#1. Tản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, làm ơn, hãy nhìn vào tôi đi, hãy chú ý tôi đi. Tôi là thiên tài cơ mà, làm ơn đừng xem tôi như không khí thế"

"Mẹ ơi, nhìn con này, con được điểm tuyệt đối đấy. Khen con đi, khen đứa con trai tài giỏi này của mẹ đi"

"Này các cậu, hãy nhìn tớ, tớ đã hoàn thành bài kiểm tra thật xuất sắc, tớ có thể làm bạn cùng các cậu đúng không?"

"Này, nhìn tôi đi, đừng ngó lơ tôi nữa, tôi chưa đủ hoàn hảo sao?"

"Mẹ ơi, nhìn con này, hãy dời mắt khỏi anh ấy một lần để nhìn con thôi, được không? Con lại được thầy khen đấy"

"Này, các cậu thật thấp kém, thiên tài như tôi thật sự không nhìn nổi nữa"

"Mẹ thật là, sao cứ mãi chú ý đến thằng con vô dụng đó chứ, con mới xứng đáng là con mẹ mà"

"Bọn họ quá ngu ngốc để có thể hiểu được một thiên tài như tôi"

"Rồi con sẽ khiến mẹ hối hận vì không muốn sinh con ra"

"A ha, tôi lại thắng, đồ bỏ đi các cậu sao so được chứ?"

"Không ai, không ai có thể cùng tôi tranh đấu cả"

"Anh ta thật ngu ngốc, sao lại có thể được bọn họ chú ý thế? Tôi xứng đáng hơn nhiều, tôi sẽ mang đến tương lai mới cho các người"

"A, cậu ta hiểu mình, thật là một đối thủ xứng tầm"

"Tên ngốc này thật sự cho rằng mình sẽ ở dưới trướng hắn sao? Mình muốn cậu ta, chỉ cậu ta mà thôi. Chỉ cậu ta mới xứng làm thủ lĩnh của mình"

"Thằng ngốc này thật sự xem mình là huynh đệ. Không biết, trong cái đầu đó có não không nữa? Khi chặt đầu hắn xuống, mình phải kiểm tra xem"

"Lúc ngu ngốc, các ngươi thua hết rồi. Thật tiếc, còn chưa kịp tìm cậu ta đấu một trận"

"Tôi.... tôi không muốn chết..."

<<...Cái ngươi tìm kiếm, chẳng phải quyền lực, cũng chẳng phải danh vọng. Ngươi chỉ muốn...>>

"Này, tên ngốc kia, tại sao lại cứu tôi, là tôi muốn giết anh mà"

"Này sao các người lại bảo vệ tôi, tôi là kẻ đẩy lũ ngốc các người vào cục diện này mà"

"Các người...thật...ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức thiên tài như tôi cũng chẳng hiểu được"

"A...ở với bọn ngốc các người quá lâu, thật sự tôi cũng thành kẻ ngốc rồi"

<<Cái ngươi muốn, thật ra là có một người ở bên cạnh>>

"Này... tôi ghét cậu lắm, ghét cậu rất nhiều đấy. Nên đừng chết đấy, chúng ta còn chưa phân thắng bại"

"Thật ra, từ đầu chí cuối, tôi chỉ mong có một người bạn bên cạnh. Nhưng nỗi sợ bị từ chối, khiến tôi cứ đẩy mọi người ra xa. Để bây giờ, chỉ còn chính mình quanh quẩn nơi bóng tối. Nhưng giờ, có mấy tên ngốc các cậu, vẫn thật lì lợm, dù tôi có đẩy thế nào cũng không đi. Tôi không muốn chết đâu, vì chết sẽ cô đơn lắm, sẽ chẳng còn mối liên kết nào cả, tôi lại không muốn mất đi những thứ mình suýt nữa đã đánh mất"

"Này, cảm ơn nhé, những tên ngốc. Cảm ơn vì đã cho tôi một sợi dây để liên kết với mọi người"

"Chúng ta...vẫn là đồng đội nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro