gi vay ha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiện tại Rojin của chúng ta đã ăn trưa xong và đang đứng trước cửa phòng của Shyo.

"anh lạnh lùng sẽ không giết mình chứ, gyaaaa, sợ quá"

- bình tĩnh, không s...

*cạch*

- đến rồi sao không gõ cửa?

mặt Rojin tái mét nhìn Shyo mở cửa hỏi mình.

- t... tôi vừa mới đến thôi.

Shyo nhìn cục Rojin vừa run run vừa nói cũng không nỡ chất vấn cậu thêm, đành nép sang bên cho cậu bước vào trong phòng.

"hức, nếu muốn giết tôi thì giết luôn đi, không sợ huhu"

- phòng tôi chỉ có một chiếc ghế, cậu ngồi lên giường đi, trên đấy êm hơn.

- à, vâng...

- tôi không thủ tiêu cậu.

?

"đệt, anh lạnh lùng nhìn thấu tôi kìa"

- tôi muốn hỏi cậu vài việc, mong là cậu trả lời thành thật.

- hể? à, anh cứ hỏi đi.

- được rồi, đầu tiên, cậu có một hình xăm bên cổ tay phải?

- à, đúng rồi? sao anh biết?

Rojin đầy chấm hỏi, vì cậu ta mặc áo tay dài.

- tiếp theo, nó là hình dấu chấm phẩy (;)?

"anh lạnh lùng vén tay áo mình xem à?"

- cuối cùng, cậu có một anh người yêu tên là Shyot?

nghe đến tên của anh người yêu Rojin không kìm nổi sự khó chịu túm lấy cổ áo anh ta.

- rốt cuộc thì anh là ai hả?

Shyo không phản kháng, anh ta vuốt nhẹ tay cậu.

- em bình tĩnh một chút xem, nửa năm không gặp, tính tình em càng ngày càng nóng nảy hẳn ra.

?

- xem mặt em kìa, anh là ai hả? là người biết em thích món gì, ghét món gì, một người vô cùng yêu em.

Rojin không nói gì, mắt cậu nhòe đi và cậu thấy Shyo hoảng hốt, gò má cậu cảm nhận được hơi nóng của nước mắt, cậu khóc rồi.

- đệt, sao lại khóc rồi. bé ngoan, anh ôm em nhé.

hắn biết, bé nhà cậu thích được hắn ôm lắm.

- hức... anh là tên người yêu tồi tệ nhất mà em biết.

- ngoan, anh xin lỗi.

- anh bỏ em lại một mình...

...

- làm sao em lại xuất hiện ở đây?

"a... trả lời làm sao nhỉ"

câu hỏi của Shyo làm cậu sợ rồi...

"không lẽ nói là tự tử...?"

- cái đó... em....

- có phải anh bỏ em lại một mình làm em buồn lắm không? anh xin lỗi.

Rojin im lặng, cậu ôm chặt lấy anh người yêu của mình.

- em nhớ anh nhiều lắm...

khóc nhiều làm con người ta buồn ngủ nên là Rojin đã thiếp đi rồi. Shyo lẳng lặng đặt em lên giường rồi ra khỏi phòng. lúc Rojin tỉnh dậy trời cũng đã tối.

- anh ơi...?

không một câu đáp trả, cậu mở cửa bước ra boong tàu.

- Rojin? cậu là con sâu ngủ à? bây giờ mới dậy.

- anh thôi bắt bẻ tôi đi Thatch, tôi cũng đâu có muốn vậy đâu.

- Rojin nói đúng đó, ăn được ngủ được là tốt mà Thatch.

- chỉ có Ace là tốt với tui thôi.

Rojin vừa nói vừa vỗ vai Ace, bỗng cậu nhìn thấy Shyo - anh người yêu của mình cùng Marco đi đến.

- dậy rồi hả-yoi?

- vâng.

- từ nay cậu ở cùng phòng với Shyo nhé?

?

- được thôi.

- rồi, xong việc, đi ăn thôiiii.

- Ace, cậu chỉ biết ăn thôi à-yoi?

- tôi còn biết ngủ với đánh nhau nữa.

Rojin và Shyo đi sau cùng. cậu kéo áo Shyo hỏi.

- anh bảo Marco cho chúng ta ở chung hả?

- ừm, thích không?

- thích, vô cùng thích luôn.

Shyo xoa đầu cậu nhóc đang cười tươi rói.

- em thích là được rồi.

...

- Rojin, anh mong lần này chú sẽ ăn hết phần đồ ăn mà anh làm.

Thatch đặt đĩa đồ ăn lên bàn của Rojin. bằng cách nào đấy anh ấy được oyaji nhờ giám sát khẩu phần ăn của cậu.

- c... có nhiều quá không?

mọi người nhìn đĩa thức ăn chỉ bằng 1/3 của họ rồi lại nhìn cậu.

- đệt, không được rồi.

- cái này mà nhiều hả Rojin.

- chú em phải ăn nhiều vào.

- có phải ai đó cấm chú ăn không?

-...

cả phòng bếp ồn ào như đàn ong vỡ tổ.

- anh thấy như vậy không nhiều đâu, em sao thế?

cậu nắm tay Shyo, nhỏ giọng nói.

- em không biết, em không ăn nổi đâu, thật đó...

?

"khoan, sao hai người này anh anh em em ngọt xớt vậy nhỉ" mọi người thầm nghĩ.

- cậu nên ăn nhiều vào, như tôi này.

Thatch nhìn Ace rồi lại thở dài.

- ăn nhiều thì tốt, nhưng mà nhiều như chú thì thôi đi, con tàu này nghèo vì hai người mất thôi.

- ha... đúng đó.

...

- Marco, tôi muốn biết tại sao tôi lại ở đây?

Rojin nhìn chằm chằm tên gà mẹ đang đứng lấy đụng cụ khám bệnh.

- oyaji bảo ông ấy cảm thấy cậu không ổn, bảo tôi khám qua cho cậu một chút.

"heh?"

- đừng lo, không tiêm thuốc hay gì đâu.

- nhưng mà tôi vẫn lo... tôi ghét khám bệnh.

- tôi biết, trong lúc khám ta nói về Shyo để cậu bớt căng thẳng nhé?

- yosh, được thôiii.

"ha, hai người này chắc chắn có gian tình"

- sao dạo này cậu và Shyo thân thiết dữ vậy?

- bọn tôi... có cùng điểm chung nên mới thân như vậy đó...

- ồ, ra vậy.

- à nè, mọi người trên tàu chấp nhận tôi thật à...?

- tất nhiên, sao lại hỏi vậy?

- chỉ là đột ngột quá, tôi sợ mọi người không thích.

- không sao, mọi người đều tốt tính mà.

Marco nói trong lúc quấn băng vải cuối cùng vào tay Rojin.

- à há, cậu nhiều vết thương trên tay nhỉ.

- thói quen thoi.

?

- rồi, tôi về phòng đây, cảm ơn Marco.

Rojin vụt ra khỏi cửa, cậu bắt gặp Ace đang ở bên ngoài, có vẻ là chờ Marco.

- Aceeeee, chào cậuuu.

- chào anh, Rojin.

- cậu đợi Marco hả? anh ấy đang ở bên trong ấy.

- cảm ơn anh.

- tạm biệttt.

Ace cuối đầu chào rồi mở cửa bước vào trong.

- anh ấy không sao chứ? em thấy trên cổ anh ấy còn có băng quấn.

- ...cậu ta còn sống quả là một kì tích.

?

end: 21:55 - 13/02/2023
author: tạ tam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro