đoản văn số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó y đối người y yêu đánh đập tàn nhẫn.
- Ngươi cư nhiên dám tìm nam nhân khác ngoài ta?_ Dương Hi trừng mắt vào hắn đầy ác ý.
Năm đó y đẩy hắn xuống vách núi, hại hắn không thể đứng lên được nữa. Dương Hi là như thế, thứ y đã muốn thì khó có ai lấy lại được và hắn là một trong những thứ y giữ kỹ, rất kỹ.
- Ngươi là ý gì? Chã phải ngươi nói ngươi yêu ta? Tại sao lại không nhìn ta? Mau nhìn ta! _ Y bóp chặc cầm của hắn lại. Siết chặc
Đau đến nổi nam nhân cứng rắng như hắn phải rơi nước mắt.
- cầu ngươi buôn tha ta, ta đã tàn phế rồi ngươi cần gì loại người như ta?_ hắn đau đớn dùng đôi tay đầy vết roi vọt bị còng bởi sích sắc đỡ tay hắn ra.
- Hạn người như ngươi còn dám cầu người khác tha cho ? Người đâu? Đánh... Y hất tay hắn ra một đường đi ra ngoài
Năm ấy nam nhân cao quý ngồi dưới gốc cây lớn âm trầm không lên tiếng.
Cũng tại nơi ấy 15 năm trước.
-Dương Hi ngươi nói có phải ngươi là tiên nhân? Tại sao ta lại mê luyến ngươi như vậy?
- Haha, ta là tiên nhân a~ cho nên đời này của ngươi bị ta phù phép mất rồi. Ngươi chỉ được yêu ta._Dương Hi tươi cười mang một bộ dáng ôn nhu ôm hắn vào lòng.
-Ừm.
7 năm sau hiện thực ấm áp ấy mấy đi. Y lên ngôi hoàng đế Tần An, y càng sủng hắn y càng ghen tuông vì hắn, y giam hắn vào ngục. Ngày như đêm đen không thấy ánh sáng suốt tầm ấy năm và đang tiếp diễn....
Hiện tại ngồi trên ngôi vị tối cao ấy y siếc chặc tay, ly rượu trắng khẽ lay đọng rồi rơi xuống sàng. Chất dịch trắng bung trên thảm gấm màu vàng làm nó sẫm đi vài phần như tâm trạng y.
- Hoàng thượng Hầu gia tự vẫn rồi~ ngài ấy có cái này đưa cho người. _ tiểu thái giám khom thấp đầu đưa lên cho y mẩu giấy nhỏ rồi lui nhanh.
- HAHA chết rồi CHẾT RỒI. CUỐI CÙNG... ngươi vẫn là rời xa ta. Ngươi là tên lừa bịp_ Dương Hi như người điên gào lên trên điện .
Ngay đây, lúc người người sum hợp bên gia đình. Thì y lại một mình trong ngục tối ôm lấy hắn_ người đã không còn bất cứ nhịp đập nào.
- Ngươi lừa ta. NGƯƠI LỪA TA! Ngươi rõ ràng vẫn sống._ từ đôi mắt hẹp dài màu hổ phách của y, một dòng lệ lăn ra khỏi mắt y, rơi xuống má hắn.
Rõ ràng là y muốn hắn chết nhưng vì sao lại khóc? Khóc rồi lại cười. Có phải tâm tư người này quá khó đoán hay là y cố tâm? Không ai biết  cũng không ai hiểu.
- Ngươi là đã hứa bên cạnh ta, ngươi không thể như thế mà ra đi. Ngươi có chết thì cũng là do ta giết_ Dương Hi lẩm bẩm nói_ Đem kiếm vào cho ta!_ y gào lên.
-Hoàng thượng... người định...
Lời còn chưa dứt
- câm mồm. Đem vào đây!
Cai ngục đem kiếm vào cho y, y nhận lấy nó. Không nói thêm lời nào trực tiếp đâm vào nam nhân đã không còn hơi thở nào trên đất.
- Ngươi... cái tên lừa bịp. Ngươi nói ngươi sẽ chết sau ta. Ngươi nói ngươi sẽ tự tay đan cho ta áo. Ngươi nói ngươi sẽ không bỏ rơi người cô độc như ta. Ngươi... ngươi... nói chính ngươi sẽ yêu ta hơn ta yêu ngươi. Cũng chính ngươi nói đời này của ngươi chỉ cho ta giết. Ngươi vì sao lahi tự mình chêt đi? Tại sao?
- Hoàng thượng ngài ấy đã chết rồi. Người không nên....
-CÚT RA NGOÀI!_ y xoay kiếm về làm mũi kiếm chém đứt tay áo cai ngục rạch vào thịt hắn.
Đến đây không còn ai biết cai ngục ấy rốt cuộc sống ra sao. Hoàng đế Tần An ấy đã đi đâu, sao một đêm Tần An phồn hoa bỗng hỗn loạn....
Dương Hi hoàng đế mất tích!
Xát chết của người y yêu cũng mất theo....
Đến cuối cùng, vẫn là vòng xoay không lối thoát. Ai biết được vị hoàng đế đức cao vọng trọng ấy lại làm một lão phu nghèo nàn ôm theo lọ gốm nâu bên trong không rõ là gì đến cuối đời.
- Hoàng Thượng. Người lại nhớ rồi à?
Mãnh giấy nhỏ ấy, ai biết được trong đấy chứa những gì? Y biết, hắn biết, trời biết đất biết nhưng chỉ bấy nhiêu.
Hứa dễ dàng như vậy mấy ai giữ được lời? Một Lời hứa dù nhỏ nhoi vẫn mang theo cái lớn lao của nó. Một đời người bi thương~.
#Hạ_Vy
Cop ghi nguồn không ghi nếu tôi gặp sẽ repost🙂
Đọc vui vẻ. Cho góp ý kiến 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiao2yan