Chương 3 : Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi sẽ chờ ngày em trưởng thành- "

.
 
Thatch cảm thấy có chút tiếc nuối khi em vội vàng rời đi khỏi quán. Thực ra rượu trên con tàu của bọn họ còn khá nhiều và chưa cần phải mua thêm, nhưng anh cần tìm một cái cớ hợp lí để làm quen bởi trông Ngân có vẻ rất đề phòng những tên hải tặc như anh vậy

Mà anh cũng chẳng có ý gì đâu, đơn giản là Thatch chỉ bị thu hút bởi đôi mắt của em mà thôi. Phải thừa nhận rằng bản thân anh như bị nhấn chìm trong những màu sắc của mùa thu khi cứ chiêm ngưỡng đôi con ngươi kia vậy.

Là một mảng màu đẹp đến mê lòng người nhưng nghẹn lại là sự nhói đau của một thứ giai điệu buồn bã đến sâu trong tâm hồn vậy

Thatch chưa bao giờ nếm trải được thứ cảm xúc nhẹ nhàng mà lại day dứt đến vậy. Mọi cảm xúc càng dồn dập hơn khi thời gian qua đi, anh mong ngóng em sẽ quay lại thật nhanh để hai người được trò chuyện với nhau thêm đôi câu nữa

Là do anh mất cảm giác hay thời gian thật sự đang trôi chậm đi vậy. Quá lâu để đợi chờ khi Thatch lúc này chỉ muốn nhìn thấy em ngay lập tức, Lâu rồi anh mới thấy mình mất kiên nhẫn như hiện tại. Cứ như bất kì điều gì liên quan đến cô bé tên Ngân đó đều sẽ khiến Thatch muốn điên lên được ấy chứ

Hình ảnh cô bé nhỏ trong bộ đồ màu lam nhạt với những họa tiết thêu tay tỉ mỉ như nổi bật giữa thế gian này. Ngân cầm trong tay món đồ quý giá nhất của bản thân mình. Hương gió mặn cùng nắng biển chẳng bao giờ bào mòn được sự xinh đẹp trời ban đó

Em sẽ đi từng bước nhỏ vô thức khiến những tiếng chuông lanh lảnh vang lên trong tâm trí anh và rồi để lại những dấu vết không thể xóa nhòa được. Mọi xúc cảm tưởng chừng như phải trải qua trong hàng năm trời, nay lại dồn dập trong từng phút giây này khiến Thatch chẳng thể chống đỡ nổi

Cạch-

" Xin chào em quay lại rồi đây "

" Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu "

Thoát rồi...

Thatch như được kéo ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn khiến anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ rằng nếu cứ ở mãi trong những xúc cảm đó chắc anh sẽ chết mất

" C-cảm ơn em, chắc chắn mọi người trên thuyền sẽ thích loại rượu này "

Anh đứng dậy mà đi lại xoa đầu cảm ơn em khiến Ngân có chút bất ngờ mà lùi lại ngỏ ý bản thân không thích bị xoa đầu như vậy.

" Vâng- rất vui khi anh thích rượu của nhà em "

Ngân mỉm cười mà đáp lời anh ta, không hiểu sao em lại cảm thấy ánh mắt của Thatch có chút... đáng sợ vậy nhỉ. Dù sao em cũng chẳng thích dính dáng gì đến mấy tên hải tặc này nên chỉ đến giao rượu rồi chạy đi luôn

Tiếng của những chiếc chuông nhỏ trên chiếc lắc chân của em lại vang lên theo từng bước Ngân đi. Từng thanh âm lanh lảnh đó cứ như lời cảnh báo lấy tâm trí của anh vậy

Rõ ràng anh là một gã trai hơn em tận mấy chục tuổi mà lại
có cái suy nghĩ... kì lạ với một cô bé như thế. Thatch chợt cảm thấy mình như một kẻ biến thái vậy, anh lắc đầu rồi mang số rượu kia trở lại thuyền.

Thatch cố gắng bình tĩnh lại sau những cảm xúc mãnh liệt vừa rồi của mình và mong sao bản thân sẽ không có những suy nghĩ đó với Ngân nữa. Dù sao em cũng chỉ là một cô bé mà thôi

.

Em in lên cát từng bước chân vội vã, Ngân cảm thấy thế giới này thật đáng sợ và mọi chuyện đang bắt đầu diễn ra y như quẻ bói của mẹ.

Trưa nay khi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa em đã vô tình tìm được một chiếc hộp gỗ có khắc tên của bản thân. Ngân có chút tò mò mà mở chiếc hộp ra xem thì thấy bên trong đựng ba chiếc túi gấm và một mảnh thấy đề

Ngân cẩn thận mở tờ giấy kia ra đọc thì không khỏi ngỡ ngàng trước nội dung bên trong lá thư

" Lorraine Mirabel đó là tên thật của con và là cái tên người đó chọn để đặt cho kết tinh giấc mộng tình yêu của người ấy. Đời người ngắn ngủi nhưng ta phải sống sao cho hạnh phúc đó mới là điều quan trọng. Tuy đời mẹ như một trò đùa trong tay kẻ khác nhưng con gái của mẹ nhất định phải có một cuộc sống hạnh phúc. Ngắn dài gì trước sau thế giới này cũng sẽ đào thải kẻ ngoại lai này mà thôi, ba chiếc túi kia là mẹ đổi lấy cho con. Khi một băng hải tặc lớn đến hòn đảo này và thuyền của họ có họa tiết như bánh ngọt, cá voi,.. Hay bất kì hải tặc nguy hiểm nào con hãy mở túi gấm màu đỏ. Khi con không rời khỏi hòn đảo này cho đến lúc họ rời đi hãy tiếp tục mở túi gấm vàng. Túi màu xanh cuối cùng hãy mở khi một nhân vật lớn ảnh hưởng đến giới hải tặc qua đời sau một trận đại chiến. Mẹ xin lỗi vì không thể tiếp tục bảo vệ con được nữa, xin lỗi vì tự ý đưa con đến thế giới này.

Mẹ yêu con "

Bức thư không biết từ bao giờ đã ngấm đầy những giọt nước mắt của em. Ngân run run cầm bức thư khi cả người đã không trụ nổi mà quỳ sụp xuống sàn nhà. Em biết rằng mỗi khi mẹ muốn đổi một thứ quý giá từ con quỷ kia thì phải đánh đổi một thứ gì đó rất đắt

Đầu Ngân như muốn vụn vỡ khi phân tích lá thư của mẹ mình và ba cái túi gấm kia. Ba chiếc túi kia dường như có thể đoán trước được những mốc thời gian quan trọng trong cuộc sống tương lai của em. Muốn biết được trước tương lai cần đánh đổi thứ tương tự mà thứ bà ấy có thể đánh đổi là thời gian của bà ấy

Mẹ của em đã đánh đổi tuổi thọ của mình!!

Trời đất- tại sao mẹ của Ngân cũng là con người kia mà, sao bà ấy không có chút ích kỉ nào trong người vậy. Mạng sống quý giá như vậy cứ thế mà bị bà ấy không trân trọng lãng phí vào một đứa con gái như em làm gì kia chứ.

Nỗi đau đến như giằng xé lấy con người của Ngân gần như khiến em muốn phát điên mà đập đầu vào tường mà tử tự. Người mẹ em yêu thương nỡ lòng nào vứt bỏ em ở thế giới này hay sao chứ. Bà luôn bảo muốn làm mọi thứ là vì yêu thương em vậy mà bà có bao giờ hỏi xem bản thân Ngân có muốn những điều đó hay không chứ. Rõ ràng thứ duy nhất Ngân muốn là có một gia đình hạnh phúc và được sống cùng người mẹ mình luôn yêu thương thôi mà

Những điều đơn giản sao lại khó đến thế cơ chứ?

.

Mất một lúc lâu để em có thể tỉnh táo hơn chút trước mớ cảm xúc như bão lũ đang muốn dìm chết cô bé nhỏ này vậy. Ngân cũng muốn dùng thanh kiếm của mình để tử tự theo mẹ của mình lắm chứ. Nhưng cái mạng này đâu phải của em cơ chứ, nó rõ ràng là do mẹ lấy bản thân mình đổi lại. Em không có quyền tự tiện kết liễu mạng sống của mình như vậy

Thế rồi Ngân với tay lấy chiếc túi gấm màu đỏ ra, em cẩn thận mở nó ra thì thấy bên trong có một tờ giấy được gấp gọn gàng

" Đừng lại gần bất kì ai trong số họ, nếu có một kẻ nào trong số họ chủ động tìm kiếm con và nhìn con với ánh mắt kì lạ thì chạy đi ngay lập tức. Đảm bảo không xuất hiện trước mắt bọn họ cho đến khi họ rời khỏi hòn đảo này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro