiện từ bóng của em haha có vẻ vui

-"Nay anh xuất hiện đúng lúc thật đó Cora-chan"

-"Xem em đang ở đâu ai ngờ em lại ở nơi này, mà em cần anh làm gì và sao tai với đuôi lại hiện ra rồi?"

-"Hihi em lười quá mà người hơi dính do đi chơi cả ngày a~"

-"Hửm anh cũng là đàn ông đó"

-"Mọi lần anh vẫn giúp em mà anh cũng thấy hết rồi có phải chưa thấy đâu"

-"Hazz con lười này bao giờ em mới có chút phòng bị với anh đây"

-"Hihi để em tháo khăn che mặt ra cho dễ không là tí ướt mất"

Anh lại gần bế em lên làn da em vẫn mềm mại như ngày nào chiếc váy em mặc rơi ra khỏi người em lộ ra da thịt mềm mại, cổ họng anh khô khốc khi thấy nó nhưng vẫn phải kìm nén. Đặt em vào bồn tắm đã chuẩn bị từ lâu quần áo trong cũng được em cởi ra từ bao giờ. Anh gội đầu cho em trong khi em đang nghịch nước.

-"Cora-chan em bảo anh nhiều lần rồi đấy mau bỏ thuốc đi, em không chịu được mùi của nó"

-"Thi thoảng hút tí thôi, anh sẽ bỏ mà"

-"Thay vì hút nó anh nên ăn kẹo đi, kẹo rất ngon"

-"Được nghe em nghe em hết" nói xong cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của em. 'Thật ngọt'

-"Um Cora công việc dạo này như nào"

-"Nhiệm vụ không khó hoàn thành cũng nhanh phần lớn thời gian anh dùng luyện tập sức mạnh là chính"

-"Ồ"

-"Em có cảm giác sắp có gì đó không ổn xảy ra"

-"Mọi thứ đều sẽ ổn anh sẽ luôn giúp em"

Sau đó hai người ngồi nói chuyện rất nhiều anh thì tắm gội cho em còn em thì nghịch vẩy nước vào anh trông trẻ con vô cùng mà anh chỉ biết thở dài với em. Tắm xong anh bế em bằng 1 tay ngực của em đặt ở vai trái anh lấy khăn quấn quanh người em rồi bế em ra ngoài. Đặt em ngồi lên đùi anh lau cơ thể xinh đẹp trước mặt, rồi mặc đồ cho em một chiếc váy trắng tinh rồi anh lấy khăn che mặt để che đi đôi mắt của em. Em chạy ra chiếc gương ngắm mình trong đó

-"Cora-san váy này đâu vậy sao em chưa thấy nó bao giờ"

-"Nay đi dạo mua được nó trông hợp với em lắm, sao thích nó chứ" đi lại ôm em từ đằng sau mặt rúc ở hõm cổ em hít hà.

-"Váy đẹp quá đi mất, cám ơn anh Cora-chan" em quay lại mỉm cười nhìn anh 'thình thịch thình thịch' dưới ánh đèn vàng trông em như thiên sứ vậy 'thật xinh đẹp'

Cộc cộc cộc

-"Ai vậy"

-"Tôi là Baby 5, thiếu chủ bảo tôi lên gọi tiểu thư"

-"Được tôi xuống ngay đây" trên tay từ đâu lấy ra một cây kẹo bóc vỏ rồi cho vào miệng

-"Cora anh cũng về đi và bỏ thuốc đi đó"

-"Vâng vâng chủ nhân yêu quý của tôi"

-"Nè cho anh kẹo nay em đi mua rất nhiều đó" đưa anh kẹo và lấy cây kẹo trong miệng ra đưa đến miệng anh, anh không chối bỏ mà ngậm lấy nó 'rất ngọt'

-"Em ăn nhiều sẽ sâu răng đó"

-"Hihi, em đi đây"

-"Hazz đúng là em cứ như vậy làm sao anh có thể kiềm chế được đây" anh nói nhỏ rồi từ từ biến mất trong góc tối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro