Hồi 7. Tỷ muội tình thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tẩu tẩu,lấy giúp ta cái lược gỗ, lược có khắc hình chim Khổng Tước ấy!!"Hancock gọi với về phía sau.

Nami cốc mạnh lên đầu Hancock:"Ta đồng ý làm tẩu tẩu của ngươi khi nào.Đừng có gọi xằng gọi bậy!"

Hancock bĩu môi:"Trâm phượng chín đuôi tẩu cũng cài lên rồi,bây giờ lại trở mặt không muốn làm tẩu tẩu của ta?Hoàng tẩu,tẩu lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng ấy!" 

"Bằng chứng ngươi thấy ta đeo trâm phượng đâu?" Nami tỉnh bơ hỏi lại.Quả thật hôm nay nàng không có đeo trâm phượng.Tóc mái được nàng thắt thành hai bím quấn lên theo vòng cung.Mái tóc màu cam được cột theo kiểu đuôi ngựa bằng chiếc nơ màu vàng.Sau đó,đem mái tóc thắt thành nhiều bím.Nàng mặc lên mình bộ y phục màu cam.Thiết kế cực kì đơn giản,dễ vận động.Bên thắt lưng cũng không có đeo ngọc bội.Thanh kiếm Clima -Tact cũng không biết bị vất đi đâu.Bộ dáng này,rất giống lúc Nami ngông nghênh phiêu bạt giang hồ.

Hancock bĩu bĩu môi:"Hai người lại cãi nhau nữa đấy à?"Hai người này cũng không phải lần đầu cãi nhau.Lâu lâu lại cãi một lần.Mà mỗi lần cãi,tẩu tẩu liền không cho nàng gọi tẩu ấy là tẩu tẩu.Thường thì khi cãi nhau, tẩu tẩu sẽ đem mấy món đồ hoàng huynh tặng vất qua một xó.Bao gồm cả vật bất ly thân là thanh kiếm Clima-Tact kia.

Luffy chen ngang vào:"Làm gì có chứ ?Là Dương nhi giận dỗi huynh chứ huynh nào dám cãi nhau với nàng ấy."

"HANCOCK!!!"Đúng lúc này thì một tiếng rống lớn từ bên ngoài. Hancock,Luffy,Nami vội vàng đi ra ngoài.

Khi nhìn thấy hai con người,một nam một nữ,một tóc đen,một tóc cam,Tiger đứng đực cả ra.Tại sao...Bọn họ lại ở đây?

Hancock đương nhiên biết chuyện hoàng huynh lừa tình ,à nhầm,lừa tiền Tiger. Nàng ho khụ một tiếng,hằng giọng giới thiệu: "Khụ...Tiger,muội hình như chưa giới thiệu  với huynh.Đây là hoàng huynh của muội- Monkey D.Luffy.Còn đây là hoàng tẩu tương lai của muội- Nico Nami.Ta xin lỗi vì đã giấu huynh chuyện muội là Khổng Tước công chúa nước New World.Thật ra họ tên thật của muội là -Monkey D.Hancock!"

Ba giây im lặng trôi qua...

Ta là ai ,ta đang ở đâu? Có phải hay không ta đang nằm mơ?Hay là do hôm qua ta nốc một bình rượu Sake tới giờ vẫn còn say? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Tiger.

...

Một khắc sau...

Khi mọi chuyện đã ổn định,Nami mới cất giọng hỏi:"Ngươi...Tới đây có chuyện gì quan trọng muốn nói à?"

Tiger mở miệng:"Ờ ...Suýt chút nữa quên chuyện chính...Chuyện là thế này...Thế này..."Hắn đem tất cả mọi chuyện kể lại cho Nami nghe.

Nami ,Hancock,Luffy nghe xong đồng thời nhíu mày.Hơn ai hết tác dụng của Phỉ Trù,ba người họ hiểu rõ nhất.Phỉ Trù là loại cực độc,nếu trúng vào lúc đang mang thai.Thể chất khỏe mạnh thì chỉ động thai,hơi yếu yếu ,thì sảy thai.

Nami siết chặt nấm đấm.Sức khỏe Robin không phải hơi yếu yếu,mà là quá yếu luôn ấy chứ!Lần gặp mặt trước,nàng thấy rõ ràng,trong đôi mắt A Ly hiện rõ sự ưu buồn.Trong khoảng thời gian mang thai,nội ưu buồn thôi là đã ảnh hưởng mạnh đến đứa bé rồi,đằng này còn trúng kịch độc... Nếu giữ lại đứa bé kia,Robin cũng sẽ mất mạng.

Bình Tây vương gia...Xem ra, ngươi còn có nhân tính.

Nhưng vấn đề là,A Ly không biết chuyện này.Tiểu nha đầu kia chỉ đinh ninh rằng vì Zoro nghi ngờ nó hạ độc Syrep nên mới giết con nó.

Dã thú khi bị bức tới đường cùng,sẽ hóa điên loạn,mà cắn ngược lại kẻ bức hại nó.Con người cũng như vậy thôi. Đám người kia bức tiểu muội nàng đến đường cùng, nha đầu kia chắc chắn sẽ không để yên. A Ly không phải thể loại ngu ngốc,chỉ là con bé quá hiền lành không sân si với đời. Lần này,nàng muốn xem xem,kết cục của Syrep ra sao...

Nàng không thể lúc nào cũng bảo bọc cho A Ly được,phải để nha đầu tự đối mặt với sóng gió cuộc đời này.Đã dấn thân vào Hoàng thất,thâm cung tàn độc,phải ác mới sống được.

...

Dưỡng Mị yêu độc tới ngày thứ tư phát bệnh,người trúng độc liền bình thường trở lại.Sau đó đến ngày thứ năm lại tiếp tục đau đớn quằn quại. A Ly,chắc không cần ta dạy,ngươi cũng biết làm gì .

Robin,muội có quyền làm bất cứ thứ gì mình muốn.Ta chống lưng cho muội.Muội phóng hỏa,ta đổ thêm dầu.Muội giết người,ta giấu xác.Muội đổ oan người khác,ta làm giả bằng chứng khiến nó càng chân thực.

Nami

Robin lẳng lặng nhìn bức thư trong tay.Tỷ tỷ...Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra,người quan tâm nàng cũng là tỷ tỷ.Tỷ tỷ đã biết chuyện của nàng,nhưng lại làm theo mong muốn,để nàng tự tay trả thù. Nami tỷ tỷ...tỷ lúc nào cũng đặt ta lên hàng đầu...Có lẽ,tỷ tỷ là người quan tâm nàng nhất.Mẫu thân dù lo lắng,săn sóc nàng cỡ nào,thì người thân thiết nhất vẫn là tỷ tỷ.

Nàng còn nhớ,năm đó nàng bảy tuổi.Nàng vô ý làm vỡ cái chậu hoa mà phụ thân rất thích,người liền đem hai tỷ muội lên tra hỏi.Là ai đã làm vỡ chậu hoa của ông. Nàng của lúc ấy rất sợ,sợ bị đòn.Tỷ tỷ liền đứng lên hùng hổ nhận tội:"Phụ thân,là nhi nữ làm.Nhi nữ nguyện nhận hình phạt!" Tỷ tỷ bị đánh hai mươi roi vào mông , nhưng tỷ ấy lì đòn lắm cơ,không khóc.Ngược lại còn nhe răng mà cười với nàng.

Đến lúc bị đánh xong,còn nham nhở nói với đám lính:"Cảm ơn các ngươi đấm bóp giùm ta!"

Lúc ấy,mẫu thân nàng vắng nhà,nên chả có ai sức dầu cho tỷ tỷ.Nàng liền làm thay.Tỷ tỷ năm sấp trên giường.Nhìn những lằn đỏ rực trên mông tỷ ấy,nàng xót xa vô cùng.Nàng sục sịch khóc,nói:"Tỷ tỷ,muội xin lỗi....Là do muội hèn,muội không dám nhận tội...Đau không tỉ ?"

Tỷ tỷ liền bĩu môi"Thể trạng ta khỏe ,bị đánh một chút chả si nhê gì.Cơ thể muội yếu ớt,bị đánh hai mươi roi,không khéo ngày này năm sau là ngày giỗ của muội ấy.Đau đớn gì chứ? Chỉ nhiêu đó mà ta không chịu được,thì làm sao sau này..."Nói đến đấy,nàng đột nhiên thấy tỷ tỷ im lặng lạ thường.Và đến tận bây giờ,nàng vẫn không biết phần dang dở của câu nói đó là gì.

Rồi,nàng thấy tỷ tỷ cười gượng gạo,bổ sung vào như cho có:"Làm sao có thể bảo vệ muội!"

Năm mười tuổi,hai tỷ muội dắt nhau vào rừng chơi.Không biết từ đâu,nguyên đàn ong xông đến chỗ hai tỷ muội.Nàng lúc đó,sợ đến phát khóc.Những tưởng sẽ bị đám ong cắn xưng mặt,ai dè nàng mở mắt ra ,lại thấy tỷ tỷ ôm chặt mình vào lòng,tỷ ấy cởi chiếc xiêm y khoác ngoài mà tỷ ấy thích nhất,để bảo bọc cho nàng khỏi bị ong chích.Cả người tỷ ấy sưng húp cả lên.Lần ấy, tỷ tỷ suýt mất mạng.

Năm nàng mười hai tuổi,khi bị đám tiểu thư chặn đánh giữa đường.Tỷ tỷ liền túm lấy tụi nó,đánh bầm dập một trận.Khổ nỗi,một mình tỷ ấy đánh với một lũ ý thì sao không có thương tích được? Má bị cào ba phát.Tay bị đập cho xưng vù lên.

Tỷ tỷ...Người luôn yêu thương,quan tâm nàng từng li từng tí.Từ nhỏ,tỷ ấy đã không màn tất cả để bảo vệ nàng.Đến tận bây giờ,vẫn như vậy!Còn nàng,lúc nào...Lúc nào...Cũng đặt người đàn ông ấy lên hàng đầu...Trong khi đó...Trong khi đó,hắn lại không coi nàng ra gì.

Zoro...Ngươi giết con ta ư?Ngươi khiến ta mất đi cốt nhục của ta...Ta liền đem người ngươi yêu thương,tống vào ngục tối!Khiến cho người biết cảm giác mất đi người mình yêu thương là thế nào!!!

...

Theo như tính toán ,hôm nay là ngày thứ tư Syrep phát độc.Theo bức thư của tỷ tỷ,ả ta sẽ khỏe mạnh lại.Đây là cách hành hạ người ta của Dưỡng Mị yêu độc,khỏe lại,khiến người ta vui mừng sung sướng.Nhưng rồi sau đó,phát bệnh nặng hơn.

" Yến Tử, mời Syrep tiểu thư đến đây cho ta!"Robin nhàn nhạt cười.

Yến Tử lấp ba lấp bấp :"Vương phi...Vương phi người tính làm gì?"

Robin lạnh lẽo nói :"Ngươi mời nàng ta xong,liền đi ra ngoài,bên trong dù xảy ra tiếng động gì cũng tuyệt đối,không được xông vào!!!Ngươi và Tiger,canh giữ bên ngoài cho ta..."

"Nương nương..."

Robin nhoẻn miệng cười :"Yên tâm đi,kẻ như nàng ta,không đáng để ta <<Đồng quy vô tận>>!" Trả thù xong,nàng sẽ về với tỷ tỷ,với mẫu thân.Về với những người nàng yêu thương.Việc quái gì phải cũng một kẻ thấp kém như ả ta,chết cùng chứ?

Nửa khắc trôi qua...

Syrep liền ngông nghênh đi đến.Nhìn thấy Robin an an tĩnh tĩnh ngồi đó uống trà,ả cũng chẳng thèm hành lễ. Syrep ngông cuồng nói"Nami tiểu thư không biết có việc gì muốn gặp bổn tiểu thư đây ?"Ả cố tình nhấn mạnh chữ Nami tiểu thư,ý muốn nói với Robin rằng,nàng chỉ là một vị vương phi,hữu danh vô thật!!!

Robin nhàn nhạt cười,đôi mắt sắc lạnh như muốn đóng băng linh hồn của Syrep,khiến ả ta không nhịn được,rét run từng cơn.Qua một lúc lâu,nàng mới mở miệng :" Chỉ là buồn chán muốn mời Kugoyashi tiểu thư tâm sự thôi mà.Sao,bổn vương phi không thể tìm khách để tâm sự sao ?"Lời này của Robin,chính là khẳng định vị trí.Dù nàng là vương phi hữu danh vô thực thì sao? Nhưng...Nàng vẫn được cưới hỏi đàng hoàng.Được người đời đường đường chính chính gọi một tiếng Bình Tây Vương Phi.Còn ả ta ?Chẳng qua chỉ là một vị khách ở Bình Tây vương phủ mà thôi!!!

Syrep tức suýt chút nữa học máu.Ả ta đá đểu lại:"Nami tiểu thư,nghe nói Vương gia vừa cho người uống thuốc phá thai nhỉ?Hẳn ...Là người đau buồn lắm nhỉ?"

Nhắc đến thuốc phá thai,mặt Robin tái đi.Rồi ,nàng nhanh chóng nhoẻn miệng cười lạnh lẽo,một nụ cười khiến người ta sởn gai óc: " Đúng vậy!Con tôi ở dưới suối vàng chắc hẳn rất cô đơn và buồn bã.Nó còn nhỏ như vậy,không có ai chăm sóc cả.Tôi đang nghĩ,tìm một người xuống dưới chăm sóc nó...Và..."Robin nâng ống tay áo lên,nhanh như cắt rút phăng còn dao ra,lao về phía Syrep."Kugoyashi Syrep,ngươi...là người được chọn!"

Nếu nói thể trạng Robin yếu thì Syrep bây giờ đang trúng độc cũng chả khá khẩm hơn là bao...So với kẻ trúng kịch độc thì thân thể của Robin miễn cưỡng gọi là khỏe hơn một chút.

Syrep đang dựa lưng vào cánh cửa,con dao của Robin đang kề sát cổ ả.Tay kia của nàng chống lên cánh cửa. Syrep kinh sợ nhìn con dao sắc nhọn kia,lấp bấp mở miệng :"Ngươi...Ngươi bình tĩnh đã...Nếu...ta...có chuyện gì...phụ thân ta...vương gia ...cũng không tha cho ngươi..."

Robin cong khóe miệng cười nhạt:"Không tha cho ta ư?Họ sẽ làm gì ta nào?Ngươi đừng quên,Đệ nhất sát thủ,bây giờ là hộ vệ của ta!Một mình hắn có thể chọi với một trăm tên...Chưa kể,dưới trướng hắn cũng còn rất nhiều thủ hạ!"

"Á Cứu mạng!!!Cứu mạng!"Syrep hét lớn lên.

" Vô ích thôi.Bên ngoài là người của ta,họ tuyệt đối,sẽ không cứu ngươi thôi!"Robin nhàn nhạt nói.Sau đó,nàng nghiến răng nghiến lợi nói:"Ngươi bức dã thú tới đường cùng,dã thú sẽ quay ngược lại cắn xé ngươi đó!Rozonoa Zoro hắn hại chết con ta , ta liền đem người hắn yêu thương giết chết,tế cho vong linh của con ta ở trên trời!!!"

Đôi mắt của Robin khẽ lóe lên ,nàng trở tay,đem con dao đâm vào bụng mình.Môi nhếch lên nụ cười tàn độc. Cả người Tiểu Ly  lùi lại phía sau,chật vật ôm lấy bụng, ngã lên bàn trà.

"Tiểu Ly!" Rozonoa Zoro cùng toáng lính vừa xong vào phòng đã thấy cảnh tượng kinh khủng.Robin xiêm y trắng nhuộm máu đỏ.Con dao sắc bén vẫn ghim vào bụng nàng.Còn Syrep,lại ngồi ở hướng cửa.Trong phòng có hai người,con nít lên ba cũng biết,là ai đâm Robin.

Zoro thất kinh,bế xốc Robin lên :"Gọi Thái y,mau! Còn nữa,giam Syrep vào ngục!"

...

Robin vừa mở mắt ra,đã cảm giác được vật lành lạnh đang kề cổ mình.Nàng giật bắn mình nhìn lên thì thấy tỷ tỷ  đang lạnh lẽo nhìn mình.Trong đôi mắt màu Chocolate ẩn ẩn sự tức giận.Đại tỷ nhàn nhạt mở miệng"Nghe nói,ai kia vì muốn tống tù người Bình Tây vương gia yêu thương nhất,mà tự tay lụi dao vào bụng mình!Ai cho ngươi...Cái gan  đó,hử?" Chữ cuối cùng,thanh âm của Nami tăng cao lên,thể hiện rõ sự tức giận.

" Ngươi muốn hắn hối hận cả đời,mãi mãi nhớ thương người hắn yêu chứ gì?Ngồi yên đó,để bổn cô nương đây,lụi cho một phát!"

Robin xụ mặt :"Đại tỷ,người ta biết sai rồi mà..."

"Tỷ cho ngươi cái quyền từ do trả thù chứ không phải cho ngươi làm tổn thương mình!"Nami trừng mắt."Sao ngu quá vậy?Nhất thiết phải đâm thật sao?Tại sao không lót bịch máu heo trong bụng.Đâm vào máu liền túa ra..." 

Robin giật giật khóe miệng.Nàng ít nhất chỉ là vu khống người ta,tỷ tỷ ngược lại không trách mắng,còn chỉ nàng cách làm lợi lộc hơn...

Nami xoa xoa mi tâm,thở dài:"A Ly...Muội đừng trách Zoro...Thật ra,mọi chuyện không phải là lỗi của hắn..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro