Chương 2 : Nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày con tàu hải tặc to lớn kia cập bến hòn đảo em ở đến giờ, Ngân đã không trở về núi nữa mà ở dưới thôn với mọi người.

Tuy em biết mình không mạnh nhưng so với mọi người trong thôn thì bản thân ít ra biết một chút kiếm thuật. Băng hải tặc kia vốn chẳng tầm thường, họ là băng hải tặc râu trắng một trong những tứ hoàng của biển cả...

" Thật muốn chửi thề nhưng mình lại không biết cách chửi "

Gọi hải quân đến kiểu gì họ cũng sẽ bị đánh bại, mà nếu không bị đánh bại thì chỉ sợ cái hòn đảo em đang sống sẽ trở thành bình địa mất.

Giờ đây Ngân sẽ dậy sớm hơn để tập luyện rồi dành cả ngày để đi xung quanh thôn. Thanh kiếm cũng được em ngụy trang thành một chiếc ô nhỏ màu tím chỉ cần không ai động vào thì sẽ không bị phát hiện ra cả

Haizzzz-

Mẹ em... Bà ấy cũng yêu hòn đảo này nhiều lắm
.

" Trời- kiếm sĩ nhỏ của chúng ta đang cố gắng bảo vệ mọi người này "

Chị chủ quán nhéo má của em khi không khỏi cảm thấy có phần thông cảm với Ngân. Tuy rằng Elly thấy rằng băng hải tặc này họ không hẳn có ác ý với mọi người, nhưng bé sói nhỏ này lại có ác cảm hơi lớn đối với hải tặc. Kèm với việc Ngân có phần ám ảnh nặng với người mẹ của mình nếu không con bé cũng cóc thèm quan tâm đến cái hòn đảo này đâu

" Không có đâu chị- em chỉ thấy thoải mái khi thưởng thức cảnh đẹp của ngôi làng này thôi "

" Chứ em con gái chân yếu tay mềm thì làm gì bảo vệ được mọi người "

" Phụt- "

Bryan không nhịn được mà bật cười khi nghe em nói mình là một người con gái chân yếu tay mềm. Người lạ còn có thể không biết chứ ai quen thân với Ngân đều biết rõ thực lực của em ra sao mà

" X-xin lỗi em nha... Nhưng nghe em nói anh thấy hơi giả chân ấy "

Cạch-

Khi ba người đang nói chuyện với nhau thì có một chàng trai cao lớn mặc trên người bộ quần áo màu trắng, trên cổ thì đeo một cái khăn màu vàng chanh. Anh ta để kiểu tóc pompadour màu nâu nhạt và có một vết sẹo dài quanh mắt trái.

Vừa thấy cái bản mặt của anh ta thì em liền biến sắc, khuôn mặt liền nhăn lại hơn quả nho khô nữa

" Vừa nhìn phát biết ngay tên này là người xấu rồi "

Anh ta đưa mắt nhìn quanh quán và rồi khi thấy cái quả đầu trắng muốt của Ngân thì anh ta liền đi lại với vẻ thân thiện mà chào hỏi

" Yo- chào em "

" Em có phải cô bé Ngân không "

" Anh nghe mọi người nói trong làng nói rằng em có bán một loại rượu rất ngon "

" Nên anh muốn tìm đến chỗ em để mua rượu "

Ngân quay sang nhìn anh ta đáy mặt hiện nên vẻ không vui nhưng miệng vẫn cười tươi. Lễ phép mà đáp lời người trước mắt mình

" Xin lỗi anh nhé- nhưng rượu nhà em không nhiều chỉ bán vào đầu năm cho mỗi nhà trong thôn thôi "

" Nên rất tiếc là em không thể bán cho anh được "

Em viện lấy cớ để từ chối, Ngân nghĩ rằng anh ta vốn là hải tặc trên biển phải thưởng thức không biết bao loại rượu ngon. Mà bình thường rượu mẹ em ủ tuy có nhỉnh hơn chút so với rượu thông thường của hòn đảo, không đến mức người dân phải đi đồn nhau để cho một người lạ như anh ta biết được

Vả lại em thấy ánh mắt anh ta có chút ý đến thanh kiếm đang được ngụy trang của Ngân. Mà ngày thường em đi quanh làng quan sát mọi người và các đồng đội của anh thì chắc cũng đã bị chú ý rồi.

Bryan nghe em nói dối như vậy thì định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Ngân để ý. Em nhanh tay hơn nhét cả cái bánh lớn miệng cậu ta khiến Bryan chỉ có thể ngậm miệng lại mà xử lý chỗ bánh đó

" Vậy anh sẽ dùng số tiền gấp đôi để mua rượu của em nhé "

" Dù sao thuyền của bọn anh cũng sắp có chuyến ra khơi dài mà rượu cũng đã hết rồi "

Nghe đến việc anh ta dùng số tiền gấp đôi để mua rượu thì khiến em có chút dao động. Mẹ của em vốn đã ủ một hầm rượu lớn nên cuộc sống của Ngân cũng không hẳn quá khó khăn khi bà qua đời

Mà chị Elly là người chuyên giúp em bán rượu và hỗ trợ Ngân nhiều việc trong cuộc sống. Gần đây nhà chị ấy lại hơi khó khăn còn phải tiết kiệm tiền để cho Bryan đi học nữa

Nếu chỉ bán rượu cho anh ta chắc là cũng không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ.

Nhưng em sẽ giữ chặt lấy thanh kiếm của mình

Nó là thanh kiếm quý giá chính tay mẹ đổi lấy cho em

Nó cực kì quý giá, quý giá lắm

Chỉ có thể là của em thôi

Nó là thanh kiếm của em

Chỉ một mình em thôi...

Ngân siết chặt lấy chiếc ô của mình, ánh mắt trở lên đục ngầu tựa như rơm rạ héo khô không lấy một chút sức sống

" Này- Ngân em suy nghĩ chuyện này thế nào "

Nhận thấy em có phần lạ thường thì Elly liền vỗ lấy vai em như muốn trấn an. Chị luôn có thể cảm nhận rõ sự đau đớn của Ngân, nó gần như không chỉ là nỗi đau mà từ lâu đã biến thành sự ám ảnh.

Sự ám ảnh đến đáng sợ giống như cái cách Elly cùng trưởng thôn thấy Ngân như đã chết cứ ôm khư khư lấy thân xác của mẹ mình. Cả hai không biết em đã ôm lấy xác mẹ mình bao lâu, chỉ biết rằng họ mãi cũng chẳng gỡ nổi cô bé nhỏ như em

" Vâng- cũng được ạ "

Em gật đầu cứng nhắc như đã đồng ý, sau đó Ngân cũng bàn bạc một chút với anh ta về số lượng và giá tiền. Thấy mọi thứ dường như đã hợp lí thì Ngân liền nói mấy lời cuối trước khi định rời khỏi quán

" Được rồi giờ em sẽ về lấy rượu chiều sẽ mang đến quán này "

" Anh cứ gửi tiền cho chị Elly là được rồi Thatch "

Anh ta có chút ngạc nhiên nhìn em

" Ủa- anh đã nói cho em biết tên của anh đâu sao em lại biết "

" Nhìn chán tên của bọn anh trên tờ truy nã rồi "

Bỏ lại một câu với giọng điệu khó chịu khi em rời khỏi quán của chị Elly, những bước chân nhỏ mang theo tiếng chuông lanh lảnh cứ thế mà rời đi

Thatch nhìn Ngân đi xa dần mà trong lòng không khỏi có phần khó hiểu

Từ hồi đặt chân nên hòn đảo này, đây chỉ là hòn đảo bình thường chả có chút gì đặc biệt cả. Họ cũng chỉ dừng chân tại đây một thời gian để bổ sung lương thực rồi sẽ đi

Nhưng bọn họ lại chú ý rằng gần như luôn có một bóng trắng nhỏ quan sát họ từ xa. Ban đầu họ còn tưởng đấy là một bé trai tò mò vì thấy có người lạ trên đảo, nhưng không họ thấy rằng đó là một bé gái tầm 11 hay 12 tuổi

Cô bé đó trông rất nổi bật với mái tóc trắng kì lạ cùng đôi mắt màu nắng trong veo đẹp đẽ. Em cứ cầm theo một chiếc ô ngày ngày đi quanh hòn đảo này như đang giám sát bọn họ vậy

Marco nhận thấy rằng đó là người anh nhìn thấy khi gần đến hòn đảo này. Marco còn bảo rằng không biết có nhầm gì hay không mà anh cảm thấy có chút sát khí tỏa ra từ cái ô cô bé kia hay cầm thì phải

Điều này khiến Thatch có chút tò mò mà thử hỏi thăm người dân ở đảo này. Họ có chút ngần ngại khi nhắc đến em nhưng xong cũng vì anh cứ cố hỏi thì họ cũng nói

Ngân là con gái của một cô gái trong thôn và một hải tặc nên khiến mọi người có phần e dè hay nói thẳng ra là trừ chị em nhà Elly cùng trưởng thôn thì mọi người đều xa lánh và kì thị hai mẹ con nhà em

Đến nỗi hai mẹ con họ phải chuyển lên núi để sống, nhưng mấy năm sau không hiểu sao người mẹ qua đời để lại mình cô bé đó. Từ đó thỉnh thoảng vài lần mỗi tháng em sẽ xuống núi mua những nhu yếu phẩm cần thiết. Bình thường họ sẽ thấy em cầm theo một thanh kiếm nhưng dạo này họ lại thấy em cầm ô thay thanh kiếm quý giá của mình

Thatch dường như hiểu ra gì đó, không biết là vì tò mò hay sao mà anh lại tìm đến em với lí do mua rượu

Nhìn gần mới thấy em quả là một cô bé xinh xắn. Mái tóc trắng tơ mềm mại nhưng không nuôi dài như những bé gái khác mà lại được một cắt tỉa một cách rất kì lạ. Tóc em cứ lởm chởm chỗ ngắn chỗ dài, trông cứ như một chú sói nhỏ vậy

Đôi mắt mang sắc vàng của nắng nhưng khi nhìn gần lại thấy nơi đáy mắt cứ đục ngầu ngấm đẫm một màu cảm xúc buồn bã. Rõ ràng một cô bé như em phải mang một màu cảm xúc vui vẻ mới đúng chứ không phải buồn bã như vậy

Bên tai Thatch lại luôn vang lên tiếng chuông lanh lảnh từ chiếc lắc chân của em. Bây giờ anh mới nhìn rõ hóa ra là đó không phải một chiếc ô mà là một thanh kiếm được ngụy trang khéo léo thành một chiếc ô. Ra là em đang đề phòng bọn họ

Anh nhận ra từ lời Elly rằng Ngân vốn dĩ luôn dõi theo người ba của mình cho đến khi ông ta bị hải quân bắt và xử tử nên có phần nhớ các hải tặc được truy nã với mức giá cao

Em chẳng đau buồn hay căm hận người cha của mình vì vốn dĩ em còn chẳng coi như ông ta có tồn tại. Ngươi cha bỏ rơi hai mẹ con họ không có lấy một chút trách nhiệm như thế thì Ngân chẳng cần. Hải tặc bọn họ có tham vọng của mình thích tự do phiêu lưu trên biển chỉ là một người vợ và một đứa con chẳng đủ nặng để kìm chân bọn họ lại. Trong mắt em họ rất tồi tệ như vậy đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro