đoản số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong căn phòng tối ôm lạnh giá của tuyết trời mùa đông, nam nhân nằm dưới sàn co quấp lại một chổ để tự sưởi ấm cho mình. Dưới cái lạnh cắt da cắt t9hịt ấy nam nhân này lại không hề có một tấm chăn nào, vả lại trên người vắt hờ vài kiện áo mỏng manh. Phải gọi là vải nát.
   Kẹt một tiếng cửa phòng tối ôm mở ra nhẹ nhàng. Ánh sáng rọi vào lưng của người đó. Một thân hình to lớn áo choàng hững hờ như có như không vắt qua vai hắn. Ánh sáng rọi vào làm tầm mắt người kia có hơi mù mờ đen tối.
-Ngươi lại đến làm gì? Ta rất mệt_ nam nhân dưới đất yếu ớt nói
-Ta làm gì? Có phải ngươi bị thượng thành ngu  không? Hahaha_ giọng nói hắn cất lên, rõ ràng dễ nghe nhẹ nhàng như vậy. Lọt vào tai y lại như dao cắt.
  Y một lần vì hắn mà si mê, cũng một lần vì hắn mà đau khổ. Năm xưa y một thân như ngọc bước vào nhà hắn để lánh nạn của gia tộc. Hắn đối tốt với y, xem y như bảo bối làm y mê luyến một chút ấm áp dù biết sẽ có ngày vụt mất. Đúng như vậy hắn có người mới y tình nguyện bước khỏi nơi đây. Sự thật nào dễ dàng như vậy? Y vừa rời khỏi bao lâu cha hắn lại qua đời. Mẹ hắn suy sụp rồi thoi thóp một chổ, lại có bằng chứng cho rằng y hạ độc Lăng gia.
Nực cười ở chổ cả gia tộc là thú nhân thì dễ dàng chết vậy sao.
Hắn chưa từng để tâm, hắn tìm bắt y về ngày như đêm dày vò tàn nhẫn.
-Ngươi rõ ràng biết ta không có tội_ y nhìn hắn đầy câm phẫn
Nói rồi thì được gì chứ? Y cười nhếch
-Ta...ta muốn ngươi ôm ta_ bất ngờ đưa ra lời đề nghị dù cho y biết hắn sẽ không làm.
Hắn vẫn đứng đó không nói gì không chà đạp y như mọi hôm
Càng lấy làm lạ khi hắn không để nguyên hình là báo đen của mình.
-... ngươi hối hận rồi sao?_y lại hỏi. Dừng một chút chờ hắn trả lời nhưng dường như hắn cũng chả muốn lên tiếng.
Nhớ hôm trước. Hắn hùng hổ bước vào không nói một lời lập tức nhào đến vứt hết đóng vải rách trên người y đi. Hắn sống đúng bản chất của mình ăn tươi nuốt sống con người.
Hắn nhe nanh cắn lấy vai y làm nó be bét máu huyết nhục lẫn lộn nhìn đến rợn người chưa dừng lại ở đó. Hắn quập ngang người y lôi đến đỉnh núi để làm thật nực cười, rõ ràng chăn êm niệm ấm mĩ nữ hắn có thừa lại day dưa với tên nam nhân một chút mềm mại cũng muốn không còn như y.
Hắn đưa lưỡi lướt sang đầu vai đầm đìa máu của y làm nó dịu bớt đau nhức rồi vòng tìm sang đôi môi tái nhợt của y.
Mềm mượt ướt át. Những cảm giát  tưởng đã rơi vào quá khứ mà y liều mạng đè nén lại được khơi gợi. Những lần hắn tìm đến y không tìm thêm một hay hai tên nữa thì cũng là dây sích rồi còng tay. Hắn xem y như chó mà sích lại treo lên dùng đủ mọi đau đớn mà dày xéo y. Ai hỏi y có đau hay không y cũng chỉ lắc đầu.
Điều đó đáng phải trả thôi.
Thứ đó của hắn vừa to vừa thô,  lại chẳng cần dạo đầu gì lập tức liền đi vào. Đau! Từ này dường như y quên luôn rồi
Thân thể y lung lay theo từng nhịp của hắn. Tấm lưng còn chưa lành vết roi lần nữa bị cây cỏ dưới người tiếp tục cọ xát mà rách ra từng mảng. Máu loảng từ nơi kết hợp của hai người chảy ra ướt cả mảng đất dưới thân. Hắn mặt kệ y có bao nhiêu đau khổ cứ như vậy càng lúc càng nhanh mà trừ cấm.
Chẳng có chút cảm giát thoải mái. Chỉ có đau khổ cùng kinh tởm y cắn răng nhẫn nhịn ôm lấy cổ hắn làm điểm tực mặc sức hắn muốn cấm bao lâu thì tùy. Cơ thể y run lên từng nhịn một theo hắn, trên người nhớt nháp nồ hôi cùng máu me. Một cảnh tượng khiến người ta thương tâm chứ chả có gì là tình thú. Huốn chi đây lại là bị một con báo đen cao hai mét đè lên? Có thấy cũng chỉ có nước chết trân thôi.
Hắn bình thường luôn nhã nhặn từ tốn. Khi hóa thí như bây giờ chỉ còn hai từ để nói đến hắn ' quái nhân' trong tộc hắn là mạnh nhất. Cho nên ai cũng không có quyền trách cứ hắn điều gì kể cả các lão nhân lớn tuổi.
Vì thế có thể nói hắn thực sự rất hổ báo.
Chuyện sau đó y không nhớ gì cả y chỉ biết có vòng tay ấm áp bao lấy thân mình.
Trở về thực tại cơ thể cao lớn hình báo đen đã khôg còn. Chỉ có một nam nhân cao ráo đẹp đẽ như ngọc đứng đó, nhìn y.
Thật lạ, không phải là vừa trêu y sao?
-Ngươi đừng yên lặng như vậy. Ta không muốn ngươi yên lặng... mau đến._ y dang đôi tay gầy gò ra đón hắn.
Hắn vẫn không nhúc nhích hoặt thốt bất kì âm thanh gì.
Rồi hắn quay đầu ra cửa.
Y có cảm giát hắn đã kêu tất của lui ra ngoài. Mà đúng như y nghĩ hai tên cai ngục đã bước ra đi mất.
Hắn gỡ lấy áo choàng trên vai xuống tiến lại phía y rồi bao trọn lấy y mà bế lên. Hắn vẫn không nói gì bế lên rồi cũng không làm gì lớn. Chỉ là chuyên tâm ôm y thật chặt.
Chặt đến suýt thì y bị ngạt chết rồi.
-Xin lỗi_ một lời nói ra mang bao nhiêu tâm ý đây?
Hắn vậy mà lại xin lỗi một tên 'điếm' hắn thường nhục mạ sao? Haha loạn cả rồi mà
-Ta xin lỗi...
-Ngươi đừng như vậy..t...
-Hahaha ngươi đúng là ngu mà. Ta chỉ đùa với người thôi. Đừng tin chứ.
Dứt câu hắn ném y xuống lại đất rồi quây đi.
Hắn ném y thật đau. Đau từ tâm chứ không phải xuất phát từ thể xát này. Vì y phó mặt cho bọn hắn rồi
-có lẽ cả đời này... ta cũng sẽ bị ngươi lừa.
------------
-Ngươi lại lừa hắn ta?_ đại trưởng lão thầm hút khí lạnh nói với Lăng thiếu.
-Ừm.
Người này rốt cuộc có bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu mối lo.
-Ta muốn che chở cho hắn
-Ngươi không đáng! Lấy danh nghĩ là trưởng lão ta nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ đang cố chiếm lấy thứ vốn thuộc về mình. Ngươi rõ ràng rất ngu ngốc_ trưởng lão thở mạnh mà đập bàn quát hắn.
Hắn lại chả mải mai để vào đầu cũng hông nổi giận mà hất bàn trở lại. Hắn vẫn ngồi im nghe ông già kia lãi nhải.
Lời xin lỗi kia hắn không hoàng toàn là đùa cợt. Chỉ vì hắn không muốn mất mặt mà nhận lỗi khi hôm qua vừa chà đạp y đến suýt mất mạng
-Ngươi mau đi... nếu không ta nghĩ hắn sẽ bị ngươi làm mất mạ....
Hắn không đợi lão già kia nói xong đã chạy đến ngục tối ấy.
Rầm một cái cửa gỗ nặng nề bị đạp văng ra, người bên trong thoáng cái giật mình nhưng y lại bình thản nhắm chặt mắt chịu đựng dù sao đây không phải lần đầu hắn đạp văng mất cửa.
-Ai sai chúng mày làm như vậy?
Hắn hùng hổ đạp một phát vào bụng tên to con bên phải hắn một đạp. Tên đó phun một ngụm máu ngất lịm... hai tên còn lại thấy thế vội quỳ xuống
-Lăng thiếu tha mạng. Chính anh nói bọn tôi có thể. Có thể... ư..._chưa dứt câu một đạp nữa lại hạ xuống đầu hắn mà ngất đi
-Lũ vô dụng mới một đạp đã ngất... mày có đụng đến y không?_hắn nắm tóc tên cuối cùng xách ngược lên. Nhóng khỏi đất.
-Tôi chưa..aaa.
-đem chặt hết tay chân cho tao_ hắn vừa ra lệnh liền có người bước vào lôi đi

  -Xin lỗi._ Lăng thiếu đau khổ ôm lấy y vào người mình mặc kệ trên người y có dính tin dịch hay máu me lẫn lộn không rõ của ai.
-Ngươi lại lừa ta? _ y yếu ớt dùng tay vuốt ve gương mặt có bao nhiêu thân quen mà xa cách đã bao lần giẫm đạm lòng tự trọng của mình
-Là thật, xin lỗi...
-Đừng... đừng xin lỗi. Ta từ trước luôn không hận ngươi.
Hắn cuối xuống định hôn y. Y lại né tránh từ chối
-Rất bẩn. Ngươi sẽ không nổi giận?
-Ta không._ hắn cuối xuống hôn lên môi nhợt nhạt của y lại hôn lên chóp mũi y.
Như vậy bao nhiêu đau thương dường như quên sạch đi có lẽ các người nghĩ quá nhanh? Thật ra trong tình cảm nếu hận sâu đến đâu cũng chỉ cần lời xin lỗi thật lòng của người đối diện.
Ngươi bước đến bên ta như một cơn gió. Cơn gió của ngươi lại vô tình làm bão tố trong lòng ta.
--------
-Lăng thiếu... ta muốn cho ngươi cái này_ y hiếp mắt đầy hạnh phúc cười nói hướng hắn dang tay.
Người kia phối hợp thật tốt bế y lên ôm lấy vào trong lồng ngực.
-Ta đỡ được quà rồi_ Lăng thiếu cười cười nhìn y.
-Ta rất nhớ ngươi.
Hắn cuối đầu ngậm lấy hai cánh môi mềm mại ấy rồi công môi cười.
______ Hoàn___________
Quá dở mà. Phi phi phi 😤😤
Tác giả : Hạ Vy
Thấy hay thì share nha❤😊
#Nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiao2yan