Chương 11: Haki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Peros! Nhìn kìa, đằng kia có rất nhiều thuyền nha! Họ đi theo chúng ta lâu rồi, chẳng lẽ họ cũng đi tới Sabaody sao?"

Vanilla nằm gọn trong lòng của Perospero vẫy tay chỉ về phía những đốm đen ở sau lưng. Hắn liền đưa mắt nhìn về phía của cô chỉ tay, cùng với việc dùng thêm haki quan sát đã khiến hắn nhìn ra. Đó là hải quân, chúng bám theo thuyền của họ.

Chỉ là hắn có chút nghi hoặc, tại sao Vanilla lại có thể nhìn thấy chúng? Khoảng cách như vậy dù là ai cũng phải cần tới haki quan sát thì mới nhìn thấy được. Chẳng lẽ kẹo nhỏ đáng yêu của hắn lại là trời sinh haki quan sát?

Nếu như vậy thì quá tuyệt rồi. Kẹo nhỏ ngọt ngào quả là trân bảo của Totto Land~.

"Vậy kẹo nhỏ đáng yêu của anh thử nói xem, có bao nhiêu thuyền đang bám theo chúng ta perorin ~?"

Perospero mỉm cười ôn nhu xoa đầu cô dụ dỗ. Hắn dùng haki quan sát là có thể xem nhưng chủ đích vẫn là kiểm tra việc Vanilla có haki trời sinh hay không. Đây là một việc quan trọng đối với băng Big Mom.

"Nha! Có 8 ... Không phải, có 10 thuyền đang đi theo chúng ta. Trên thuyền có ai đó rất cao, cao giống anh Peros đó! Mặc trang phục kẻ sọc vàng cùng áo khoác trên vai. Ah! Hình như người đó đang nhìn về phía chúng ta!"

Trang phục kẻ sọc vàng cùng áo khoác trên vai?

Hải quân cũng quá chu đáo với họ rồi.

Perospero mỉm cười lạnh lẽo, dùng ánh mắt chế giễu nhìn về phía hải quân.

Cư nhiên điều cả đô đốc hải quân tới đây sao?

Kizaru thì phải, lão già với trái ác quỷ hệ Logia, Pika Pika no Mi.

"Kẹo nhỏ đáng yêu, chúng ta nên vào trong thôi. Trời trở gió rồi, đối với thân thể của em không hề tốt đâu. Brulee sẽ giúp em mặc thêm áo vào, perorin ~!"

"Vâng ạ!"

Vanilla vui vẻ đồng ý, cùng Perospero vào trong. Cô hoàn toàn không có ý quay lại nhìn đám người trên thuyền kia. Bởi anh Peros từng nói, những người như vậy nên tránh xa, tránh không được thì phải dùng biện pháp khác.

Brulee dẫn Vanilla trở lại phòng cùng với đống kẹo và mochi mềm mại mà các anh tạo ra. Giờ họ đang bị hải quân theo dõi, nếu cần thì cô sẽ dẫn em gái vào thế giới gương để tránh.

Cùng lúc đó, bên phía hải quân, Kizaru dùng haki quan sát nhìn thấy một đứa bé đang được ôm bởi Charlotte Perospero, có vẻ đó là em gái hắn, một trong những đứa con của Big Mom. Tuy nhiên, ông chưa kịp nhìn rõ thì tên đó đã mang theo đứa em rời vào trong. Thật là tiếc nuối ~.

"Đô đốc Kizaru, giờ chúng ta phải làm sao đây ạ? Nên tấn công hay chỉ tiếp tục theo dõi?" 

Một binh sĩ thuộc cấp tiến tới hỏi, thái độ rất căng thẳng và có phần lo lắng thái quá. Cũng phải thôi, đối phương là thành viên băng Tứ hoàng Big Mom, họ không khẩn trương mới lạ.

"Ối chà ~, nếu đã đuổi kịp rồi sao chúng ta không bắt luôn chúng? Dù là quái vật tới đâu, chỉ cần lấy đầu chúng là xong ngay thôi mà ~!"

"Dạ!?" Binh sĩ nghi hoặc tỏ vẻ không hiểu hỏi lại.

"Không cần lo lắng, chỉ cần mình ta đi là được."

Kizaru chậm rãi, thái độ ung dung bình thản tiến lên mạn tàu. Cơ thể ông dần phân hóa thành một chùm sáng vàng chói mắt và biến mất. Sau đó chùm sáng đó đột nhiên xuất hiện ở trên không trung gần thuyền của băng Big Mom. Hải tặc phát hiện ra chùm sáng vội chạy vào báo tin, hô lớn:

"Cấp báo! Có chùm tia sáng kì lạ xuất hiện ở gần thuyền!"

"Đó là đô đốc Kizaru! Mau báo cho Perospero - sama và Katakuri - sama!"

"..."

Kizaru đứng trên không trung chậm rãi nhìn đám người đang chạy tán loạn kia, ông mỉm cười cảm thán:

"Thật ồn ào nha ~. Các ngươi cũng đâu cần phải nghiêm túc như vậy chứ."

Cộp.

Ông nhìn về phía hai bóng người cao lớn bước ra từ trong thuyền, tỏ vẻ hứng thú nói:

"Ooh ~, hai ngươi ra sớm vậy sao, Perospero, Katakuri?"

"Kukuku, một đô đốc hải quân đã thân chinh ra tiếp đón chúng ta như vậy, nếu không ra tiếp thì thật thất lễ, peorin ~!" Perospero mỉm cười lịch sự đáp lại, cây kẹo trên tay cũng bị hắn xiết chặt hơn bình thường.

"..." Katakuri im lặng không nói gì, rút cây đinh ba tên Mogura ra, sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.

"Ooh ~, ta có nên nói bản thân rất vinh dự không? Lấy đầu của hai con quái vật băng Big Mom quả là một chiến tích vẻ vang ne ~!"

Kizaru mỉm cười tràn đầy chế giễu, nói với giọng điệu vô cùng chậm chạp. Ông giơ tay lên tụ tập ánh sáng ở trong tay và bắt đầu giải phóng chúng:

"Yasakani no Magatama."

Ông ta khoanh tay lại ở trước mặt và dùng cả hai tay để bắn một dòng các hạt ánh sáng chết người. Nó gây sát thương cực mạnh cho bất cứ thứ gì chúng bắn trúng. Xem ra Kizaru muốn giết sạch và đánh chìm thuyền của băng Big Mom. Bởi cả hai đứa con kia của bà ta, đều là người ăn trái ác quỷ.

Nhưng chính bản thân Kizaru cũng biết, đám người kia sẽ không để cho ông lấy đầu chúng dễ vậy đâu.

"Candy Wall!" 

Perospero nhanh tay tạo ra một bức tường kẹo lớn để chặn các tia sáng chết người đó của Kizaru. Chúng đủ dày và lớn để hứng trọn mọi đòn tấn công đó. Sau khi chiêu thức kia kết thúc, hắn mới thu lại tường kẹo của mình, mỉm cười khiêu khích. 

"Kukuku, chào hỏi như vậy cũng quá mãnh liệt rồi, đô đốc hải quân. Ta thật vinh hạnh đấy, perorin ~!"

Thuyền viên được một phen hú hồn, hai mắt sáng rực tràn đầy ngưỡng mộ hô tên trưởng tử của nhà Charlotte:

"Ngài Perospero!!"

"Đỉnh quá!"

"Ngài Perospero quá tuyệt vời!!"

"..."

Động tĩnh lớn như vậy, hẳn Brulee cũng nhận ra và đưa Vanilla tới thế giới gương rồi. Giờ hắn chỉ việc chuyên tâm cùng Katakuri đấu với Kizaru mà thôi.

.

.

Bên trong thuyền, Brulee đang ngồi chơi cùng Vanilla cũng phải giật mình khi nghe động tĩnh lớn như vậy. Cô ta vội chạy ra ngoài cửa xem tình hình. Khi nhìn thấy một người mặc trang phục hải quân ở trên không trung cùng hai người anh mình đang ứng chiến, Brulee lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô ta vội vã trở về phòng, thúc giục thiếu nữ còn đang nằm dài trên đống mochi và chơi đùa với kẹo kia:

"Vanilla, mau vào trong thế giới gương với chị! Ở đây đang có chút rắc rối với bên ngoài!"

"A? Vâng ạ."

Vanilla dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo chị mình, tiến vào thế giới gương.

Bên ngoài đang xảy  ra chuyện gì vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro