ruou va bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào buổi sáng...

- buổi sáng tốt lành, cậu trai trẻ.

"oa... vậy ra đây là oyaji..."

cậu nhìn vị hải tặc hùng mạnh trước mặt rồi bẽn lẽn cuối đầu.

- mau mau vào đây, vừa uống rượu vừa nói.

Râu trắng kéo cậu ngồi vào chiếc bàn toàn là rượu và đồ ăn.

- rượu sao..? không có bia ạ?

vị hải tặc khựng người nhưng rồi cũng đáp lời.

- có, có chứ.

- vậy thì tốt rồi, nào, người muốn nghe chuyện gì đây.

Rojin vừa nói vừa nhanh tay rót rượu vào chén của Râu trắng.

"cảm giác cứ như máu rượu chè đang nổi lên ấy nhỉ, chắc là ảo giác thôi".  Rojin thầm nghĩ

- haha, vậy ta sẽ hỏi. đầu tiên, vì sao ngày hôm trước con lại xuất hiện trên boong tàu của ta với cái cơ thể yếu nhớt đầy vết thương vậy?

- ah... tôi đã gặp hải quân... tôi đã đánh nhau với họ, tuy thắng nhưng vì kiệt sức nên tôi đã cố lên tàu rồi mới ngất đi.

- là một hải tặc với tiền truy nã khá cao khổ cực thật nhỉ.

"... gì vậy trời, "tôi" đã làm gì thế này"

- rồi, hãy nói sơ qua về con đi?

"eh?"

- Hajime Rojin, tôi không sở hữu trái ác quỷ, hiện tại 23 tuổi, giá tiền truy nã là 800 triệu beli. xin hết.

- hmm... rất đúng với những gì Marco đã nói, quả là một chàng trai trung thực. còn gia đình thì sao?

- tôi có cha mẹ, anh trai và em gái nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không thể gặp lại anh trai và em gái của mình nữa, cha mẹ tôi đã không còn sống vào năm tôi lên 6 tuổi.

- ta xin lỗi vì đã hỏi điều này.

- không sao, tôi ổn. dù gì tôi cũng thật sự là một đứa trẻ mồ côi, tôi rất muốn có cha mẹ...

Râu trắng và Rojin của chúng ta hiện tại đã uống rất nhiều và có vẻ họ đã ngà say.

- vậy, con có muốn trở thành con trai ta không Rojin?

- được sao ạ?

- sao lại không, tất cả mọi người ở đây đều là con của ta.

- vậy thì... đồng ý!!!

- gruhaha, chào mừng con trai ta. cạn ly!!!

- cạn ly!!!

sau đó họ đã nói vài chuyện vặt vãnh, cười nói rồi uống thật nhiều.

Rojin bước loạng choạng ra khỏi phòng Râu trắng - hiện tại đã là oyaji của cậu.

"uống nhiều quá rồi, mình là sâu rượu hả trời..."

Rojin đang cố gắng mở mắt nhìn thật rõ để đi về căn phòng lúc sáng, cơ mà khó khăn quá.

- Rojin? cậu nói chuyện xong với oyaji rồi sao-yoi?

- à... ừ... tôi thành thật xin lỗi.

- sao thế, cậu đã ám sát oyaji sao?

Marco vừa hóa phân nửa phượng hoàng vừa nói.

- không, tôi và oyaji đã uống rất nhiều dù tôi biết bệnh tình của ông ấy. xin lỗi, tôi về phòng trước, muốn hỏi tội thì đợi ngày mai nhé.

- à vậy thì... chờ đã, sao cậu biết bệnh tình của oyaji? còn nữa, sao cậu gọi ông ấy là oyaji???

Marco gần như gào lên với Rojin.

"gần đến rồi... nhưng mà mình không gượng nổi..."

Rojin cạn sức, đứng dựa vào tường từ từ trượt xuống, mắt cậu dần nhắm lại. bỗng cậu cảm thấy cơ thể như được nhấc bỗng lên.

"eh... ai vậy nhỉ?"

tuy thắc mắc là ai thật đấy nhưng cậu chịu hết nổi rồi, ngủ thôi.

- dám ngủ trong vòng tay của người lạ sao, thật là can đảm.

...

- um... tch, đau đầu khiếp.

Rojin của chúng ta ngủ đến tận trưa.

- khiếp, vừa đúng giờ ăn trưa.

cậu xuống giường, mở cửa ra thì bắt gặp một người lạ cao hơn cậu gần 2 cái đầu.

- dậy rồi sao? đi ăn trưa thôi.

- xin lỗi... anh là?

- tôi đưa cậu về phòng.

- ah, tôi cảm ơn, làm phiền anh rồi. tên tôi là Rojin, còn anh?

- gọi tôi là Shyo.

- vâng.

"ah, lạnh lùng y chang người yê... tệ thật, lại nhớ về anh ấy rồi này"

- cái đó... anh đứng trước cửa phòng tôi từ lúc nào vậy? sao anh không gõ cửa?

- từ sáng sớm.

- vâng...???

- đùa thôi, tôi chỉ vừa đến thì cậu đã mở cửa ra rồi. tôi còn tưởng cậu sẽ ngủ đến tận chiều tối.

- haha, tôi không ngủ nhiều đến vậy, chỉ khi có bia rượu vào người thôi.

- ồ, cậu rất giống một người tôi biết.

- hể? ai vậy?

...

- một người tôi vô cùng yêu.

- à, vâng.

- tôi phải gặp Marco một chút, tự đến nhà ăn nhé.

- vâng ạ.

Shyo rời đi, Rojin đi về hướng ngược lại, tiến đến nhà ăn và mở cửa.

*cạch*

- oh, Rojin, nhóc ngủ đến tận trưa luôn à.

- hể, à, Thatch. tôi dậy trễ lắm hả.

- không đâu, quá trễ ấy chứ.

Rojin gượng cười, nhục quá mà.

- Thatch, đây là người mà anh nói hả?

Rojin vừa ngồi xuống một cái bàn thì nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc ấy, cậu bất giác quay người lại.

"ah... Aceeeee, tình yêu ơi, i love you so much". nội tâm Rojin gào thét.

phải, người đó là Ace, đội trưởng đội 2 băng hải tặc Râu trắng. Hỏa quyền Ace.

- cậu... là Hỏa quyền Ace?

- hể? à đúng, còn cậu là Rojin, người lênh đênh trên biển một mình 6 năm á hả?

"tên Thatch chắc luôn"

- đúng đúng, bắt tay cái nào, tôi đã gặp em trai cậu.

nghe hai từ em trai, mặt Ace tươi hẳn ra, ríu rít bắt tay cậu.

- em ấy rất giỏi, phải không?

- chính xác, thằng bé còn có những người đồng đội tốt nữa.

- chứ gì nữa, em trai tôi chọn người mà.

- quả là có mắt nhìn mà.

Thatch đứng một bên nhìn cảnh kẻ tung người hứng này, quả là cạn lời.

- hai bạn trẻ, có muốn ăn không hả?

- có ạ.

cả hai đồng thanh.

Thatch đặt đồ ăn trước mặt cả hai.

- đây. Rojin, nếu nhóc còn bỏ ăn như lần trước

Thatch nhìn Rojin với vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

- anh mày giết đấy.

- vâng...

"đáng sợ..."

Rojin chỉ mới ăn một chút cơm thôi mà Ace đã gọi tới phần thứ ba rồi, sức ăn của nhà D quả là đáng sợ mà.

*cạch*

cửa nhà ăn lại mở, Marco và Shyo bước vào.

- hể? cậu ăn chậm thật ha Rojin.

Marco hỏi và Thatch cũng hùa theo.

- đúng đúng, chắc chắn không phải do đồ ăn tôi nấu dở tệ đâu, thề luôn.

"tôi cũng có muốn đâu..."

Shyo nhìn bàn tay cầm thìa run run rồi lại nhìn một Rojin mặt như sắp khóc, dứt khoác ngồi xuống cạnh cậu.

- nói a đi.

?

cả phòng một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

- aaaaa

Shyo đưa thìa cơm vào miệng cậu, rồi lại múc thêm một thìa mới để sẵn.

"ah... anh lạnh lùng đang đút mình ăn nè, giống mẹ đút con ha? y chang anh nhà mình luôn..."

- sao lại thở dài?

- nhớ về một người tôi vô cùng yêu.

Shyo không nói gì, lặng lẽ đút Rojin nốt thìa cơm cuối cùng.

- giống nhau vậy? tôi cũng từng đút người yêu như thế này.

???

cả nhà ăn lại đầy dấu chấm hỏi. đệt, tên lạnh lùng này cũng biết yêu hả???

Rojin mặt nghệch ra, nhìn như thằng ngốc.

- lát nữa đến phòng tôi.

- v... vâng.

end: 20:30 - 01/02/2023.
author: trình k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro