Trafalgar Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:Law trong chap nay có hơi OOC.
Hắn, là một bác sĩ.

Việc của hắn là chữa trị mọi loại bệnh tật và cứu sống từng sinh mạng mà hắn gặp phải.

Em, là một bệnh nhân.

Việc của em chẳng có gì nhiều ngoài việc nằm trên giường bệnh và chờ chết.

Kể ra đến nay cũng gần 3 tháng em vào đây ,thứ bệnh em mắc phải thật khác so với những người hắn gặp.Dù đã qua các cuộc phẫu thuật, căn bệnh này vẫn không dứt mà còn đầy đoạ em nhiều hơn. Và việc cứu em gần như là con số 0...

***
"Việc điều trị thế nào rồi ?"

Law lại gần giường bệnh,lại câu hỏi hằng ngày hắn đặt ra cho em. Em ngồi dậy một cách mệt mỏi rồi thở dài

"Dạ, vẫn vậy ạ! Không tiến triển nhiều!"

Em luôn cười mỗi khi trả lời câu hỏi của hắn. Law nhìn em rồi không nói gì, chốc lát anh đứng dậy rồi quay mặt rời đi

"Em sẽ chết sao, bác sĩ?"

Câu hỏi của em khiến Law khựng lại. Hắn ngoảnh lại nhìn em, lúc này trông em thật buồn bã, cứ cuối gầm khuôn mặt mình xuống ,tay em cứ đan lại nhau rồi khoé mắt như muốn khóc. Thấy thế, Law lại gần em đặt bàn tay đầy những vết xăm lên đầu rồi nhẹ nhàng bảo

"Không,em sẽ ổn thôi! Chúng tôi sẽ cố gắng để cứu mạng sống của em mà, T/b !"

Law cười, rõ rằng hắn biết đây là cách duy nhất để trấn an tinh thần cho em. Dù đã nói đi nói lại nhiều lần,hắn sợ bệnh nhân của mình sẽ nản chí mà từ bỏ cõi đời này sớm hơn còn em thì khác, em cũng cười vui rồi đáp lại

"Vâng, em tin anh sẽ cứu em mà, bác sĩ!"

Em chạm vào tay Law. Law cứ ngớ nhìn em, em đặt niềm tin rằng hắn sẽ cứu lấy em, em đặt cả tính mạng này cho hắn. Em tin hắn. Hắn cầm lấy tay em, chưa ai tin vào hắn trừ em. Law sợ rằng nếu mình nói đồng ý mà mọi chuyện chuyển biến xấu đi, hắn nên làm gì đây. Đã có nhiều người tin vào lời của hắn để rồi phải chết thảm. Law không phải là bác sĩ giỏi,hắn không thể cứu được ai kể cả"anh ấy". Hắn sợ lắm...hắn rối lắm....hắn..

"Nếu anh không thành công thì không sao !Em chẳng trách đâu !Anh cứ làm theo chính mình là được rồi. Dù sao em cũng chết một cách thanh thản mà !"

Em cất tiếng nói từ tốn của mình lên, dù biết mình sắp chết em vẫn không bỏ cuộc. Hắn ngước nhìn em, em thật quyết tâm chả giống hắn.

"Không sao mà, em nghĩ chết như vầy cũng đâu quá đau đ....!!"

"Đừng nói nữa! Tôi sẽ cứu em! Tôi sẽ nổ lực cứu em !!"

Em đơ ra một hồi rồi khẽ cười

"Vâng, xin cám ơn anh nhiều!"

Em và hắn cười với nhau, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy vui lắm, cảm giác gì đây, rất giống"anh ấy"....Kì lạ thật..
Có lẽ Law biết yêu chăng.....Cũng có thể...

"Tôi có việc rồi, tôi đi trước! Em nhớ uống thuốc đều đó!"

"Vâng ạ!"

Em vẫy tay tạm biệt hắn, hắn rời khỏi phòng bệnh của em.

Hắn nhất định phải cứu em

Nhất định thế....

***
Thế là cuối cùng cũng đến em phẫu thuật

Kết quả cũng đã có, phải nói sao ta ?
.
.
Trafagar Law....Hắn thất bại rồi !

Thất bại một cách thảm hại...

Hắn không giữ được lời hứa của em, hắn đã đánh mất lòng tin em. Hắn"giết"em mất rồi...

Hắn muốn cúi xuống đầu xuống trước mặt em cầu xin sự tha thứ từ em nhưng mà....em chết rồi còn đâu nữa !

Hắn mất em rồi giống như cách hắn đã đánh mất người anh thân thương của hắn, Corazon. Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật đáng chết....đáng nhẽ Trafagar hắn đây không nên sống làm gì nữa...

.

"Ồ cậu Trafagar, cậu đây rồi! Tôi tìm cậu mãi!"

Một người đồng nghiệp của Law chạy đến, anh ta thở hồng hộc nói

"Có gì sao? Còn cái này.....?"

Cậu ta xoè ra cho Law một bức thư nhỏ, rồi bảo

"À, đó là thư của bệnh nhân T/b , trước khi phẫu thuật cô ấy đã dặn tôi là phải đưa nó cho cậu đấy! Cầm đi! Tôi có việc gấp rồi! Tôi đi trước đây!

Nói rồi cậu vẫy tay, rồi chạy một mạch về phía trước xong biến mất.

"........"

Law run rẩy cầm lấy bức thư, hắn từ từ mở bì của nó ra, rồi đọc

"A, chào anh bác sĩ!

Anh chắc là đang đọc bức thư này đúng không? Em nghĩ là mình đã chết rồi phải không nhỉ? Nhưng không sao,em cảm thấy thanh thản lắm đó, bác sĩ! Em nghĩ rằng mọi người sẽ không quan tâm đến việc em đã chết đâu.Haha, lạ thật nhỉ?
Sao em ra đi rồi mà em vẫn vui quá vậy! Em đúng là một cô gái kì lạ đúng không?....Mà nè,bác sĩ à! Anh đừng thất vọng hay buồn về cái chết của em nhé,chẳng quan trọng đâu.....Anh đừng có dằn vặt về bản thân mình nha....nhớ giữ gìn sức khỏe đó....Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn vì đã để em ra đi như thế này....Thôi, thư dài quá trời luôn rồi..Tạm biệt anh nhé,bác sĩ ! À....em cũng thích anh lắm đó, Law!
Kí tên: T/b"

*tách,tách*

"Em chẳng khác gì anh ta cả, T/b..."
***
Hello mấy chế mị comeback rùi. Đây là lần đầu mị viết fic của mình đó(ko phải truyện trans nha)nên có gì không ổn các tiền bối nhớ chỉ lỗi cho mình nha và cũng đừng chọi gạch đá nha. Thank u nhiều lắm nha♪( '▽`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro