bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ý anh là sao? có thể nói rõ ra không?

- trên người cậu ta có khá nhiều vết thương, lớn có nhỏ có, đã vậy còn chồng lên nhau. tức là vết thương cũ còn chưa lành thì vết thương mới đã đến. với cái thể trạng yếu nhớt đấy thì có thể chịu đựng được nỗi đau đó đúng thật là kì tích...

- hm... vậy thì chúng ta phải cho anh ấy ăn nhiều vào.

?

- ăn nhiều vào, ý em là sao Ace???

Marco mặt đầy hoang mang.

- ăn nhiều thì vết thương mau lành, đi thôi, bảo Thatch ngày mai làm thật nhiều đồ ăn cho anh ấy.

Ace vừa nói vừa kéo Marco ra khỏi phòng.

- ok, anh đuối lý, đi thôi.

Marco cảm thấy bản thân cãi không nổi Ace.

....

Rojin hiện đang đứng ở boong vừa tàu ăn miếng bánh ngọt lúc nãy Shyo đưa cho cậu vừa suy nghĩ.

"hiện tại đang là lúc nào nhỉ..."

- yo, anh bạn Rojin.

Rojin nghe thấy tiếng gọi thì quay phắt lại nhìn.

"con mẹ nó"

- Teach? chào buổi tối nhé. đang làm gì thế?

- tôi chỉ đi dạo thôi, vô tình thấy cậu nên chào một tiếng, tôi phải đi đây.

- ra là vậy, tạm biệt.

tên Teach cũng không muốn ở lại thêm nên cậu vừa dứt câu là hắn đã rời đi, cậu lại tiếp tục vừa ăn bánh ngọt vừa ngắm sao.

"một, hai, ba,

- em đang làm gì thế?

bốn, năm,

- Rojin?

sáu, bảy, tám,

- bé ngoan?

chín ngôi sa..."

- vâng ạ?

Rojin vội đáp lại sau khi thoát ra dòng suy nghĩ vớ vấn.

Shyo đã gọi em hai lần nhưng em không đáp lại.

- em sao thế? không nghe anh gọi em sao?

- à... em xin lỗi, em mãi đếm sao nên không nghe rõ.

- đếm sao...?

Rojin nhận thấy bản thân hơi ngu ngốc rồi, trời quang mây tạnh, hàng ngàn vì sao như thế mà bản thân còn rảnh rỗi đi đếm, hận không thể đào lỗ chui xuống.

- ừm.

cậu vừa đáp vừa cúi gằm xuống, mặt như muốn trốn vào hai lòng bàn tay.

Shyo cảm thấy anh hơi quá đáng rồi, trêu bé con đến mức muốn trốn. anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Rojin hôn lên vài cái.

- sức khỏe em không tốt, lạnh rồi, vào trong thôi.

- gì, ai nói sức khỏe em hong tốt, em còn có thể một tay khiêng chiếc thuyền này luôn á, anh tin hong?

- tin tin, anh tin mà, nhưng mà Marco bảo em cần nghỉ ngơi, anh không muốn cãi lời bác sĩ, càng không muốn em khó chịu, vào trong không được hả...?

Shyo tủi thân trả lời.

- a... được, được mà.

Rojin hoảng rồi.

"ôi vẻ mặt ấm ức kia, sao giống như mình bắt nạt ảnh vậy"

- anh biết em muốn cùng anh ngắm bình minh trên biển, ngày mai chúng ta cùng ngắm nhé?

- thật không ạ?

anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu mấy cái.

- thật, không lừa em đâu.

Rojin tung tăng nắm tay Shyo đi về phòng, thỉnh thoảng còn ngân nga vài giai điệu khá hay.

Shyo còn một ít việc chưa giải quyết xong nên tạm thời chưa đi ngủ, nhưng cậu mệt rồi, muốn đi ngủ nên đã nằm im trên giường mơ mơ màng màng từ nãy.

- anh ơi, ngủ ngon...

âm điệu nhỏ dần, lúc Shyo quay lại thì cậu đã thiếp đi rồi.

"cả ngày ngủ nhiều như vậy mà tối vẫn ngủ được, hay ghê"

lúc Shyo hoàn thành xong công việc cũng đã khá khuya rồi, căn phòng chỉ nghe tiếng thở đều đều của Rojin. anh nhẹ nhàng mở chăn ra rồi nằm ngay bên cạnh cậu. tuy là nhẹ nhàng đó nhưng Rojin vẫn cảm nhận được, cậu nhẹ nhàng mở mắt, theo bản năng mà hôn nhẹ lên môi anh.

- ưm, anh ngủ ngon.

"oa... em ấy hôn mìnhhh, ây da, đây là thói quen của em ấy rồi mà, có gì đâu mà bất ngờ. nhưng mà cái giọng mũi đáng yêu đó là saooooo"

tâm trí Shyo loạn rồi, đã nửa năm rồi không được cảm nhận cái thói quen này, cũng không nghe được chiếc giọng mũi đáng yêu này, điên mất thôi.

anh nhẹ hôn lên trán rồi ôm cậu vào lòng.

- bé cưng ngủ ngon, yêu em.

Rojin hơi ngọ nguậy nhưng rồi lại yên ngay sau đó, chắc lo làm Shyo không ngủ được.

_________________________________________

end: 22:25 - 31/3/2023
author: tạ tam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro