Chương 1 : Mùi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay thật đẹp

Những áng mây trắng bông xốp mềm mịn cứ tự do mà trôi khắp bốn bể phương trời, chúng cứ tự do như vậy mà chẳng ai có thể quản được. Em lơ mơ ngắm nhìn những áng mây kia rồi nhìn xuống ly kem của mình

Một ly kem trái cây mát lạnh với lớp trái cây là kiwi, dứa và dâu tây loại quả Ngân thích ăn nhất. Nhưng những viên kem kia đã sớm vì tiết trời nóng bức mà đã tan gần hết, em vẫn ăn sạch dù sao đây cũng là món quà sinh nhật do chị chủ quán tặng em kia mà

Năm nay vừa hay Ngân đã 12 tuổi rồi, đối với em dù không còn uống loại thuốc kì lạ kia của mẹ nữa mà bản thân vẫn thấy thời gian vẫn trôi nhanh lắm. Mọi thứ vẫn vậy chỉ là không còn mẹ nữa thì Ngân chỉ biết lao đầu tập kiếm mong sao những cơn đau sẽ khiến bản thân tạm thời quên đi

" Ngân- tay em bị chai ghê quá, tóc đẹp vậy mà để kiểu trông lạ ghê "

Bryan em trai của chị chủ quán hơn Ngân một tuổi, bình thường rất thích em lên hay bám lấy Ngân lắm. Nhưng em lại cũng chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với cậu ta vài ba câu không quá thân thiết với cậu ta

" Em hay tập kiếm nên tay mới bị chai như vậy "

" Còn kiểu tóc này là mẹ cắt cho em nên cũng không muốn đổi "

Em vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách của mình mà chẳng để ý đến cậu ta khi trả lời. Bryan thấy em không chú ý đến mình thì có chút khó chịu mà kéo tay của Ngân

" Thôi- hôm nay là sinh nhật của em nên đừng đọc sách nữa đi chơi với anh đi "

" Chúng mình ra bờ biển chơi nhé "

Ngân nghe lời rủ rê của Bryan thì không định đi bởi em vốn chưa đọc xong cuốn sách này tí nữa còn còn phải lên núi tập kiếm. Đang định cất lời từ chối thì chị chủ quán lại nói giúp cho em trai mình

" Dù gì hôm nay trời cũng rất đẹp mà "

" Hãy thư giãn một chút nếu em quá căng thẳng và mệt mỏi đổ bệnh thì mọi người sẽ lo lắng lắm đấy "

Em nghe chị Elly nói vậy thì suy nghĩ một chút, đúng là từ ngày ấy đến giờ Ngân có chút lơ là với sức khỏe của mình và chưa đi chơi lần nào nhỉ

Tưởng tượng đến cảnh bờ cát vàng lấp lánh dưới ánh nắng của mặt trời, khi tiếng sóng biển rì rào bên tai cứ như một giai điệu nhẹ nhàng của biển cả vậy.

" Được- chúng ta ra bờ biển chơi vậy "

Nghe được lời đồng ý của em thì Bryan vui mừng mà cười thành tiếng rồi cầm lấy tay Ngân mà kéo em chạy nhanh ra bờ biển. Ngân vừa bị cậu ta kéo đi vừa quay đầu lại mà nói lớn với chị chủ quán

" Giữ hộ thanh kiếm của em trước khi em quay về nhé! "

Elly gật đầu với em trước khi bóng dáng của hai đứa nhỏ dần biến mất trước mắt cô. Chị chủ quán thở dài khi cầm lấy thanh kiếm được em bọc cẩn thận bằng một mảnh vải trắng mà cất gọn vào trong

" Đúng là một đứa trẻ số khổ mà "

____________

Dạo chơi trên bãi biển như vậy khiến em có phần được thư giãn đôi chút

Ngân tắm trong ánh dương của mặt trời khi gió biển lồng lộng luồn qua từng sợi tóc của em. Mái tóc trắng muốt cứ như những đám mây trên trời mà nhịp nhàng uốn lượn theo những cơn gió xa xăm

Đôi con ngươi trong veo như chứa đựng những sợi nắng quý giá kia đang vu vơ mà nhìn lấy điều gì đó nơi biển cả bao la

" Ngân- "

" Anh mới nhặt được vỏ sò này đẹp lắm em xem nè "

Cậu ta vui vẻ chạy lại chỗ em khi đưa tất cả số vỏ sò đẹp nhất mình tìm được cho Ngân. Nhưng rồi Bryan có hơi khựng người lại khi thấy khuôn mặt sửng sốt của em

" Em sao vậy... Ngân "

Khi quay đầu lại nhìn theo hướng nhìn của em thì cậu cũng phải hơi bất ngờ khi thấy một con tàu lớn mang hình dạng giống con cá voi

" Trời- hóa ra chỉ là một con tàu thôi mà có gì khiến em phải bất ngờ đến thế "

" Không-! Anh nhìn kĩ lên lá cờ con thuyền đó đang treo đi "

" Là cờ đen- chỉ có hải tặc treo có cờ đen mà thôi! "

Bryan nghe em nói vậy thì mới hốt hoảng mà nhìn lại con tàu kia và dường như nó đang tiến gần đến hòn đảo này.

" Phải mau đi báo với trưởng làng và mọi người nhanh lên "

" Hải tặc đang chuẩn bị tấn công làng của chúng ta kìa!!"

Ngân rít lên khi nắm lấy cổ tay Bryan mà nhanh chóng chạy về làng thống báo cho mọi người mà không để ý rằng cậu ta không theo kịp được tốc độ của mình đành để em kéo xềnh xệch mình như kéo một con diều đứt đuôi vậy

Ở trên chiếc thuyền to lớn kia người thanh niên tóc có mái tóc vàng, anh ta quan sát hòn đảo rồi quay sang nói với đồng đội mình

" Có vẻ chúng ta đã dọa người dân trước khi đặt chân lên hòn đảo rồi kìa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro