Hồi 8.Đường đường chính chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nami đem mọi chuyện giải thích cho Robin ,oán hận từ Tiểu Ly mới hết.Nhưng là,nàng vẫn còn nhớ hài tử trong giấc mơ.Ngũ quan xinh xắn,khuôn mặt lanh lợi.Rồi,nàng chợt nhớ,cậu nhóc ấy bảo,lần sau nàng mang thai,sẽ làm con của nàng...

Nói về Syrep ý hả? Phụ thân nàng ta có âm mưu tạo phản,Zoro điều tra được,liền bị tước chức quan,tống ra biên cương.Nàng ta tứ cố vô thân.Zoro niệm tình xưa,nên chỉ đày nàng ta ra biên thùy,làm vũ nữ múa hát cho đám binh lính.Nhưng đối với người kiêu ngạo như nàng ta,chuyện này đã là một sự sỉ nhục lớn.Rõ ràng nàng ta lúc trước còn là tiểu thư khuê các,đám lính tráng này phải dập đầu cúi chào.Thế mà bây giờ,bắt nàng ta múa may cho chúng xem?

Mọi chuyện cứ yên bình diễn ra,nếu không phải một ngày Luffy đột nhiên thông báo:"Chúng ta phải về New World gấp."

"Tại sao?Ta chỉ mới ở lại đây có mười bốn ngày thôi mà!" Nami lập tức,đập bàn phản đối.

Luffy xoa xoa ấn đường:"New World có luật,thái tử phải có phi tần,có thể là chính thê-đương kim thái tử phi hay thứ thê trắc phi,hoặc thiếp thất -phu nhân thì mới được phong làm vua.Phụ hoàng nói người đã già rồi,liền không muốn làm hoàng đế nữa.Cho nên...Ta và nàng,phải lập tức trở về thành hôn."Sau đó,hắn quay sang Hancock:"Ngay cả muội cũng phải trở về.Khôi phục tước vị Khổng Tước công chúa,nhanh nhanh còn cho Tiger đến cửa cầu thân nữa.Muội mà sang tuổi mười chín,liền chờ bị thiên hạ đồn thổi là gái già không ai rước đi!"

"***" Hancock chửi thề một tiếng.

Nami nhíu nhíu mày:"Ta chưa về được.Chàng đợi thêm hai ba ngày gì được không? Ta còn có chuyện phải giải quyết!"

"Chuyện gì?"

Nami thở dài thườn thượt :" Robin là dùng thân phận của ta gả cho Rozonoa Zoro.Cho nên,thiên hạ cứ nghĩ,người đang tại vị trên danh hiệu Bình Tây vương phi là trưởng nữ nhà Thừa tướng, Nico Nami ta!Nếu bây giờ ta gả cho chàng,chẳng phải đây là ta có hai chồng sao?"

Hancock đập tay:"Chứ bây giờ phải làm sao?"

Nami nói:"Ta tự có cách,hai người cứ chuẩn bị hành lí,thành hôn Robin xong,ba chúng ta liền lên đường!"

...

Bình Tây vương phủ. 

" Zoro,thiếp có nấu chè đậu đen chàng thích ăn này, chàng nghỉ tay ăn đi!" Robin mỉm cười đặt chén chè xuống,dịu dàng nói.

"Tiểu Ly,cảm ơn nàng!" Zoro cười ,kéo Robin xuống,nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.

'Rầm' Đúng lúc này,cửa bị mở toang ra.Zoro giựt bắn cả mình,hắn vội nhìn ra cửa,thì thấy Nami đang đứng sừng sững,trong tay đang cầm thanh Clima - Tact.Robin ngượng ngụng lùi lại phía sau...Cúi đầu,không dám nhìn thẳng mặt Nami.Tỷ tỷ...Có phải hay không,thấy được cái gì rồi ?

"Đại di,lần sau tỷ có vào thì nhớ gõ cửa hoặc thông báo trước một tiếng,tỷ cứ xông vào kiểu này có ngày đệ lên cơn đau tim chết!"Zoro than thở.

Nami nhíu mày:"Lần cuối ta xông vào thư phòng của ngươi đấy.Vài ba ngày nữa ta phải lên đường!" 

Robin vừa nghe đã hốt hoảng:" Tỷ tỷ,tỷ đi đâu ?"

Nami xoa xoa ấn đường :" Trước ở đâu ,thì ta về lại đó!Muội biết ta rồi đó,hai năm qua ta ngông nghênh phiêu bạt phương Bắc.Ta tuyệt đối không muốn làm chim hoàng yến bị nhốt trong lồng!" Và...Robin,những lời ta vừa nói,muội tuyết đối đừng tin!!! Có đôi lúc,đâu phải không muốn là được đâu?Nàng không muốn làm Thái tử phi,làm mẫu nghi thiên hạ trong tương lai,cũng không được.Ai bảo nàng chưa điều tra kỹ càng,đã vội tin lời Monkey D.Luffy rằng,hắn là một người dân "BÌNH THƯỜNG"chứ! Bởi,người ta nói nào sai?Tin ải tin ai, tin hoa mai tin bông sai,chứ chớ tin đàn ông con trai.

Nami không định nói cho Robin biết chuyện , tới lúc đó nàng sẽ dành cho con bé và mẫu thân một bất ngờ.

"Tỷ tỷ,tỷ định bỏ mẫu thân ,bỏ muội sao ? Mẫu thân tuổi già sức yếu rồi,mà muội lại ở trong Kinh Thành,ở Ngoại thành,ai sẽ lo cho bà ấy đây?"Robin bắt đầu kể khổ kể kham,hòng giữ tỷ tỷ lại.

"Dừng!" Nami dứt khoát nói"Muội bây giờ có một khóc hai nháo ba treo cổ cũng bằng thừa,ta nhất quyết là phải đi."

Robin xụ mặt xuống,thở dài thườn thượt.Thôi,được rồi!Tỷ tỷ muốn đi,ông trời ổng cản !

Nami đột nhiên nói :"Zoro,A Ly,hai người các ngươi,hòa ly đi!"

Zoro kinh sợ nói :"Đại di,tại sao?"

Robin cũng hết hồn :"Tỷ tỷ..."

"Lúc trước,là Robin dùng thân phận của tôi gả cho ngươi.Và tôi...Không thích điều đó,tôi muốn ngươi,đường đường chính chính đến rước nó vào cửa.Bình Tây vương phi phải là Thứ nữ nhà Thừa tướng - Nico Robin,chứ không phải Trưởng nữ Nhà Thừa Tướng -Nico Nami!Trong ngày mai,mọi thứ phải hoàn tất cho tôi! Ngày mốt liền làm lễ thành hôn!"Nami nói.

"Tỷ tỷ,đâu cần gấp như thế.Còn nhiều thứ chưa chuẩn bị kịp..."Robin nói.Nàng tuy đúng là mong muốn điều này thật,nhưng mà cũng không cần gấp như vậy.

"Đúng đó!Đệ không thể trong vòng 1 ngày,chuẩn bị nào lễ phục tân nương,rồi trang trí nhà cửa,rồi sính lễ nữa!"Zoro than thở.

Nami vung tay,đập bàn đánh rầm một tiếng,quát lên:"Nhưng tôi gấp!!!"

Ngày đăng cơ của Luffy sắp đến rồi.Nếu lúc đó,còn chưa có Thái tử phi thì coi như hắn bị tước quyền thừa kế.Vương triều Monkey D. thực chất còn một nàng công chúa nữa,không ai khác -Monkey D.Hancock.Nếu Luffy bị tước quyền thừa kế,thì phò mã,tức,tướng công của nha đầu đó có thể đăng cơ.Miễn là người hoàng thất.Nhưng vấn đề là ,thiên hạ cho rằng,Dragon chỉ có một Thái tử là Monkey D.Luffy,chứ không ai biết đến sự tồn tại của Khổng Tước công chúa.Nếu đến ngày đăng cơ,Thái tử không đăng cơ được,thì phải thay thế một hoàng tử khác .Nhưng Dragon không có hoàng tử khác...Và nguy cơ sụp đổ của Vương triều Monkey D. rất cao,nếu hắn và nàng không cử hành lễ thành hôn trong thời gian sớm nhất.Đó là luật lệ của New World từ ngàn xưa đến nay.Ngay cả hoàng đế cũng không thể thay đổi.Nếu Thái tử không đăng cơ,các đại thần khác,có quyền đứng lên cướp ngôi.

Nami tuyệt đối,tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.Thành hôn với Monkey D.Luffy cũng chẳng phải chuyện gì to tát,nàng thật tâm yêu hắn.Hơn nữa,ngày tháng phiêu diêu tự tại như thế cũng quá đủ rồi...

"Tỷ gấp?" Robin nhíu mày khó hiểu.

Nami thở hắt :"Tóm lại là nhanh chóng chuẩn bị đi.Nếu qua ngày mốt,đừng mơ ta tham dự hôn lễ của muội.Bởi vì,ngày mốt ta phải lên đường rồi,tham dự hôn lễ của ngươi xong,ta liền lên đường." 

Zoro cũng cực kì thắc mắc trước sự gấp gáp của Nami,hắn hỏi:"Tại sao tỷ phải gấp gáp như thế.Cuộc sống của tỷ đâu có ràng buộc gì.Phiêu diêu tự tại mà sống,lang bạc khắp nơi,nay đây mai đó,có bao nhiêu phần thống khoái,thoải mái!"Đâu giống như hắn,ngày ngày phải đối phó với biết bao nhiêu gian thần muốn tạo phản.Đánh bật những kẻ ngấp nghé ngôi vị của Hoàng huynh,giữ vững  vương triều Rozonoa .

Nami thở dài thườn thượt:"Đó là trước kia!"

...

Trong một ngày,cả kinh thành oanh tạc.Bình Tây vương gia hòa ly với Bình Tây vương phi - tức Trưởng nữ Nhà Thừa tướng.Sau đó,lại trang hoàng nhà cửa,chuẩn bị sính lễ,đón Thứ nữ nhà Thừa Tướng - người mới trở về sau chuyến đi kéo dài hai năm -Nico Robin.Chuyện gì đây ?Tình tỷ duyên muội chăng ? Liệu điều này có làm tình cảm tỷ muội của họ sức mẻ?

Olvia nghe được tin tức này,liền tức giận đến nổ tim nổ phổi.Cái gì cái gì chứ?Không biết thì đừng có mà đồn thổi bậy bạ!!! Đúng là miệng lưỡi thiên hạ!Lại nhìn sang trưởng nữ bộ dáng nhàn hạ bấm ngón tay tính tính toán toán,thứ nữ bộ dáng cần cù ngồi thêu thêu thùa thùa trên tấm vải trắng.Olvia cảm thấy mình không chịu được nữa rồi,ngoài kia đã đồn thổi chúng nó thành dạng gì,còn có tâm trạng ngồi đó tính quẻ, may vá.Bà rống lớn :" Hai con nha đầu thối các ngươi,có dừng làm việc riêng lại được không hả ? Ngoài kia đã đồn thổi các ngươi thành dạng gì rồi,các ngươi còn bình tĩnh như thế? Nami,đang yên đang lành ngươi đột nhiên bảo Zoro hắn hòa ly.Thành ra cớ sự ngày hôm nay đây.Ngươi...Ngươi trở về mới chỉ mười bốn ngày ,liền gây sóng gió."

Nami dừng tay lại,cong khóe môi cười tà :"Con trình bày rồi cơ mà.Con muốn muội đường đường chính chính gả cho Zoro.Nếu để muội dùng danh nghĩa của con gả cho Zoro,chẳng nhẽ,khi con lấy chồng thì dùng thân phận của muội muội!?"

Olvia gầm gừ"Nam tử nào não úng nước mới lấy một nữ nhi không ra nữ nhi như con ấy.Động chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay.Tính tình lại khó hiểu,là nữ nhân lại thích lang bạt!!!"

Nami cười khổ.Sao ai cũng bảo não Luffy bị úng nước hết vậy trời? Thề,hắn không biết bơi thì làm sao xuống nước,đã không xuống nước được thì nước làm sao vào não mà bảo não bị úng nước.

...

Hôm sau...

Robin hôm nay rõ xinh đẹp.Mái tóc màu đen được Nami búi lên thành ba búi.Hai cây trâm màu hoa xanh cài trấn định.Ban đầu,Nami định cài trâm hoa ly Casablanca cơ,vì Robin giống như loài hoa này.Nhưng mẫu thân lại bảo thành hôn không nên dùng đồ trắng.Thế là nàng chuyển sang hoa xanh.Phần tóc mái phía trên của A Ly,đại tỷ làm phồng lên,trông rất kiêu sa.Phần tóc còn lại được thả tự nhiên.Chiếc mũ phượng màu xanh,yên vị trên đầu nàng.Y phục tân nương đỏ rực được khoác lên người nàng.Môi nàng quệt một tần y chi.Nami nâng tay,đội khăn hỉ lên đầu Robin. Nàng nhe răng cười :"Nay ta giúp muội trang điểm,sau này ta thành hôn,muội trang điểm ngược lại cho ta!"

Robin cười nhẹ:"Vâng!Nhưng tỷ chừng nào kết hôn đây?Đừng đợi tới lúc muội đã là bà già đến tuổi lục tuần ....Đến lúc đó,tay đã run rẩy làm sao cài trâm,búi tóc đây?" 

"Khỉ thật,lại dám nguyền ta đến sáu mươi tuổi mới cưới được chồng,Nico Robin,ta liều với muội."Nami tức giận rống lên.

Đôi mắt Robin hiện lên sự hạnh phúc vui vẻ nhưng rồi lại phủ lên tần sương bi ai:"Tỷ,tỷ phải đi thật sao..."Tỷ muội đoàn viên chưa được bao lâu,tỷ tỷ liền phải đi nữa.

"Sau ngày muội thành thân sáu ngày,chúng ta sẽ gặp lại,khóc cái gì mà khóc."Nami điềm tĩnh nói.Sáu ngày nữa,ừm,ngày thành thân của nàng.

Robin gân cổ cãi lại:"Muội không có khóc!Tỷ đừng có mà vu khống!"Nàng biết...Tỷ tỷ chỉ nói vậy để nàng vui thôi.Tỷ ấy thích phiêu lưu đó đây,thành thân nàng xong,tỷ ấy lại tiếp tục chuyến hành trình...

"Nami,đưa muội muội ra,đoàn rước dâu tới rồi!"Tiếng Olvia từ bên ngoài vọng vào.

Nami lúc này mới đỡ Robin đứng dậy:"Đi,tỷ đỡ người ra...Lần trước không thể tham dự hôn lễ của ngươi,lần này liền đường đường chính chính xuất hiện a~"

Robin lo lắng nói:"Tỷ, chuyện hòa ly lần này khó tránh đồn đại.E rằng họ sẽ...Hỏi những câu hỏi có chút không hay về tỷ!" Phải biết,một nữ tử đã  qua một đời chồng,bị xã hội kì thị như thế nào.Sau này,e rằng muốn oanh oanh liệt liệt gả cho người ta cũng khó. 

Nami xùy cười:"Lời đồn không hay về tỷ ngươi còn ít sao?Ta sợ chúng chắc ?Vả lại,ta chả gả cho người ở nước Rose,sợ quái gì chứ !?"

Quả như lời Robin nói,lúc nàng đưa tiểu muội ra cửa,liền có lời bàn tán xì xầm. Nami coi như gió thoảng qua tai,híp mắt cười,đỡ muội muội lên kiệu hoa.

Robin tâm trạng phức tạp nhìn Zoro...Lần đầu tiên nàng gả cho chàng ấy,là thay tỷ tỷ lên kiệu hoa.Gả trong buồn bã,chàng ấy cũng không vui.Lần thứ hai gả cho chàng,là dùng dành phận của mình,chính thức gả cho chàng.Gả trong vui sướng,chàng ấy cũng mừng rỡ.Cuộc đời của nàng,như vậy đã đủ mãn nguyện.Chỉ có...Tỷ tỷ...

Đoàn rước dâu vừa đi khuất,Nami đã thay đổi nụ cười vui vẻ bằng nụ cười lạnh chết chóc.Tay động nhẹ một cái thanh Clima -Tact lập tức tuốt ra khỏi vỏ.Gió bắt đầu thổi mạnh từng cơn.Mái tóc màu cam tung lên trong gió.Ngọc bội đeo ở hông bị gió thổi,rung lên,tạo nên thanh âm leng keng. Đôi mắt màu Chocolate lạnh lẽo ,nhìn vào,tựa như là muốn đóng băng.Tất cả tạo nên cho người ta cảm giác sống lưng lành lạnh,cứng đờ;sợ hãi không ngớt.Đôi môi hồng hào mấp mấy :"Các người...đang bàn tán cái gì?"

Đáng sợ quá...Má ơi!!! 

Rõ ràng...Trong thời gian tại vị Vương phi,người phụ nữ này đã thu diễm không ít...Tính tình cực kì dịu dàng.Tại sao khi hòa ly...Lại biến về bộ dáng đáng sợ như vậy. Có gì đó sai sai...

" Nami tiểu thư....Cô ...cô bình tĩnh..đừng động chút là rút kiếm!"

Nami cười nhạt :"Ta trước giờ là vậy,động chút là rút kiếm...Cho nên,các ngươi đừng có xì xào,xì xầm về tỷ muội ta...Nếu không thanh kiếm của ta không có mắt đâu..."

Một người phụ nữ chanh chua tức giận nói:"Cô tưởng mình hay lắm sao?Đã là phụ nữ có một đời chồng,còn bị hòa ly.Tưởng rằng mình rất thanh cao sao?"

"Hửm?"Nami cong khóe môi cười khẩy.Thanh kiếm sắc lẻm kề cổ người phụ nữ kia,nhẹ nhàng kéo một đường "Tôi đã bảo,kiếm không có mắt rồi cơ mà..."

Người phụ nữ sợ hãi nhìn vết cứa trên cổ mình máu đang không ngừng tuôn ra...

Nami híp mắt cười:"Mắt tôi màu gì?"

Người dân ngơ ngác,sao cô ta đột nhiên hỏi mắt mình màu gì? Nhưng cũng có người mở miệng trả lời :"Màu nâu!"

"Ừm,thế mắt Bình Tây vương phi các người thấy là màu gì ?" Nami điềm đạm nói.

Màu xanh đen!

Đó mới là vấn đề.Người dân trong phút chốc vỡ òa...Chẳng lẽ...Chẳng lẽ người gả cho Bình Tây vương gia...Không phải trưởng nữ nhà Thừa tướng...Mà là Thứ nữ....

Nami bật cười khanh khách :"Đúng vậy đó!Người gả cho Bình Tây vương gia,là muội muội,chứ không phải ta! Tóc thì có thể nhuộm được mà nhỉ?Nhưng....Đồng tử vĩnh viễn không  thể thay đổi.Lần này hòa ly,là ta muốn muội phu đường đường chính chính đón tiểu muội vào cửa thôi !"Sau đó,nàng giậm chân bay lên nốc nhà,hướng phía Bình Tây vương phủ mà đi.

Người dân lúc này mới vỡ lẽ...Thì ra,mọi chuyện là như vậy.

...

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

"Phu thê giao bái!"

 Zoro với người bên kia hoàng thất trở mặt,cho nên Hoàng thượng Rozonoa Onno và Hoàng hậu Rozonoa Milleasa không thèm đến hôn lễ của hắn.Chỉ có Thái tử Rozonoa Mihawk và Thái tử phi Rozonoa Perona.Bên nhà gái thì Olvia và Nami làm 'cao đường'.Nói gì thì nói,Nami vẫn lớn hơn Robin và Zoro một bối phận.Vẫn được tính là phụ huynh.

Nami đánh mắt sang Thái tử phi Rozonoa Perona.Nàng ta rất xinh đẹp.Cây trâm phượng chín đuôi màu vàng lấp lánh cài lên tóc.Ừm,cây trâm rất đẹp,nhưng so với cây Luffy tặng nàng thì không bằng.Trên cây trâm của nàng còn đính ngọc trai ,trân châu,rất lộng lẫy.Nhắc đến Luffy mới nhớ.Bây giờ là canh mấy rồi???

Nami vội vàng nhìn sắc trời ,cuối giờ Mão rồi!!!Trời ơi,lẹ lên lẹ lên giùm đi.Giờ Thìn là nàng phải đi rồi đó!!!Thành thân thôi mà làm cái gì lâu thế không biết nhờ...

Lại nói cảm xúc của tân lang tân nương lúc này...

Zoro siết chặt tay Robin.Tiểu Ly...Cuối cùng...Nàng cũng đường đường chính chính gả cho ta rồi. Không phải dùng danh phận của tỷ tỷ,cũng không phải là Bình Tây vương phi giả mạo.Mà chân chân chính chính ,là dùng thân phận của nàng -Thứ nữ Thừa Tướng ,Nico Robin trở thành Bình Tây vương phi đích thực. 

Ngay lúc nàng bước vào vương phủ,hắn cực kì không thích nàng,thậm chỉ là ghét đến nỗi ban cho nàng Lãnh Mị điện,nơi được bỏ hoang rất nhiều năm,mạng nhện ,bụi bậm phủ đầy.Nhưng dần dà...Những sự quan tâm nhỏ nhặt nhất,những chén trà đêm khuya hắn làm việc mệt mỏi,những cử chỉ ân cần của nàng,khiến hắn thật sự không thể thiếu nàng.Hắn không gọi nàng Nami,hắn cảm thấy cái tên đó cực kì không hợp với nàng.Vì thế hắn gọi nàng Tiểu Ly.Ly trong hoa Ly Casablanca ấy,hắn thấy,nàng tựa như đóa hoa đó vậy. Rồi...Từ từ khiến hắn nhớ lại nữ tử ở cầu Tsuba cùng nụ cười dịu dàng,tan chảy lòng người.

Đó là đêm hội đèn lồng vào giữa tháng tám.Đường muội của hắn -Quận chúa Rozonoa Lasina muốn có một chiếc đèn hoa đăng ,hắn liền ra phố mua.Giữa đám người nhộn nhịp,tay cầm đèn lồng,đèn hoa đăng,đèn Khổng Tử sặc sỡ sắc màu,cười cười nói nói thì cô nương ấy,lại yên lặng cầm chiếc hoa đăng màu hồng trong tay,nhẹ nhàng mỉm cười.Cô nương ấy,tựa như một thiên sứ. Hắn gần như sững sờ trước cảnh đó...Đến khi tiếng thét thất thanh của cô ấy :"Cướp!Cướp!"Hắn không phải là kẻ hay lo chuyện bao đồng,nhưng mà hắn lúc đó người giống như bị trúng tà,khinh thân đuổi theo tên cướp giựt lại túi tiền rồi đem trả lại cho cô nương kia...Cô ấy nở nụ cười,rất dịu dàng,nói :"Cảm ơn!"

Robin khẽ mỉm cười...Hội đèn lồng năm đó,là hội đèn lồng đáng nhất cuộc đời nàng.Nàng còn nhớ năm đó nàng mười lăm cái trăng rằm.Nàng rủ rê tỷ tỷ đi hội đèn lồng,tỷ ấy lại sống chết không đi.Kỳ quái,mỗi năm hội đèn lồng,tỷ ấy là người nhiệt tình nhất.Thậm chí,vì đi hội đèn lồng mà cái người cả năm không mặc xiêm y lộng lẫy,rườm rà như tỷ ấy cũng khoác lên mình bộ xiêm y rực rỡ nhất,và quan trọng là rất rất rất rườm rà. Tỷ còn thay mái tóc quanh năm được cột đuôi ngựa bằng kiểu búi vòng cung.Nàng của lúc ấy buồn rũ rượi,mua chiếc đèn hoa đăng rồi đứng im dìm ở cầu không nói gì.Chợt...Bóng người thoáng qua.Trực giác Robin rất nhạy,tức thì nàng liền liếc sang hướng hắn chạy.Túi tiền thêu hình hoa Ly Casablanca màu đỏ của nàng!!!Lập tức,nàng thét lớn:"Cướp !Cướp!" Và trong lòng không ngừng chửi rủa tên cướp.Rất may cho gã,lần này không có Nami tỷ tỷ đi theo,nếu tỷ ấy có mặt,xác định,ngày này năm sau là giỗ đầu của hắn.

Robin muốn đuổi theo,nhưng mà,gã khinh thân như thế,nàng làm gì có khinh công để bay theo.Bất chợt,chiếc túi gấm màu đỏ có thêu hình hoa Ly Casablanca đặt trước mặt nàng,vang lên là tiếng nói ôn nhu :"Cô nương,của cô!"Trong giây phút ấy,tim nàng đập lỡ một nhịp...

Tiếng họa mị hót,tiếng đập cánh lớn của chim ưng ,kèm theo đó là vô số âm thanh hoảng sợ cùng thanh âm của cung tên kéo tinh thần đang trên mây của hai người về hiện tại.

"Cái gì thế này?Là một con chim ưng và họa mi...Nhưng tại sao con họa mi kia lại bự như thế ?"

"Bắn nó!Bắn nó đi!"

"Cứu tôi...Trời ơi!"

Nami đứng phắt dậy,bước vội ra cửa,cao giọng rống lớn:"Tiểu Hắc,Tiểu Bạch!Không được hồ nháo!"

Tiểu Bạch uất ức nhìn cô chủ,ánh mắt nó như thể muốn nói:<<Chúng bắn em trước cơ mà>>

Tiểu Hắc thả cuộn thư xuống.Nami đón lấy,rút nhanh dây ruy băng ra.Đập vào mắt nàng là nét chữ rắn rỏi của Luffy :Tiểu Mi Tử,nhanh lên!Ta và Hancock ,đang ở cổng thành ApricotBlossom đợi nàng.Giờ Thìn rồi đấy!Đừng lưu luyến,không phải sáu ngày nữa liền gặp lại sao?

Nami nghiến răng .Nhanh nhanh cái đầu chàng ấy!Vội cái gì chứ?Vội đi đầu thai chắc! Thành thân còn chưa xong,chàng bảo ta nhanh,nhanh bằng niềm tin và hi vọng ấy! 

Mihawk khẽ híp mắt nhìn người con gái tóc cam kia.Đệ muội hụt này ,không tầm thường!!!Phải nói chính xác hơn là,thân phận của y còn nhiều ẩn số.Chàng từng một lần đi sứ sang New World.Con chim ưng kia ,là Hắc ưng-con chim bay nhanh nhất New World.Là sở hữu riêng của Thái tử. Trưởng đội chim đưa thư Hoàng gia.Hơn nữa,kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú.Nó từng sát cánh bên Monkey D.Luffy trong trận đánh lùi nước Sayuss xâm lược New World.

Con họa mi kia,là Bạch mi- con chim lai giữa dòng máu Họa mi và Đại bàng.Một con chim tính tình ngông cuồng,có lúc nó nghe lời Thái tử,có lúc lại nhất nhất không theo.Chàng có hỏi thì Thái tử bảo,là hồng nhan tri kỷ của hắn tặng cho hắn.Phó đội chim đưa thư Hoàng gia.Kinh nghiệm thực chiến của nó so với Hắc ưng không kém cạnh.Nó với Hắc ưng là một cặp bài trùng không thể tách rời,chuyên đi thực hiện nhiệm vụ chung với nhau. Và ,câu hỏi được đặt ra là...Tại sao Trưởng nữ nhà Thừa tướng lại thân quen với cặp đôi Hắc - Bạch này. Hơn nữa,Bạch mi hình như rất nghe lời y...Với lại,miếng ngọc bối đeo bên hông y,chàng càng nhìn càng quen mắt,giống như là đã thấy ở đâu rồi...

"Nami...Chuyện gì vậy?"Olvia vỗ vai nữ nhi.Nami quay sang,đáp lời :"Con phải đi,ngay bây giờ ,mẫu thân ạ!Rất gấp!"

Olvia nhíu mày:"Gấp?Đang lễ thành thân của muội muội con cơ mà!Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện này!"

Nghe năm chữ 'Con phải đi ngay bây giờ'của Nami,Robin lập tức bước ra:"Tỷ ,tỷ đi sao?Không thể để mai sao tỷ ? Dù gì,hôm nay cũng là lễ thành thân của muội!!!"

Nami thở dài:"Thật ra hắn vu vi cho ta lắm rồi.Đáng lẽ ta phải đi từ ba ngày trước cơ,nhưng nán lại để tham dự lễ thành thân của muội,lần trước không có mặt,lần này phải có mặt.Ta phải đi!Cái nha đầu này,ta đã bảo muội sáu ngày sau chúng ta gặp lại rồi cơ mà! Mẫu thân,con đi trước,sáu ngày sau gặp lại!" Dứt lời,nàng liền khinh thân bay đi,hai con chim một ưng một mi,một đen một trắng,lập tức tung cánh đi theo...

Mihawk sững người.Sáu ngày...Sáu ngày ...Cuối cùng,chàng cũng hiểu,tại sao hai con chim đưa thư hoàng thất,đối với y lại thân quen như vậy;tại sao miếng ngọc bội kia lại quen mắt đến lạ.Chàng ta còn cảm thấy....Vì cái gì y ngông nghênh như vậy,lại dám trước mặt toàn dân thiên hạ tuyên bố chuyện mình và muội muội <<Trộm long tráo phụng>>.Đó là tội tày trời,sẽ bị xử tử,dám làm trò gian dối,qua mắt hoàng đế.Đệ muội có hoàng đệ bảo vệ,coi như không sao.Còn y,một cô nương phiêu bạt khắp nơi,không chỗ dựa,không sợ sao?Đến tận bây giờ,chàng ta mới hiểu,lí do là gì...

"Mihawk,chàng nói xem,Tiểu Ly mất mát như thế,có phải để ta đi an ủi muội ấy chút không?Dù gì Zoro tên tiểu tử không biết an ủi phụ nữ!" Perona ngồi kế bên ,ghé đầu sang thì thầm với Mihawk.

Mihawk gật đầu :"Cũng được.Sẵn nói với muội ấy luôn,lời Đại tỷ muội ấy nói là thật đấy,không phải để an ủi đâu!Sáu ngày nữa,họ sẽ được gặp lại Nico Nami.À không,sáu ngày sau,y đã không mang họ Nico nữa rồi! Nói luôn,muội ấy và Thừa tướng phu nhân trong vòng ba ngày,sắm bộ xiêm y thật đẹp,chuẩn bị đi ăn tiệc đi!"

Perona nhíu mày :"E ...tại sao lại như thế?Chàng nói cái gì kì quái thế,thiếp không hiểu!"

Mihawk thở dài:"Ba ngày sau nàng khắc sẽ hiểu!"Giờ mà giải thích,không khéo nàng lại bảo chàng uống lộn thuốc mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro