Donquixote Doflamingo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b, nó là một đứa chẳng quan tâm tới ai kể cả bản thân. Nó ghét mọi thứ, nó chẳng thích gì cả, ngay cả"gã".

Còn Doflamingo gã đây, chỉ là một vị vua suốt ngày điên tình vì "nó".
***
"T/b à, ta yêu em"

Ngày qua ngày, gã lại cứ thổi từng lời lẽ dụ ngọt đó liên tục vào tai nó. Nó chẳng thèm nhìn gã, cứ chăm chăm vào cuốn sách đang đọc

"Thiếu chủ của tôi, xin ngài đừng đùa"

"T/b à, ta không đùa. Ta yêu em lắm !~"

Doflamingo sát lại gần, gã ôm lấy eo nó, tay cứ mân mê từng lọn tóc, mùi hương trên tóc nó chả bao giờ làm gã thất vọng. Nó tức giận vũng vẫy hết mức có thể,rõ là cái tên này mạnh gấp đôi nó rất nhiều, thế rồi nó lấy móng tay mình bấu chặt lấy cánh tay của gã .

"Thiếu chủ, xin hãy thả tôi. Tôi không muốn làm đau ngài !"-nó lườm rồi nói.

Nghe thế, miệng của gã lại cứ nở nụ cười kì dị như thường. Doflamingo siết lấy nó, mặc cho móng tay nó có bấu chặt tay mình đến bật máu. Gã cười phá lên

"Fufufu~ T/b đáng yêu đang lo cho ta à?~ Bất ngờ nhỉ ?Cho tới giờ chưa từng nghe nàng nói vậy cả? Yêu ta rồi sao?"

"Ngươi.....!!"

Nó tức điên lên mất !!Chưa bao giờ nó căm phẫn gã tới vậy. Gã là người đã phá huỷ làng nó,giết luôn cả cha mẹ của nó, rồi bắt nó làm nô lệ. Nó hận gã, Doflamingo. Nó muốn giết gã dù có phải chết đi chăng nữa. Chợt nó lấy ra một con dao rồi phang thẳng vào mặt gã. Đáng tiếc thật, gã né được.

"Fufu~Ôi T/b thân thương, cầm dao vậy là hư lắm đó nha.Chắc nên phạt nhỉ~?

Doflamingo ghìm tay nó lại. Gã cưỡng hôn nó, lưỡi gã liên tục khuấy đảo khoan miệng nó,gã cắn môi dưới của nó rồi mút hết mật ngọt trong miệng. Nó kháng cự, nhưng chả ích gì. Nó muốn kêu cứu, nhưng cũng chẳng được. Nó tuyệt vọng mất thôi....

.4,5 phút sau.

Thấy nó không còn thở đều nữa, gã luyến tiếc rời môi. Nó nhanh chóng hớp lại khí nhưng chưa kịp xong thì đã bị gã ném lên giường. T/b nó chẳng biết tên này định làm gì tiếp cứ nhắm mắt chặt lại.

"Phạt thế đủ rồi, giờ em hãy đi ngủ đi, bé con. "

Gì cơ ?!Tên này tha cho bạn ư? Sao lại dễ dàng đến thế chứ?!

"Nghĩ ta sẽ làm trò gì"đồi bại"ư ?"

"Ờ..."

"Nếu như em muốn thì ta-..."

"Không! Làm ơn đừng!"

Thôi làm ơn đi bạn sẽ không bao giờ muốn gã này làm gì bạn đâu. Với lại sao hắn lại tốt thế ! Đáng ngờ....

"Fufu~Giờ hãy đi ngủ đi. Có ý định phản kháng thì đừng trách ta nhé, T/b yêu dấu!~

"Hmp!Tên ngu ngốc..."-nói nhỏ

" Ta vẫn nghe thấy đấy !"

***
Đây là lần đầu mình viết như vậy đó hơi ngại tí(0///0)truyện vẫn chưa hay lắm mong các bạn sửa sai cho mình nhé!😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro