Chương 9: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cracker miệng nhanh hơn não hét lớn ngay khi nghe lời đề nghị của Doflamingo. Thật may mắn khi cả ba anh em đều có suy nghĩ đó trong đầu. Âu cũng là điều dễ hiểu thôi, Charlotte Vanilla không phải là thứ có thể mang đi tùy tiện như vậy được. Đó là 'trân bảo', là 'may mắn' của Totto Land và băng hải tặc Big Mom.

Joker, hắn ta nghĩ cái quái gì vậy?

Mẹ nhất định sẽ không cho phép điều này đâu. Mà không chỉ mẹ, toàn bộ thành viên Charlotte cũng sẽ không đồng ý.

Tầm quan trọng của Vanilla trong băng không phải ai cũng có thể hiểu rõ.

"Fufufu, ta cũng đâu có ý gì bất chính. Các ngươi quá đa nghi rồi, nhà Charlotte."

Doflamingo bật cười chế giễu, dù sao hắn ta cũng chẳng quan tâm tới việc bọn chúng có phản đối hay không. Quan trọng vẫn là kết quả, hắn tự tin rằng có thể khiến Charlotte Vanilla tới Dressrosa.

.

.

.

Không rõ về sau thế nào, chỉ biết rằng Vanilla được rời khỏi Totto Land tới Dressrosa để dạo chơi. Chính bản thân của cô lúc đó mới biết được. Chỉ thấy chị Brulee mang vẻ mặt không phục tiến vào thông báo và giúp cô chuẩn bị đồ. Vanilla nghiêng đầu khó hiểu nhìn chị mình:

"Vậy ... Em sẽ rời khỏi Totto Land sao chị?"

"Không hẳn là vậy, chỉ là ra ngoài chơi một lúc rồi về thôi. Dù rằng chị cũng chẳng thích ra ngoài gì cả. Toàn đám rác rưởi không đáng để chúng ta bận tâm."

Nghe Brulee bất mãn như vậy cô cũng có chút ngạc nhiên. Chị Brulee dù không thích rời khỏi Totto Land nhưng vẫn đi cùng với cô. Hình như cô làm phiền mọi người rồi ...

"Ne, chị Brulee! Chị có cảm thấy em phiền phức và rắc rối không?"

"Hả?"

Brulee nghe Vanilla hỏi như vậy, cô ta ngạc nhiên tới nỗi không trả lời được. 

Con bé hôm nay làm sao vậy? Mà gần đây cũng bắt đầu suy nghĩ một cách tiêu cực, ảnh hưởng xấu từ đám người bắt cóc kia đây mà.

"Vanilla, em không cần phải nghĩ ngợi nhiều như vậy. Đối với Totto Land hay nhà Charlotte, em là một người rất quan trọng đấy. Nếu không có em thì cơn cuồng thực của mẹ cũng chẳng dễ dàng mà chặn lại đâu. Em cũng là người khiến tâm trạng mẹ vui vẻ và thoải mái, không vì tức giận mà tàn sát vô cớ. Vậy nên Charlotte Vanilla, em nên tự hào về bản thân mình đi chứ!"

Brulee thao thao bất tuyệt nói về những thành tích của cô tạo được. Tất cả đều đúng với sự thật, bản thân cô ta cũng chẳng có gì cần phải giấu giếm cả. Nhìn bộ dạng như đã khai thông trí óc của Vanilla kia, Brulee hài lòng gật đầu. Cô ta tiến lên lấy chiếc lược sửa sang lại tóc cho em gái mình, vừa nói:

"Không cần phải lo nghĩ gì về mấy chuyện này. Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời mọi người là được. Mẹ là một Tứ hoàng, nơi này chính là lãnh địa của mẹ. An toàn của em sẽ được bảo đảm tuyệt đối."

"Vâng ..."

Big Mom rất mạnh, bà ta chú trọng tới thực lực. Có một câu nói nổi tiếng trong băng Big Mom mà ai cũng biết, đó chính là 'vào thì dễ nhưng ra thì khó'. Bà ta rất hoan nghênh những thành viên mới nhập băng của mình. Nhưng nếu muốn rời khỏi băng của bà ta thì phải trả một cái giá rất đắt, mất đi phần lớn tuổi thọ hoặc cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể của mình. 

Đó chính là thứ gọi là sức mạnh và quyền lực.

Ai cũng run sợ trước một Tứ hoàng mạnh mẽ như Big Mom.

Các đứa con của bà cũng vậy, những ai mạnh mẽ đều sẽ nổi bật hơn và được đưa làm thành viên chủ lực. Ngược lại, những đứa yếu đuối phải chịu sự sắp đặt và lời nói của những người mạnh hơn.

Có lẽ Charlotte Vanilla chính là ngoại lệ duy nhất khi là người không có giá trị vũ lực cao nhưng vẫn nhận được sự ưu ái của nhà Charlotte lẫn băng Big Mom.

Cô không mạnh, họ sẽ cử người tới bảo vệ chăm sóc cho cô.

Bất cứ yêu cầu nào từ Vanilla, họ đều sẽ đáp ứng.

Vì bảo hộ quá kỹ mà chẳng người nào tin rằng Charlotte Vanilla có thể phản kháng. Ai cũng tin cô ta chỉ là một nữ nhân bình thường, không có gì phải đề phòng cả.

Tất cả những suy nghĩ đó đều nằm trong dự đoán của nhà Charlotte, để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, họ đã dạy cho Vanilla một số kĩ năng cơ bản. Dù họ đều không nghĩ tới sẽ có ngày chuyện đó xảy ra.

Chỉ là, từ khi dạy cô những thứ đó tới giờ Vanilla chưa có nơi sử dụng nó.

.

.

Ba ngày sau, con thuyền chờ Vanilla tới Dressrosa cuối cùng cũng nhổ neo ra khơi. Big Mom coi như có lưu tâm tới chuyện này. Bà ta để Perospero, Katakuri cùng Brulee đi cùng với Vanilla tới Dressrosa. Ngoài ra còn mang theo một số lượng binh lính bàn cờ đi theo hộ tống.

Bản thân Vanilla cũng được đưa riêng một sên truyền tin để đề phòng trường hợp cần tới thì sẽ sử dụng nó.

"Theo lộ trình hiện tại thì có lẽ khoảng năm ngày nữa sẽ tới Dressrosa thôi, perorin ~. Nếu có thời gian chúng ta tới quần đảo Sabaody cũng được đấy. Thật lâu rồi ta chưa tới đó."

Perospero nhìn qua lộ trình trong khoang thuyền, hắn tới chỗ những đứa em của mình mỉm cười thông báo. Với sự bảo hộ của hắn và Katakuri, an toàn của Vanilla hoàn toàn có thể được đảm bảo. Hơn nữa còn năng lực của Brulee có thể tiến vào thế giới gương. Đây hoàn toàn là một đội hình hộ tống bảo vệ tuyệt vời.

"Quần đảo Sabaody? Nó ở đâu vậy anh Peros?"

Vanilla ngạc nhiên khi nghe anh cả nhắc tới hòn đảo này. Cô chưa từng nghe tới nó bao giờ, hòn đảo đó nằm ở đâu trên Tân thế giới?

"Kukuku, đó là hòn đảo nằm gần với Red Line cũng, điểm tiếp giáp giữa Grand Line và New World. Hầu hết những tên hải tặc tới từ nửa đầu đều phải đi qua hòn đảo này rồi mới tiến vào New World. Thực ra nó cũng chỉ là một khu rừng ngập mặn khổng lồ mọc ra từ giữa đại dương với mỗi cây trong rừng phục vụ như một 'hòn đảo' nơi con người sinh sống mà thôi. Ở đó cũng khá có nhiều thứ thú vị, nếu em thích thì chúng ta có thể tới đó chơi một lát, perorin ~!"

Perospero xoa cằm tựa hồi như đang nhớ lại vài thông tin về hòn đảo này. Nhìn bộ dạng vui vẻ hào hứng của Vanilla, hắn cũng cố ý đề nghị tới đó chơi cho cô vui lòng.

"Thật vậy sao? Em muốn được tới nơi đó, anh Peros!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro