Chap 11: Gặp lại tóc đỏ và kiếm sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước ra khỏi căn phòng từng bước đi của em đám thuộc hạ và người làm cứ nhìn em dù đã che mặt nhưng trông em vẫn thật xinh đẹp.

Đứng trước căn phòng ăn baby 5 mở của cho em bước vào bên trong

-"Em đến rồi Akina" hắn nói với giọng nhẹ nhàng ánh mặt ôn nhu nhìn em đi lại gần em

-"Mau lại đây ta đã làm rất nhiều món"

-"Nhiều vậy ăn hết được không đó"

-"Ăn bao nhiêu cũng được thừa để đấy"

-"Haha vậy mau ăn thôi"

-"A nào, ăn đi nè em gầy quá" hắn bóc tôm rồi đưa đến miệng em

-"Mồ em nó lắm rồi ăn hong nổi nữa"😥

-"Em nên ăn nữa em ăn ít quá" rồi hắn đẩy thêm bát tôm hắn bóc nữa

-"Anh ăn đi đừng bóc cho em nữa nào a nào aaaa"

-"Rồi rồi" hắn vừa ăn vừa nói chuyện với em trông hắn rất vui vẻ

Bên ngoài của mn nhìn hắn đây là lần đầu tiên họ thấy chủ nhân của họ có vẻ mặt đó có ánh mặt đó, họ nghi ngờ rằng ai đó đã cháo đổi chủ nhân của họ người tàn nhẫn và đáng sợ thành người ôn nhu và nhẹ nhàng. Lời bàn tán càng ngày một nhiều và cang ngày càng lớn làm cho hắn phải quay lại nhìn họ với ánh mắt cảnh cáo. Có người gần vào nói gì đó với hắn rồi hắn đứng lên nhìn em

-"Akina ta có chuyện cần ra ngoài chút em ăn xong có thể đi chơi nha"

-"Ò em biết rồi anh cứ đi đi"

-"Vậy ta đi đây"

Nói rồi hắn với người hầu đi ra ngoài, em cũng ăn lốt rồi ra ngoài đi dạo gặp Baby 5 hai người nói chuyện cũng thấy hợp nhau và bắt đầu trở nên thân thiết hơn. Đang nói thì em cũng muốn về phòng nên đã được Baby 5 đưa về, đang về thì Baby 5 có việc nên em tự về thấy người hầu bảo Doflamingo đã về nên em đi tìm. Ai ngờ thấy hắn đang nói chuyện với ai đó trong căn phòng hơi tối, em đẩy cửa bước vào làm hắn dật mình và người ở đằng sau hắn cũng vậy

-"Doffy anh làm gì vậy?"

-"Sao em lại ở đây" bước lại gần em

-"Em chuẩn bị về phòng nghe mn bảo anh về rồi nên muốn đi rủ anh đi chơi"

-"À giờ trắc không được trắc để mai"

-"Hửm mà ai kia?"

-"À là một tên không biết tự lượng sức ta mới bắt"

-"Hửm???"

-"Có chuyện gì sao??"

-"Em đang chán nên tìm anh"

-"Vậy đi thôi"

-"Nae~"

Cánh cửa từ từ đóng lại Doflamingo thấy em mắt hơi híp lại ngáp ngắn ngáp dài cúi xuống nhìn

-"Buồn ngủ rồi à"

-"Um buồn ngủ rồi"

-"Vậy ta bế em về phòng ngủ nha"

-"Um muốn ngủ"

Rồi hắn bế em bằng 1 tay để mặt em dựa vào vai hắn vừa đi vừa xoa nhẹ lưng để em ngủ, đi về căn phòng của em mất khoảng 10phút do phòng em phải đi qua sân vườn mới đến. Mở cửa đặt em xuống giường nhẹ nhàng tháo dày ra cho em rồi đắp chăn cho em ngủ, xong hắn đứng lên đi ra từ từ đóng cửa lại mặt trở nên đáng sợ và nghiêm túc không còn sự ôn nhu nữa.

Em vẫn chưa ngủ vẫn đang lim dim thì Corazon xuất hiện đi lại gường vuốt nhẹ mái tóc đang dính trên khuôn mặt em rồi xoa nhẹ khuôn mặt đáng yêu của em

-"Cora-san em buồn ngủ quá" em cũng thuận thế dụi vào tay anh

-"Thế ngủ đi chứ" anh cười nhẹ khi thấy dáng vẻ đang yêu này của em trông như mèo nhỏ nũng nịu vậy

-"Cora ngủ với em đi"

-"Anh là con trai" véo nhẹ má mềm mại của em

-"Anh hết thương em rồi Cora-san không ngoan nữa rồi" em quay người ra chỗ khác giọng giận dỗi chui vào chăn không thèm nhìn anh

-"Mèo nhỏ dỗi rồi sao" anh thở dài ngồi lên giường dỗ dành con mèo trong chăn kia

-"Rồi chúng ta đi ngủ thôi bé con" anh chui vào chăn rồi ôm em từ đằng sau mặc cho em dãy dụa anh cũng mặc kệ

Em từ từ quay lại nhìn anh thở dài rồi rúc mặt vào ngực anh, em luôn thích người khác ôm em khi ngủ nhưng chỉ thi thoảng thôi do em có tự ôm cái gì đó rồi ngủ. Hai người ôm nhau ngủ mà không biết bên ngoài đang đánh nhau rất quyết liệt.

Rồi em ở lại đảo của Doflamingo cũng gần 1 tháng, trong thời gian đó em được gã cưng chiều sủng nịnh em muốn gì gã đều đáp ứng cho em, em muốn đi đâu gã cũng đồng ý đi cùng em. Những lúc em lười nhác không muốn vận động gã liền ôm em đi khắp nơi theo chỉ định của em không để chân em dính một tí bụi bẩn nào, gã có thể ôm em cả ngày mà không thấy mệt em cũng theo đó mà mặc kệ gã ôm mình.

Đến một hôm tiếng Den den mushi gọi em lười nhác với tay nghe thì ra là Ness gọi để nói tình hình. Em ầm ừ rồi tắt máy định ngủ tiếp thì nhớ ra vẫn còn nhiều nơi muốn đi nữa nên em quyết định sẽ đi tiếp. Corazon bên cạnh thấy em vui vẻ liền hỏi

-"Có chuyện gì sao"

-"Em muốn đi chơi tiếp"

-"Vậy anh giúp em soạn đồ rồi mình đi thôi"

-"À em đi nói Doffy"

Sau khi nói chuyện với Doflamingo xong em rời khỏi hòn đảo đi đến hòn đảo Mihawk đang ở và nhìn thấy tàu của băng Shank, nó vẫn vậy vẫn u ám đám khỉ khi thấy em bay đến tấn công em nhưng không thành vì chúng không phải đối thủ của em. Perona nữ hồn ma ở nhà Mihawk đi qua thấy em liền bay nhanh về hỏi Mihawk

-"Mihawk có một cô gái đang đến đây đó"

-"Trắc ngươi nhìn nhầm rồi làm gì có ai có thể vào được đây mà đó còn là con gái nữa"

-"Tôi nói thật đấy, kia kìa cô ta đến rồi kia kìa"

Vừa nói xong cánh cửa phát nổ từ trong đó một bóng người bé nhỏ bước ra, họ thấy thế chuẩn bị tư thế chiến đấu thì thấy một cô gái đeo khăn che mặt bước ra mái tóc trắng bay trong không khí giọng nói ngọt ngào cất lên

-"Ara ara~ mn chào đón em thật nồng nhiệt đó mới mấy năm không gặp mà có vẻ mn quên em rồi"

-"Cô là ai hả sao lại vào được đây" Mihawk

-"Hazz mn làm em buồn đó Shank không nhớ em à" đi lại chỗ anh đang ngồi

-"Cô là ai tôi quen cô sao" Shank nghi ngờ hỏi rõ là anh không có quen nha

-"Chán mn ghê quên em rồi" nói rồi em gỡ khăn che mặt xuống mắt vẫn nhắm, mn bàng hoàng hoang mang

-"AKINA" mn nhận ra và hét lên

-"Lâu không gặp mn nha mới có mấy năm đã quên em rồi"

Từ đâu một thân ảnh mái tóc đỏ phi thẳng ôm chọn người em khảm em vào cơ thể to lớn đó. Em nghe thấy tiếng sụt sịt của người nọ, nhìn lên thấy ai cũng đang đứng hình nhìn em

-"Shank có vẻ quên em rồi nhỉ hửm"

-"Không có không có anh rất nhớ em, cực kì nhớ em, em vẫn còn sống rất tốt rất tốt" giọng càng ngày càng nhỏ

-"Lâu không gặp Mihawk trắc cũng được 3 năm rồi nhỉ" liếc qua người đang đừng đờ nhìn mình chằm chằm mỉm cười nhẹ

-"Ừm lâu không gặp mừng em trở lại" mắt anh như có chút sương giọng hơi nghẹn lại mặt hạnh phúc nhìn em

-"Em muốn ở nhờ nhà anh vài hôm được không Mihawk"

-"Em muốn ở bao lâu đều được"

-"Cho bọn ta ở lại nữa"

-"Ngươi thì biến đi ở đây không tiếp ngươi"

-"Vậy cám ơn đã cho ta ở nhờ nha hehe"

-"Nè t có bảo được đâu??!"

-"Lâu không gặp nhớ em chết đi được Akina à~"

-"Nè t đang nói chuyện với ngươi đó" Mihawk tức giận vì ai kia bơ mình

-"Haha" Mn nhìn cảnh tưởng đấy mà cười





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro