#2. Tản văn (NT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, chàng xem, bộ váy này của ta có đẹp không? Hôm nay là ngày ta nhậm chức trưởng lão đấy. Mau chúc mừng Nguyệt nhi của chàng đi"

"Chàng xem, Linh Lung cuối cùng cũng có người chịu kết làm đạo lữ rồi. Ngày xưa, chúng ta cứ sợ với cái tính cách quyết liệt đó, sẽ chẳng có nam tử nào chịu được chứ. Thật may nhỉ?"

"Thi Lam sinh con đầu lòng rồi đấy, đứa nhỏ khỏe lắm, cũng bướng ghê luôn. Nhìn hai mẹ con chúng nó mà thích thật"

"Bọn nhỏ đều lớn cả rồi. Hôm qua thằng nhóc Thanh Luân vừa mang sính lễ đến cầu hôn Khuynh Ca. Đã định ngày kết hôn rồi. Chỉ còn hai ông bà già ta vẫn cứ dậm chân tại chỗ, chẳng đâu vào đâu cả. Tại chàng cả đấy. Đáng ghét"

"A Dương này, chàng nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Chàng đúng là một tên đáng ghét. Thiên tài thì sao chứ? Được trưởng môn sư bá coi trọng thì sao chứ? Ta khi đó vẫn là đại sư tỉ của Tiên Linh phong. Và giờ ta đã vượt qua chàng rất xa, rất xa rồi"

"Nếu ta không còn xinh đẹp nữa, chàng vẫn sẽ yêu ta chứ?"

"100 năm rồi, sao chàng vẫn chẳng trả lời ta? Ta bây giờ, vì chuyện của chàng mà sinh tâm ma, tu vi đình trệ. Chẳng mấy chốc, ta sẽ trở thành một bà lão xấu xí. Còn chàng, vẫn trẻ trung thế, vẫn anh tuấn bức người. Lúc đó, chàng sẽ bỏ mặc ta sao? Dậy đi, A Dương, mau dậy đi! Mau dậy mà cho ta một câu trả lời, một lời hứa hẹn như năm đó đi. Hứa là chàng sẽ mãi bên ta đi"

"Bọn họ nói ta chàng không thể tỉnh lại nữa, nói ta hãy buông bỏ chấp nhất mà tiến về phía trước. Bọn họ biết gì chứ, chàng chỉ đang ngủ thôi. Chàng chỉ nghỉ ngơi đến khi hồi phục thôi. Đúng không, A Dương?

"Ta bắt đầu già rồi, tóc đã điểm bạc, khoé mắt đã có dấu chân chim. Ta bây giờ không còn là đại mĩ nữ Trương Lưu Nguyệt năm xưa nữa, có phải chàng sẽ ghét bỏ ta không? Rồi chàng sẽ bỏ mặc ta phải không?"

"Ta tìm ra cách để có một sắc đẹp vĩnh cửu rồi. Khuôn mặt xinh đẹp năm đó, ta sẽ dùng khuôn mặt xinh đẹp khi được chàng cầu hôn dưới tán hoa đào để gặp chàng. Đừng lo, Nguyệt nhi sẽ chờ A Dương dù cho sông cạn đá mòn, thiên hoang địa lão. Ta sẽ mãi mãi là vầng trăng sáng của chàng"

"A Dương này, ta yêu chàng, yêu nhiều lắm"

"Chàng có nghe không? Bên ngoài kia, bọn họ đang kêu gào, gọi ta là Đại Ma Đầu đấy. Nhưng ta không sai. Ta chỉ muốn mình luôn chỉnh chu xinh đẹp trước mặt người mình yêu thôi mà. Bọn họ sao mà hiểu được. Ồn ào thật, ta sẽ không để ai ảnh hưởng đến giấc ngủ của chàng đâu"

"Dừng lại đi, dừng lại đi Nguyệt nhi. Đừng để mọi chuyện trở thành không thể cứu vãn. Ta không muốn nàng bị thế nhân phỉ nhổ"

"A Dương này, đây có lẽ là lần cuối ta đến gặp chàng. Bọn họ đã nhấn chìm Tiên Linh phong và Nguyệt Hoa điện trong biển lửa. Nhưng mật thất này sẽ bảo vệ được chàng. Nguyên Anh này, sẽ tẩm bổ cơ thể chàng. Khi tỉnh dậy, có thể chàng sẽ tiến giai nữa. Vĩnh biệt, lửa đến rồi. Tôn Dương, ta yêu chàng, Trương Lưu Nguyệt này yêu chàng, đời đời kiếp đều yêu chàng"

"Nguyệt nhi, ta nợ nàng, nợ nàng quá nhiều. Hãy cho ta bên nàng kiếp sau, kiếp sau nữa, bên nàng đời đời kiếp kiếp để có thể hoàn trả hết món nợ này. Tôn Dương ta thề với trời, chỉ cần một kiếp làm tổn thương Trương Lưu Nguyệt, linh hồn sẽ bị giày xéo trong Luyện Ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro